Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Lạnh

Một cơn mưa tuyết nhẹ nhàng lướt qua khung cảnh trắng xoá. Phải, cả khu rừng giờ đã nhuộm một màu trắng, báo hiệu mùa đông đã bắt đầu rồi. Không khí lạnh buốt, khô hanh đượm theo mùi gỗ khô ùa vào trong phòng, khiến căn phòng vốn lạnh giá nay lại còn lạnh hơn.

Cô gái dưới sàn nhà khẽ run bần bật, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nơi đã đóng 1 lớp băng mỏng. Chà, mùa đông tuyệt đẹp biết bao. Mùa đông không chỉ đẹp bởi vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu sang của nó, không chỉ đẹp bởi những cành thông, những ngôi nhà được trang trí sớm bởi đèn neon lấp lánh, mà còn đẹp là bởi sự ấm áp, bởi tình yêu thương.

Phải, là thứ mà cô không thể có được.

Đôi mắt cô khẽ ngấn nước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt khung cửa kính lạnh buốt. Trước cổng dinh thự giờ đây có một nam một nữ, đang choàng chung một chiếc khăn choàng. Họ trông thật sự rất hạnh phúc, và đẹp đôi.

Từng cơn gió rét lại ùa vào qua khe cửa, gió lạnh chạm vào miệng vết thương chưa khép, khiến nó trở nên đau rát. Người cô bây giờ đang vô cùng thê thảm. Những vết thương mới lại chi chít lên những vết thương cũ. Máu khô đông cứng trên sàn nhà. Những vết thương lại bắt đầu trở nên đau đớn, nhưng làm sao đau được bằng vết cắt trong lòng cô hiện giờ.

Chàng trai dưới kia, chính là người mà cô hết lòng yêu. Là người mà cô nguyện hiến dâng tất cả, không màn tới việc sát hại người thân của mình. Cô luôn dành tất cả cho anh, nhưng anh thì chưa từng một lần để mắt chú ý tới cô.

Buồn cười làm sao, chính cô cũng đã biết trong tim anh có người khác rồi. Thế nhưng dường như cô không thể buông bỏ anh, vẫn mãi là một con rối bị giam cầm, điều khiển bởi tình yêu dành cho anh. Để rồi nhiều lần phải ngậm đắng nuốt cay nhìn anh vui vẻ bên người khác.

Tình yêu quả thật rất ngu ngốc!

Vì tình yêu, cô nguyện hiến dâng thân thể để thoã mãn ham muốn điên cuồng của anh. Để anh tra tấn nhiều lần mà không hề rơi một giọt nước mắt. Chỉ để có thể đến gần anh, được nhìn thấy anh, thì dù đau đớn ra sao cô vẫn chịu.

Nina tiếp tục nhìn về phía đôi uyên ương đang hạnh phúc rồi thở dài. Cô loạng choạng bám víu vào thành cửa sổ đứng lên, cô không thể chịu được cảnh tượng này nữa. Đôi chân khập khiễng di chuyển, những vết thương gặp động liền rướm máu.

Đi được vài bước, cô lại vấp ngã. Không, cô không phải dạng người yếu đuối, hay chí ít là không thể tỏ ra yếu đuối. Bởi vì anh thích con gái mạnh mẽ. Nina tiếp tục bám víu vào thành cầu thang, cố hết sức đứng dậy. Nhưng dường như cô không còn sức nữa. Cô thở dài, bắt đầu lết cơ thể nặng trịch xuống cầu thang.

Từ bên dưới cầu thang, bắt đầu nghe tiếng bước chân. Chết tiệt! Cô không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng thê thảm này. Cô muốn dịch người đi chỗ khác, nhưng không còn sức lực. Thôi thì cứ mặc kệ đời! Cô nhắm chặt mắt.

"CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?"

Giọng nói khàn khàn vang lên, cô he hé mắt. Đằng trước mặt là một người đàn ông mặt áo blouse trắng bẩn, đeo khẩu trang miệng cười. Đầu tóc hắn ta rối bời và đôi mắt đỏ máu thâm quầng. May quá, là Dr. Smiley.

Dr. Smiley khẽ đỡ cô dậy, hừ một tiếng lạnh:

"Cô mà còn dễ tính như vậy là có ngày mất mạng đấy! Còn tên đó càng được nước càng quá đáng như vậy!"

"Tôi..."

Cô định lên tiếng nhưng thôi. Sau đó dựa một phần vào người Dr. Smiley để hắn ta dắt xuống cầu thang.

Còn Dr. Smiley, hắn đương nhiên biết chuyện gì diễn ra. Bởi vì dường như ngày nào cũng như vậy. Còn vì sao hắn giúp cô á, vì lòng tốt? Cảm tình? Xin lỗi, mấy cái đó hắn không có. Hắn đã dành hết tình yêu vào giải phẫu rồi.

Hắn giúp cô đơn giản là vì trách nhiệm. Trọng trách của 1 người bác sĩ trong cái biệt thự này. Chính bản thân hắn không muốn giúp cô, cái người suốt ngày làm phiền thời gian quý báu của hắn. Nếu không có cái trọng trách bác sĩ kia, đương nhiên cô có chết hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn thỏa mãn.

Dr. Smiley sát trùng vết thương, khó chịu nhìn biểu cảm lạnh nhạt không chút nhíu mày của người kia. Cô ả không thấy đau à? Hắn bực bội:

"Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi bởi sự ngu muội của cô nữa. Có theo đuổi hắn thì cô cũng chả có lại cái gì đâu."

Cô biết. Đương nhiên cô biết, nhưng dường như cô không thể buông bỏ được.

"Nhưng, tôi...."

Smiley chán nản chả thèm nghe. Cô ta giống như một người nghiện thuốc phiện, dù đã biết là hại nhưng vẫn cứ đâm đầu.

Băng bó xong, Smiley buông giọng lạnh lùng:

"Cút khỏi đây đi, cô làm tôi phát ớn. Và lần sau đừng có đâm đầu ngu muội để mà quay lại đây nữa!"

Nina im lặng....

"Nhưng...."

Smiley nổi nóng quát:

"Nhanh lên! Cô phiền quá đấy!"

Nina lặng lẽ bước ra ngoài, cô biết mình là cái gai trong mắt mọi người, và cô cũng không muốn làm phiền người khác.

Sau khi Nina rời đi, Smiley xịt thuốc khử trùng lên tay. Mùi máu của cô ta thật ô uế, đã không thơm ngon rồi còn làm người ta cảm thấy kinh tởm.

Anh cầm lên một con dao mổ, đeo khẩu trang vào và bước về phòng đông lạnh.
Cuối cùng anh cũng đã có thể dành thời gian cho các "bé yêu" nhà mình, suy nghĩ này khiến anh sướng run, cả người bắt đầu nóng lên. Khách hàng đã yêu cầu một đôi con ngươi màu xanh ô liu. Và anh hy vọng trong đống xác bọn sát nhân kia mang về mặt hàng mà anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro