Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩu Lương

Tiếng hét vọng tới từ một con phố cách đó không xa, nơi đã sớm trở thành một đống hỗn độn.
Cả con phố tĩnh lặng lạ thường. Thỉnh thoảng có vài cái xác la liệt bên đường. Nina bước từng bước chậm rãi, chăm chú xem xét cách thức hành động để đoán xem ai đứng sau việc này.

Jack bước sau cô, anh hoàn toàn không chú tâm tới những cái xác. Từng dây thần kinh trong cơ thể anh giờ căng cứng đầy cảnh giác.

"Anh nghĩ ai là người gây ra việc này?"

"Shh..."

Jack đưa tay lên môi ra dấu im lặng, đồng thời kéo Nina gần về phía mình. Cô thoáng ngạc nhiên định vùng vẫy, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vọng từ đằng sau, cô nép mình gần phía anh hơn.

Họ di chuyển nhanh dần đầy cẩn trọng, tiếng bước chân vẫn níu theo sau lưng. Đều đều và chậm rãi.

"Vút!"

Một tiếng xé gió lao đến, Jack ôm chặt cô tránh sang một bên. Con dao vừa vọt lên chỉ kịp xước một đường ngang má. Nina hoảng hốt quay mặt lại.
Sau lưng cô là Jeff .... và Jane.

Jeff bỗng khựng lại khi thấy mục tiêu anh nhắm tới là Nina. Nhưng nhanh sau đó, biểu cảm trên gương mặt chuyển sang ghét bỏ.
Jane đứng kế Jeff bất động. Cô không thể thăm dò xem cô ta đang nghĩ gì qua chiếc mặt nạ vô cảm kia.

"Ra là cô à? Tôi còn tưởng tôi vớ được một miếng mồi ngon. Mà này, kẻ như cô thì có tư cách đi săn à?"

Jeff buông lời miệt thị, hoàn toàn không để ý đến người đứng kế bên cô. Cũng hoàn toàn không cho cô chút mặt mũi nào.

"Cô ấy không có tư cách, vậy mi nghĩ mi có sao?"

Jack lên trước chắn cho Mina, giọng đầy khinh bỉ. Ánh mắt không chút nể tình nhìn người đối diện.
Không phải anh cố tình giúp, anh chỉ cảm thấy khó chịu với cái thái độ khinh khỉnh đấy.

Jeff bị miệt thị, máu nóng dồn lên não. Dường như chỉ muốn chực chờ xông lên chém cho tên kia mấy nhát, nhưng cánh tay đã bị Jane giữ chặt.

Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Nếu cứ để như thế này chắc chắn xảy ra tranh chấp. Nina cười trừ, cố gắng hòa giải:

"Được rồi, được rồi. Lỡ gặp nhau ở đây thôi thì tình cờ về chung luôn nha?"

Nina không muốn về chung với hai người họ. Nhìn cảnh họ âu yếm cô rất đau lòng, nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không còn sự lựa chọn nào khác.

"Được."_Jane lạnh nhạt đáp sau đó kéo Jeff đi. Cô quay qua nhìn Jack với ánh mắt xin lỗi rồi cũng đẩy anh tiến về phía trước.

Bầu không khí im lặng trong quãng đường về, cho tới khi Jane và Jeff bắt đầu trò chuyện. Họ trò chuyện tự nhiên, vui vẻ. Đôi chỗ ngọt ngào, và đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau.

Nina cố gắng không nhìn, cô cúi gằm mặt xuống. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân.
Và cũng không có can đảm để chịu đựng. Một lần nữa, cô lại chọn cách trốn chạy.

Nina quay lưng chạy đi, hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô mặc kệ bọn họ thương hại, mặc kệ người khác thấy mình yếu đuối. Chỉ là cô không thể chứng kiến người mình thương âu yếm người khác.

Cô chạy rất lâu, rất lâu cho đến khi thấy mình đã quay lại Rừng Cấm tựa lúc nào. Tốt, ở đây cô sẽ một mình, sẽ không ai thấy cô khóc.

Nina ngồi xuống một khúc gỗ lớn, cô vùi mình vào hai đầu gối và bắt đầu khóc.
Vài phút trôi qua, một cái gì đó cù nhẹ vào mu bàn tay cô, thu hút sự chú ý của cô. Nina ngẩng đầu, bàn tay quẹt nhanh nước mắt rồi nhìn vật thể trước mắt.

Một con gì đó to lớn với lông lá bù xù màu đen. Gương mặt của nó xương xẩu trắng, Nina không thể xác định được nó là con gì.

Bộ lông này rất quen thuộc. Như thứ đã cứu cô thoát chết khỏi tay Jeff.

"Mi là cậu nhóc đêm đó đã cứu ta đúng không?"

Con vật rũ lông đồng tình. Nina khẽ đặt tay lên bộ lông rối bời của nó, sự ấm áp truyền đến khiến tâm trạng cô ổn định.

"Cảm ơn nhé."

Nina khép hờ mắt, thoải mái vuốt ve bộ lông của con vật.
Cô đã không để ý một người đang nhìn chằm chằm mình sau những lùm cây gần đó.
Anh mỉm cười và từ từ bước ra.

"Ra là cô ở đây."

Nina ngẩng đầu, mắt mở mắt nhắm nhìn Jack, điệu bộ vô cùng ngạc nhiên.

"Làm sao anh tìm thấy tôi?"

Jack đã lần theo mùi hương của cô đến đây. Nhưng anh không muốn được xem như một kẻ biến thái.

"Con vật đó đã báo cho tôi chỗ của cô."

"Nó là thú cưng của anh à? Nó là con gì thế?"

"Nó là một Creepypasta. Tên nó là Seed Easter."

Ồ, đây là thú cưng của Jack. Có nghĩa là....

"Anh là người đã cứu tôi đêm đó phải không?"

Jack không đáp, chỉ gật đầu.
Hóa ra lâu nay cô hiểu nhầm anh. Anh thật sự không phải người xấu.

"Vậy là tôi nợ anh một mạng nhỉ?"

Jack không trả lời, anh ngồi xuống bên cô. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

"Nếu cô có tâm sự gì cứ nói. Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái."

"Nhưng như thế là yếu đuối."

"Chả có gì sai nếu cô yếu đuối cả. Ai cũng sẽ có lúc như thế. Nếu giờ cô muốn khóc, tôi cũng không ngại cho cô tựa đâu."

Nước mắt bị nghẹn lại giờ như lũ tràn. Nina úp mặt vào vai Jack, tay cô níu lấy cánh tay anh, nước mắt cô tự nhiên ùa ra không gượng ép.
Chí ít hôm nay thôi, cô sẽ cho phép mình tỏ ra yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro