Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm giới 2

Mắt nhắm nghiền khiến mọi giác quan trên cơ thể rõ nét hơn. Cô có thể hoàn toàn cảm nhận được sự trơn trượt của cây cầu, có thể hoàn toàn cảm nhận được bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, và sự lạnh giá từ bàn tay anh.
Nina tiến gần hơn đến Jack, ngực cô áp chặt vào lưng anh, cái lạnh của anh len lỏi vào làn da trắng bệch, như một liều thuốc an thần giúp cô tỉnh táo. Ở cạnh Jack, mọi nỗi sợ dường như tiêu tán hẳn. Cả 2 đã bước đi rất lâu, hay chí ít là do cô nghĩ thế. Sự tĩnh lặng mù lòa khiến con người nảy sinh ảo giác, và ảo giác mạnh mẽ nhất lúc này chính là anh. Nina không còn cảm thấy sự lãnh lẽo của anh nữa, cô cảm thấy mình như được sưởi ấm. Cảm giác này tựa như một ảo giác, và anh dường như không thật. Nina muốn mở mắt, nhưng cô cũng sợ, nếu cô mở mắt ra, anh sẽ không còn ở đó nữa, bởi những áo giác của cô bị thị giác xua đi.

"Đừng mở mắt, tôi vẫn ở đây, không đi đâu cả."

Cô không biết rõ liệu anh nghe thấy nỗi lòng mình, hay liệu đó chỉ là do cô tưởng tượng, nhưng cô biết, cô không muốn mở mắt nữa. Dù đây là thật hay ảo, nó vẫn là hiện tại.
Mũi chân cô bất giác chạm xuống một mặt đá ghồ ghề, đồng thời theo đó là cái lay vai nhè nhẹ của anh. Đó là một dấu hiệu cho biết đã đến nơi rồi, cô có thể an tâm mở mắt, và anh sẽ không biến mất.
Xung quanh là một cánh rừng âm u, với tông chủ đạo vẫn là xanh xám, cô đang đứng trên một con đường đất hoang sơ, hai bề xung quanh được rào sắt ngăn cản tiếp xúc với cánh rừng. Ở đằng trước mặt, là hai ngã rẽ, ở giữa có một tấm bản gỗ cũ kĩ, mà chữ trên đó đã phai mờ hẳn. Tấm bản nói rằng, ngã bên trái là "Làng Jigoku", còn bên phải là một nơi không có tên.
Mặc dù có 2 ngã rẽ đường, nhưng Nina không có 2 sự lựa chọn. Ngã dẫn đến nơi Vô Danh đã bị niêm phong, cô chỉ có thể đến cái nơi được gọi là "Làng Jigoku', nhưng dù sao cũng tốt. Làng thì phải có người, cô hy vọng sẽ dò thám được một chút thông tin ở đó.

Cô giữ lấy tay Jack và tiến về phía làng, anh vẫn im lặng, như lúc ở trên cầu.
Đi được một đoạn, cô tới một cái cổng lớn tương tự như cái cổng miếu, nó được niêm phong bởi rất nhiều bùa chú, đủ loại giấy màu với vô số chữ viết khó hiểu. Nhưng Nina có thể mạnh doạn đoán đây là cổng làng, bởi vì đằng sau cánh cổng này, cô có thể thấy lác đác những ngôi nhà rơm cổ kính, trống vắng.
Những ngôi nhà đều toát ra vẻ im ắng lạ kì, bầu không khí âm u đáng sợ. Tựa như đây là một ngôi làng bỏ hoang không có sự tồn tại của "con người". Có thể một phần trong câu nói đó là đúng, nhưng không phải hoàn toàn.

Khi cả 2 đã đi sâu vào làng, họ bắt đầu thấy những dải lồng đèn đỏ vàng sặc sỡ, sự huyên náo ồn ào, những gian hàng và vô số "người" tấp nập qua lại.
Những người dân ở làng này thật cổ quái, họ mặc những trang phục rườm rà, mang dép gỗ cao, đeo những chiếc mặt nạ rùng rợn, một số kha khá Nina có thể đoán được là mặt nạ Qủy và mặt nạ Cáo.

"Nơi đây có vẻ đang có lễ hội, sôi nổi thật nhỉ?"

Jack lên tiếng khi đang dáo dác nhìn quanh những gian hàng, với vô số loại đồ ăn kì lạ, các hoạt động trò chơi mà cô không hề biết. Được, đây là một lễ hội sôi nổi, nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm ở đây. Làm sao mà Jack có thể bình tĩnh đến như vậy khi đang ở trong một tình huống như thế này? Nina huých tay Jack, nhắc nhở anh về việc quan trọng cần làm lúc này. 
Jack thở dài, anh gật đầu đồng tình, có vẻ tình huống này không đáng để đùa thật.

"Nhưng, đã tham gia vào một lễ hội sôi nổi như vậy, chí ít ta cũng nên tham gia vài trò vui phải không?"

"Không có thời gian cho việc đó, trừ khi anh bị chập mạch. Giờ nên tìm một người qua đường nào đó hỏi về tình trạng hiện tại rồi tìm cách ra khỏi đây..."

Không để cô nói hết, Jack khom người, anh bẹo má ngăn chặn mọi lời nói của cô nàng, Nina ngạc nhiên, cô trợn mắt nhìn anh, cô đã nói gì sai sao?

"Hôm nay cô nghiêm túc quá nhỉ? Haizz, chỉ là tôi thấy tình trạng nãy giờ rất căn thẳng. cho nên muốn giải khuây một tí... Tốn một chút thời gian giải stress cũng tốt mà, phải không?"

Tình trạng hôm nay quả căn thẳng, từ lúc mới bắt đầu hẹn hò với Jeff cô đã thấy như thế. Mặc dù cô đã hằng mong ước về điều đó, nhưng lúc nó thật sự xảy ra, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Một chút thôi, cô muốn được vui vẻ trong ngày hôm nay. Nếu cứ căng như dây đàn thế này cũng không phải một cách giải quyết tốt.

"Được, anh nói đúng. Đi chơi một chút cũng không phải là xấu. Nhưng dù cho có đi chơi, anh cũng không được quên nghĩa vụ của mình."

Cô ném cho anh một ánh nhìn đe dọa, Jack phì cười( Cô đã luôn nghĩ anh là một con người nghiêm túc lạnh lùng, cho đến hôm nay, anh trông thật sự khác. Thật nhiệt tình!)

"Rồi, tôi sẽ hỏi người dân ở đây mà, không cần cô phải nhắc. Đi thôi nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro