Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm họa 2

Đã 2 ngày trôi qua từ khi cô bỏ thứ bột đó vào thức ăn của Jeff, hoàn toàn không có gì xảy ra. Ha, ngốc thật. Cô đã bị một con gấu bông ngu xuẩn lừa, đã tốn công vô ích, đã thế lại còn bị lương tâm dày vò.
Nina chán nản ném cái gối ra xa, rồi lại chui vào trong chăn. Bây giờ đã là quá 8 giờ, lẽ ra cô đã phải thức dậy lo liệu việc nhà rồi. Nhưng hôm nay cô quá chán nản. Thôi kệ, có nghe chửi chút cũng không sao.

Rút vào trong chăn được một lúc, từ cánh cửa vọng ra tiếng gõ, từ từ và chậm rãi. Phong thái vô cùng ung dung, làm cho cô nghĩ ngay tới người gõ có thể là Liu, Slender hoặc Smiley.
Cô chậm rãi ra mở cửa, giọng điệu vô cùng phiền nhiễu:

"Anh tìm tôi làm gì?"

Nhưng cô không thể ngờ được, người đứng ở cửa không phải Liu dịu dàng tử tế, cũng không phải Smiley thanh nhã và càng không phải Slender cao quý. Đó là một người hống hách kiêu ngạo, một con người bạo lực- Jeff. Thôi thì cứ dẹp bỏ mối nghi hoặc về việc tiếng gõ cửa tao nhã đó đi. Tại sao Jeff lại mò đến đây? Đương nhiên là không phải chỉ đến chơi ăn bánh uống trà rồi.

"Jeff? Anh đến đây làm gì?"

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Nina ngạc nhiên há hốc mồm. Jeff vừa gọi cô là... "em"? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi? Đây có phải là Jeff không vậy?

"Anh ấm đầu à? Có sốt không? Có cần em dẫn tới chỗ Smiley không?"

"Honey~ Anh ổn. Anh biết là em còn giận, anh biết em muốn đuổi anh đi."

Jeff- với một gương mặt ăn năn khổ sở, anh quỳ gối xuống, tay anh cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của cô, cầu mong sự tha thứ.
Thật không thể tin nổi mà! Hẳn là cô còn đang mơ!
Jeff cúi gằm mặt xuống, lời nói của anh có phần nặng nề:

"Bảo bối, anh đã đối xử với em không tốt. Anh đã dung túng cô ta. Anh đã hiểu nhầm đó là yêu, nhưng Nina ạ, anh sai rồi. Giờ đây, khi anh sực tỉnh, anh mới nhận ra người anh yêu là em."

Nina kinh ngạc bưng miệng, mắt cô mở to đầy kinh ngạc. Đây là? Jeff đang thổ lộ tình cảm với cô. Cô đã chờ mong điều này bao lâu rồi? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Điều này đã đến hằng đêm trong giấc mộng của cô, và giờ đây nó đã thành hiện thực.
"Bõm"- như một tảng đá rơi xuống con sông. Nina hụt hững, cảm xúc của cô chìm dần xuống đáy lòng. Ha, anh không thật sự yêu cô. Đây hoàn toàn là do cái bột yêu đó. Nhưng chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Tại sao bây giờ, lại hụt hững như vậy?

Cô đảo mắt, cố tránh không nhìn thẳng vào anh.

"Không sao đâu. Em tha thứ cho anh."

"Thật sao?"

Với điệu bộ mừng rỡ của một đứa trẻ, Jeff ôm chặt cô vào lòng, anh hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô đã ước muốn điều này bao nhiêu lần? Sao bây giờ lại chán nản như vậy? Chẳng lẽ như người ta thường nói, con người không trân quý những gì họ đang có sao? Không, Nina biết, cô không phải loại người như vậy.
Nhưng chỉ là, vòng tay của Jeff ấm áp, nhưng cô lại vô cùng lạnh giá. Nina miên man nhớ lại một buổi đêm đông, tiết trời buốt giá, cô cùng người kia khiêu vũ, và khi vũ điệu kết thúc, cô lại nằm trọn trong lòng người ấy, được ôm chặt bởi bàn tay cứng cáp.

Thân nhiệt người đó rất lạnh. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Là do dòng huyết quản nóng hổi chảy dưới lớp da mỏng, hay là do con tim đang thổn thức? Cô đang nghĩ gì thế này, Nina ngần ngại cúi đầu.
Họ đã ôm nhau trong một bầu không khí bình lặng, khác xa sự hỗn loạn ở đại sảnh bấy giờ.

Nina đến đại sảnh tầm trưa, cho nên không được chứng kiến một màn kịch hay. Từ sớm, Jeff đã nằng nặc đòi chia tay Jane. Nói cô là con hồ ly tinh cám dỗ. Anh còn mạnh bạo tát Jane một cái mạnh và đẩy cô ấy ngã ra sàn nhà, mặc cho sự can ngăn của mọi người.
Nina đã không được chứng kiến cảnh tượng Jane gào thét trong đau khổ và tuyệt vọng. Không thể chứng kiến nỗi đau mất đi người thương của cô ấy.

Lúc Nina đến, Jane đang ngồi khóc thầm trong góc nhà, xung quanh là Clockwork và Nurse. Ann đang hết lòng an ủi. Khi cô đi đến đại sảnh với Jeff, mọi người lại đổ ánh mắt khinh bỉ lên cô. Họ chỉ trỏ và buông những lời miệt thị nặng nề.

"Cô ta mới là cái đồ hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc của người khác! Cũng chả biết cô ta cho Jeff bùa mê thuốc lú gì rồi."

Nina ấm ức cúi gằm mặt. Họ nói đúng, chính cô là người ích kỷ dành Jeff từ tay Jane. Chính cô là người khiến Jane phải đau khổ, tuyệt vọng. Nina chợt cảm thấy kinh tởm bản thân. Từ khi nào mà cô tự biến mình trở thành con người dơ bẩn như thế này? Sự ân hận ôm trọn lấy cô, đè nén lồng ngực của cô khiến cô không tài nào thở nỗi.

Nina nhìn sang Jeff, gương mặt anh vẫn rất bình thản. Như rằng không hề có những lời miệt thị, không hề có ánh nhìn khinh bỉ. Dường như thứ bột đó đã làm anh yêu cô, chứ không phải cảm xúc thật lòng của anh.
Nhưng đó chẳng phải là điều cô muốn sao? Chẳng phải là sự lựa chọn mà cô bằng sống bằng chết làm được sao? Nina không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro