Mắc Kẹt
Smiley bước xuống xe, tiện chân đá cho gốc cây bên lề một phát. Thanh lịch gì gì đó, cứ bỏ qua hết đi. Với cái tình huống hắc dịch như này, mấy thứ đó thật sự không cần. Ngẫm thế, lại hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, anh rút ra cái iphone từ trong túi, áp lên tai, gọi một cuộc.
"Xin chào."
Một giọng nữ trầm lạnh vang lên, không đủ để anh cảm thấy bình tĩnh hơn chút nào. Smiley nhanh chóng át tiếng cô, giọng gấp gáp.
"Tại sao phong ấn lại lên rồi? Tụi tôi còn đang mắc kẹt bên ngoài."
Như đã lường trước tình huống này, Nurse. Ann vô cùng bình thản, trả lời như đã soạn sẵn.
"Đó là lệnh từ Slender. Không thể giúp gì hơn. Cảnh sát đã bắt đầu truy tìm. Khu rừng hiện giờ đang bị đe dọa lớn."
"Thật sao?"_Smiley gắt gỏng_"Và cô sẵn sàng bỏ mặc tụi tôi ở bên ngoài, dưới cái thẩm tra gắt gao của cảnh sát? Đây đích xác là tự sát a!"
"Dr. Smile, anh đang mất bình tĩnh."_Nurse. Ann nặng giọng, như để anh không có cơ hội phản bác_"Chúng tôi không có cách nào hơn. Việc đi cứu cô ta, là anh tự lựa chọn. Chúng tôi thật sự rất tiếc. Nếu như anh có thể trú tạm bên ngoài tới sáng mai, phong ấn sẽ được hóa giải."
Nói xong rồi, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Anh vô cùng tức giận. Hơ, họ đã mời anh đến nơi này, lợi dụng tài năng y học của anh. Để rồi khi hết giá trị, họ lại vứt bỏ anh thế này. Smiley cảm thấy thất vọng, anh toang cúp máy, lại chợt nhớ đến điều gì đó:
"Nhưng mà.. Còn người đó, ổn không?"
Người đó chính là Jack. Anh không dám chỉ đích danh. Chỉ sợ cô nàng ngu ngốc kia lại vì hoảng mà làm liều. Nurse. Ann không trả lời, chỉ ậm ừ tiếng nhẹ rồi cúp máy. Giải quyết xong xuôi chuyện bên này, anh vòng lại vào trong xe, khóa trái cửa. Đồng thời cũng quay đầu lại mà thông báo tin xấu cho mọi người.
"Tin xấu đây. Khu rừng đã bị phong ấn, chúng ta mắc kẹt rồi."
Nina lúc này gục mặt xuống, hai tay bối rối vờn nhau. Chuyện này lại là lỗi của cô. Là do sự ngu ngốc của cô mà mọi người bị ảnh hưởng. Lại một lần nữa, cô liên lụy tới mọi người. Nina cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng ghét. Cô không thể làm gì cho những người yêu thương mình ngoài việc mang đến cho họ phiền phức.
"Là lỗi của tôi."
Alice khựng lại một giây. Cô mở miệng, muốn nói với Nina rằng: Không sao, không phải là lỗi của cô. Nhưng Smiley đã cướp lời cô trước.
"Phải, là lỗi của cô."
Móng tay Nina càng bấu chặt vào da thịt hơn, cô cắn chặt môi mình. Đúng vậy, không biện minh gì hết, là lỗi của cô.
"Nhưng chúng tôi là tự nguyện. Nên cũng là lỗi của tụi tôi."
Anh không quay đầu, chỉ nói một câu lạnh nhạt. Thật sự khó có thể mà đoán được, biểu cảm của anh khi nói câu này là gì. Nhưng Nina đã thật ngạc nhiên. Một Dr. Smile kiêu ngạo như thế, một người đã từng khinh thường cô như thế, giờ đây lại muốn cùng cô chung một bè. Muốn được sát cánh cùng với cô. Nina cảm động. Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là "bạn bè"?
"Cảm ơn"
"Đừng nói gì hết. Ở đây chả có ân nghĩa gì cả."
Smiley vẫn lạnh lùng, nhưng Nina hiểu, anh đã thật sự coi cô là bạn.
Anh lái xe ra khỏi khu rừng, đến một khu thành phố nhộn nhịp. Anh vòng qua vài con hẻm, ánh sáng từ những biển báo luôn lập lòe, điểm cho thành phố đêm một vẻ phồn hoa sôi nổi. Lái được một đoạn đường xa, anh dừng trước một căn hộ trắng, với cái biển hiệu LED "Phòng khám tư nhân của bác sĩ Smiley". So với đại đa số các Creepypasta, Smiley là một Creepypasta vẫn hòa nhập với xã hội. Không như những đám sát nhân điên cuồng kia, anh giết người là có mục đích. Được rồi, nếu như nói anh không có đam mê quái đản với đống mắt hay nội tạng thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng ngoài cái đam mê kì dị kia, anh còn giết người để kiếm tiền. Thường thì tiền từ việc khám chữa bệnh là không đủ. Gia tài đồ sộ kia của bố mẹ cũng chả thể cho anh sài cả đời. Vì vậy, nguồn thu nhập chính của anh đến từ việc buôn bán nội tạng.
Mà phòng khám này, lại là nơi anh dụ dỗ con mồi của mình. Nhưng tạm thời, trước hết, nó đang mang cái danh nhà trọ. Sau khi đã hộ tống đủ hai người vào nhà của mình, Smiley lại nhìn Nina từ đầu tới chân một lượt. Lực lượng cảnh sát đang gia tăng an ninh, dò xét từng hộ gia đình, cũng như đóng các cửa ra vào của thành phố. Anh thì không sao. Anh không bị truy nã. Cô nàng Alice này lại càng không sao nữa. Nhìn qua thì chỉ như một đứa thanh thiếu niên bình thường. Vấn đề là cô nàng Nina này quá nổi bật. Đã từng lên báo rồi. Smiley đang nghĩ xem, thật sự thì nên giấu cô nàng này ở đâu mới hợp. Được rồi, sau cùng chỉ còn lại căn phòng đó.
Vì lẽ đó, Smiley dẫn cô đến phòng nghỉ dưỡng bệnh, đến cái giường thứ nhất từ trái đếm qua. Anh nhẹ nhàng đưa cánh tay vuốt dọc theo cạnh giường. Lần tay đến một bảng cảm ứng nhỏ. Anh ịn ngón cái của mình vào. Và khắc sau đó, chiếc giường đã tự di chuyển lùi ra, để lộ một cánh cửa sập nhỏ đước giấu dưới sàn nhà. Lại một lần nữa, anh sử dụng cảm ứng vân tay để mở cửa, nhanh nhẹn để Nina bước xuống đó. Sau khi cánh cửa sập được đóng lại, nó hòa làm một với sàn nhà, hoàn toàn không nhận ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro