Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh_3

Ngày 25 vẫn còn dư âm của giáng sinh, dù cho bầu không khí có trùng xuống và không nhộn nhịp như trước. Vào buổi sáng như này, người trong biệt thự thích giành thời gian cho nhau. Nhưng vì chả có ai muốn giành thời gian cho cô, cho nên cô dành thời gian cho việc ngủ nướng.

Không, hôm nay cô không dành thời gian cho ngủ nướng được rồi.

"Cô tính để tôi chết đứng ngoài cửa đúng không?"

"Anh im đi để tôi ngủ!"

"Tôi  tới để lấy cái khăn choàng."

Qủa thật anh ta đã có lòng tốt với cô vào hôm qua, nên hôm nay cũng không thể để anh ta đứng chết ngoài cửa được. Nina chán nản bò khỏi giường ra mở cửa.

"Về cái khăn choàng đó... Tôi để ở..."

Khoan đã, cô đã để cái khăn đấy ở đâu đấy nhỉ? Nina đứng chết nhục ngoài cửa. 

"Lát trả cũng được."

"Không! Đợi một tí tôi sẽ tìm ra ngay!"

Nina khép hờ cửa, quét mắt quanh phòng. A! Cái khăn choàng đáng ghét kia đang nằm sõng soài trên giường.

Trên giường....

Nina đỏ mặt, cô đã ôm nó cả đêm. Nếu để anh ta biết được, thế nào cũng sẽ ghẹo chết cô mất thôi. Cô ôm chiếc khăn choàng, cố gắng tỏ ra bình thản.

"Đây."

Jack nhận lấy cái khăn choàng, đôi bàn tay lạnh buốt của anh miết lên nó.

"Sao ấm thế nhỉ??"

"A! Do nó là khăn choàng, nó nên ấm!!!"

Jack phì cười, nhìn bộ dạng thẹn quá hóa ngốc của cô nàng. Thật dễ thương.

"À mà cô đã có ý định đi đâu vào hôm nay chưa?"

"Chưa, tôi tính dành ngày hôm nay để ngủ yên trong phòng và ồ, anh đã phá ngày yên bình của tôi rồi đó!"

"Nếu cô không phiền, có muốn đi săn không, tôi cũng đang có nhu cầu."

Thật chất Jack không hề có nhu cầu bởi anh đang no. Anh chỉ đơn thuần thấy chán và muốn rủ cô ta đi đâu đó khỏa khuây, dù gì mọi người cũng đã ra khỏi dinh thự từ rất sớm và con Seed Easter không được phép đến đây.

Nina cúi mặt, cô không biết nên trả lời thế nào mới phải, cô chưa từng gặp tình huống như này trước đây, bởi chưa một ai rủ cô đi săn cả. Họ sợ rước lấy phiền phức.

"Về chuyện đó... tôi không giỏi trong việc săn hay chạy trốn cảnh sát cho lắm..."

"Đừng lo, tôi bảo kê cô được."

Tên tự cao này muốn dựa vào yếu điểm của cô để nâng cao bản thân à? Máu nóng dần dồn lên não, chả hiểu sao cô không còn ngần ngại về phiền hài nữa. Hừ, được lắm! Bà đây phiền chết cho mày xem!

Buổi sáng ở con đường dẫn đến quảng trường đông đúc, họ đi một lúc lâu, lẩn tránh vào những góc khuất. Lâu đến nỗi cô thắc mắc hắn đang muốn dẫn mình đi đâu.

Tiếp tục băng qua quảng trường, xa khỏi khu vực thành phố một quãng, họ dừng trước một bãi sân rộng, nơi đông chật kín người. Nơi này là Nhà Thờ, hắn dẫn cô đến đây làm quái gì, chẳng lẽ trước khi săn còn muốn cầu cho đức trên ban phước?

Nina không có niềm tin vào Chúa, và dù cô có đi nữa thì Người cũng sẽ không nhìn về phía kẻ tội đồ như cô.

"Cô có muốn săn ở Nhà Thờ không?"

Jack thì thầm khẽ sát tai cô, hơi thở của anh khiến nó ửng đỏ. Nina giật mình, tên này bị điên rồi, muốn gây sự chú ý sao?

"Anh có vấn đề thần kinh à? Chỗ này đông lắm, thế nào cũng có kẻ thoát ra được rồi báo cảnh sát. Vụ này mà lên báo thì vướng nhiều phiền phức lắm!"

"Cô không tin vào khả năng của tôi?"

Anh hỏi, giọng không ẩn chứa cảm xúc. Nina im lặng, cô không đưa ra câu trả lời. Jack không vì thế mà thất vọng, anh quay lưng lại phía cô, bước từng bước chậm rãi vào bên trong sảnh cầu nguyện.

Trong lúc lướt qua, anh quẳng lại một câu nhẹ như gió, nhưng đủ để cô nghe rõ:

"Khi chuông điểm giờ nguyện, tôi sẽ cho cô thấy."

Đồ kiêu căng!! Nina nuốt câu nói vào lòng, hắn ta thì có thể làm gì chứ? Dù gì cũng chỉ là một con người, không thể một mà cân mấy trăm người như vậy được. Để tôi chống mắt lên coi, cô đắc ý với suy nghĩ được thấy bộ dạng thảm hại của hắn và chọn một chỗ ngồi gần đấy.

Đúng giờ, chuông ngân vang 3 tiếng, thanh âm vang dài trong không khí. Tiếng chuông vừa dứt cũng chỉ có sự im lặng. Ha, cô biết....

"AAAAA!!!"

"CỨU VỚI! MẮT TÔI!"

Chưa kịp để dòng suy nghĩ của cô được trôi chảy, hàng ngàn tiếng la hét thảm thương vọng ra từ bên trong nhà thờ, hàng người ùa ra tán loạn. Nhưng trong một khắc cô không nhìn rõ, những người ùa ra đó đã bị cắt ra làm đôi. Một trong những phần thân trên của một người đàn ông cố lết về phía cô.

"Cứu....với...có quái....vật.."

"Phập"

Một lưỡi dao lóe sáng đâm thẳng vào lưng ông ta, Nina chưa hết bàng hoàng nhìn về phía người phi dao. Jack đứng đó, gương mặt lộ vẻ hiếu thắng, chiếc áo hoodie đen nay đen sẫm hơn màu máu.

Anh tiến lại gần về phía cô, Nina lùi dần vì khiếp sợ. Nỗi sợ này- thứ đã hiện hữu trong đêm rượt đuổi trước đó, cảm giác mà cô sẽ không bao giờ quên. Tại sao cô có thể dễ dàng buông bỏ cảnh giác như thế chứ? Cô đúng là một kẻ ngốc! Chỉ vì một chút hành động tốt bụng từ ai đó là có thể dễ dàng trao gửi niềm tin.

"Này."

Cô không trả lời, chân cô cứng đờ, gương mặt trắng bệch vì sợ. Jack khẽ đưa tay vén tóc mai cô sang một bên, rồi cốc đầu cô một cái mạnh.

"Bị gì đấy?"

Nina đau điếng ôm đầu, nhưng trong thân tâm cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta không có vẻ gì là muốn cho mình chầu ông bà.

"Tôi tự hỏi anh có phải là người không đấy?"

"Tôi là người, nhưng có thể được xem như không phải người."

Jack nhún vai, cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể. Nina ngớ người.

"Ủa, là sao?"

Chưa kịp để cho anh tiếp tục giải thích, những tiếng hét thảm thiết lại vang lên từ một nơi không xa. Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của cả hai, Nina ngạc nhiên trong khi Jack cảnh giác. Là bạn hay thù đây?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro