Dạo Đêm
Sau khi bị một vị bác sĩ "thánh thiện" nào đó đuổi đi, cô chán nản bỏ ra phòng khách. Nina ngồi đung đưa chân trên ghế đệm. Chà, vắng lặng thật đấy!
Điều đó cũng phải thôi, bởi đại đa số các sát nhân hoạt động về đêm. Và lúc này đây chắc mọi người đã rủ nhau đi săn theo nhóm, còn các proxy thì đi làm nhiệm vụ. Cô cũng muốn đi săn theo nhóm, nhưng biết làm sao giờ, cô không có bạn.
Không ai là thích một kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình của người khác như cô cả.
Cô thả lỏng người, mắt khẽ nhắm hờ. Xoẹt, một hình ảnh rất nhanh vụt qua đầu cô. Một cánh rừng khuya tanh mùi máu, một tên sát nhân điên loạn đang cười sảng khoái nhìn cái xác dưới chân mình. Bên cạnh hắn ta, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với làn da trắng bệnh đang khẽ lau vệt máu trên má cho hắn. Sau đó hắn quay lại cười với cô ta, khẽ vuốt mái tóc cô và ôm cô vào lòng.
Lòng cô chợt nhói đau. Hai người họ rất đẹp đôi. Là một cặp đôi được ca tụng, còn cô, chỉ là một con tiểu tam chen vào, bị tẩy chay, ghét bỏ. Nhưng những người đang buông lời cay độc kia làm sao hiểu nỗi lòng cô? Cô cũng muốn tình yêu thương đó, cũng ích kỉ khát khao một lần thôi, ánh mắt của anh dường như sẽ hướng về phía cô.
Nhưng đó là điều vĩnh viễn không thể xảy ra. Một kẻ ích kỉ như cô thì sẽ chả có được gì cả. Mắt cô ươn ướt, từng giọt lệ chực trào ra ngoài nhưng lại bị ép chảy ngược vào trong. Không, cô không phải hạng yếu đuối như thế!
Nina bật dậy khỏi ghế đệm. Cô lười biếng đi qua nhà bếp vớ đại con dao gọt trái cây. Cô không nên ngồi không như thế, ra ngoài đi dạo sẽ tốt hơn. Với lại, càng rãnh rỗi sẽ càng nghĩ lung tung, mà càng nghĩ càng mệt đầu. Cho nên lựa chọn ra ngoài vẫn là tốt nhất.
Đúng như đã nói, Nina chỉ đi dạo chứ không đi săn. Từ "đi săn" là một từ quá đỗi xa vời với một kẻ vô dụng như cô. Thể chất yếu, thân thủ kém, phản xạ kém, càng không biết võ để phòng thân, nói tóm lại là hoàn toàn vô dụng. Đây cũng là một trong những lí do cô bị ghét bỏ, bởi cô là một kẻ ăn bám phiền phức. Nhưng biết làm sao giờ, cô sinh ra đã không có thiên phú hơn người.
Còn vì sao cô lại là một Creepypasta-truyền thuyết thành thị á? Cô cũng không biết nữa. Nhưng cô nghĩ, đó là sức mạnh của tình yêu! Thứ tình yêu mãnh liệt cô dành cho anh, chỉ cần để bảo vệ anh, làm tất cả cho anh, cô có thể tiến vào một trạng thái trên cả điên loạn. Một trạng thái mà cả thể chất, phòng thủ, phản xạ đều tăng cao, thậm chí cả cách tấn công cũng nhanh nhẹn đến khó lường.
Nhưng đó là vì làm cho anh, làm vì tình yêu, chứ cô chưa từng làm được gì cho bản thân.
Cô còn nhớ, cô đã từng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một thiếu nữ như trăng non mơn mởn đang độ tuổi xuân. Cô có một mái tóc mượt mà, làn da trắng trẻo và một đôi mắt xanh hút hồn. Thời đi học, rất nhiều chàng trai đã theo đuổi cô-Nina khẽ cười khi nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của các chàng trai đó và rồi lại thầm tội nghiệp cho họ.
Chao ôi! Làm sao cô có thể chấp nhận tình cảm của họ, khi lúc đó trái tim cô đã bị anh đánh cắp mất rồi? Từ lần đầu tiên nhìn ảnh anh, tìm hiểu thông tin về anh, chả hiểu sao con tim cô lại có chút rung động. Cô biết, để nói yêu một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc quả thật rất ngu ngốc. Phải, cô là một kẻ ngốc, ngu ngốc vì yêu anh.
Vì tình yêu mù quáng đó, cô đã tự hủy đi dung nhan của mình. Mái tóc mượt mà trở nên xơ xác, làn da trắng nay trắng dữ tợn vì bỏng, gương mặt xinh đẹp nay đã có một vết sẹo, một nụ cười vĩnh cửu. Và vì tình yêu đó, chính đôi tay này đã phải nhuộm đỏ máu của người thân.
Nhưng cô không hề hối tiếc, chưa từng hối tiếc. Giây phút anh đến đón cô đi, nụ cười đó, đôi bàn tay đưa về phía cô-người lúc này đang ngồi bệt trên vũng máu, con tim cô đã rung động mãnh liệt. Những gì cô hy sinh, để đổi lại có thể sống chung một mái nhà với anh, có thể nhìn thấy anh mỗi ngày-dù là đằng xa, nhưng đối với cô như vậy là đủ.
Nina khẽ choàng chiếc khăn quàng cổ mỏng, bước ra khỏi cổng dinh thự. Quá khứ rồi, thôi thì hãy để nó trôi đi.
Cánh rừng khuya mùa đông thật sự rất đẹp, từng tán cây phủ đầy tuyết, bầu trời sáng rực bởi những ngôi sao, nền tuyết êm ái mềm mại. Đẹp nhưng thật sự giá lạnh, như lòng cô lúc này. Nina khẽ ôm người, đôi bàn tay run lẩy bẩy.
Cô quỳ xuống, đút đôi bàn tay run lẩy bẩy ngập trong tuyết, cho đến khi nó đỏ rát vì bỏng lạnh. Nỗi đau chí ít có thể làm cô thoải mái hơn, với lại với đôi bàn tay tê cứng này, cô chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
Cô từng bước ra khỏi rừng, càng gần khu dân cư, cô có thể thấy những ánh đèn lấp lánh, khói từ những ngôi nhà, những món quà được đặt dưới cây thông trang hoàng thô sơ. Cũng phải, vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi.
Một giáng sinh lạnh lẽo và cô đơn. Không sao, cô đã quen rồi. Vào dịp này, cô cũng có một chút thời gian yên tĩnh trong phòng mà không phải nghe những lời móc xéo, nói xấu từ mọi người. Cô có thể trên giường-một mình, với một tách cacao nóng trong tay và những điều ước viển vông với sao băng.
Sự đẹp đẽ của những khu dân cư-một vẻ đẹp đẽ chết chóc và ảm đạm. Những ngôi nhà trang hoàng đó hầu như không có ai, lò sưởi vẫn nghi ngút khói và không có dấu hiệu được dập tắt. Bởi vì chủ của những ngôi nhà đó, lúc này đây đang nằm bê bết trên đường, với một vũng máu và là một cái xác nát bấy không thể nhận dạng.
Mặt cô vẫn rất bình tĩnh tiến về những cái xác, lũ điên kia ra tay cũng ác thật. Có xác bị đâm tới nát bấy, có xác cháy đen thui, cũng có xác bị bổ ra làm đôi, làm tư.
Nhưng cũng có những cái xác vô cùng kì lạ, xác bị hành hạ giống nhau, và dường như không giống bất cứ cách hành động nào của người trông biệt thự.
Tò mò, cô tiến gần hơn đến những cái xác và bắt đầu xem xét cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro