Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mari Salet

Dù là chốn London đầy hoa lệ và sặc sỡ , dù cho đặt chân tới vùng đất xa lạ so với quê nhà Á Đông của em , dù có trên tay là tờ nhập học trường Hogwarts kèm theo vé ga tàu 9 3/4

Thì động lại trên khuôn mặt kiêu sa , kiều diễm của Mari chỉ là một màu điềm tĩnh và lạnh lùng..

Em từ tốn lên tàu , nhưng đường xa nên khi tới vẫn là trễ , lúc đi dọc từng khoang tàu mọi khoang tàu gần như đều đã không còn chỗ trống cho em ngồi rồi

Em kiên trì đi tới cuối ga tàu cuối cùng cũng có khoang trống , em chán nản khi phải đi tìm khoang tàu trống rất lâu nhưng cũng may là em đã có không gian riêng cách biệt tiếng ồn từ những khoang trước

Có điều vì cuối toa tàu nên tiếng động cơ xe lửa sẽ rất to và ồn , nhưng em thà nghe tiếng ồn của động cơ xe còn hơn tiếng ồn của trò chuyện

Em bước vào vừa định sắp xếp đồ

Thì có anh chàng bước đến và gõ cửa nhiều lần nhưng tầm lần thứ 5 em mới nghe thấy mà phản ứng

Quay qua thì nhì thấy một thanh niên cao ráo , em đã để ý thấy trên người thanh niên đã có chiếc áo chủng và nó có màu áo vàng cùng theo biểu tượng con chồn quen mắt của nhà Hufflepuff

Nhận ra là đàn anh

Em cuối chào , thì nghe giọng người con trai nói , anh đã điều chỉnh âm lượng to hơn để em có thể nghe rõ

" Anh tới trễ nên tất cả khoang trước đã kín chỗ , em có phiền nếu anh ngồi ở đấy chứ "

" không phiền đâu ạ , anh cứ vào " em khẽ đáp

Khi nghe em nói , chất giọng trả lời của em nó mang đầy sự điềm tỉnh và nhẹ nhàng , kể cả cử chỉ của em như bước ra từ một nhà quý tộc quyền quý

Anh có liếc nhìn dù cho bề ngoài có phông bạc , giản dị của em vẫn bị phong thái ấy của em lấn át

Anh thôi nghĩ , liền đi vào hơi thở có chút thở dốc do chạy quá nhanh

Em thấy anh vào liền ngồi vào chỗ để anh có đường trống để vào
.

Ừm thì tất nhiên con người em sẽ không bắt chuyện trước đâu, và điều hiển nhiên không khí trong khoang tàu lúc này vô cùng nghẹt thở và im lặng dưới sự thẹn thùng...

...Của chỉ mình anh chàng kia

Em thì cứ bình thản đọc sách , mặc kệ sự thẹn thùng của anh chàng

Anh chàng không chịu nỗi dưới sức ép kia của..chính mình mà mở lời

" Em là học sinh mới nhỉ ? Em tên gì nhỉ "

Thấy em ngừng đọc , ngước nhìn mình

" Em là học sinh năm nhất , tên mari salet " em trả lời

' mari salet , tên nghe hay thật mà salet nghe cũng hơi quen quen '

Thấy cô bé im lặng , anh ngượng ngùng không biết có nên giới thiệu tên mình không nữa

Nhưng anh cứ là mặt dày lấn tới

" Em quên hỏi tên anh nhỉ ? " Anh cười

" Anh tên cedric diggory nhỉ , và hẳn là đàn anh "

Em vẫn đang nhìn chăm chú vào từng trang sách mà có thể trả lời đúng khiến anh bất ngờ

" Sao em biết hay vậy ? " Anh ngạc nhiên hỏi

Em rời mắt khỏi trang sách em đang đọc dở , nhìn lấy đồng tử màu nâu đậm của anh

Tay chỉ lấy vali để trên gác và nói

" Em nhìn thấy tên trên vali của anh "

Rồi chuyển tay xuống chiếc áo của anh rồi nói tiếp

" Học sinh năm nhất sẽ chưa có áo chùng của nhà đâu thưa , anh diggory"

Anh rất bất ngờ trước sự quá tinh ý của em tới mức lộ biểu cảm cảm thán của mình cho em

Em nhìn thấy anh như vậy có hơi....mắc cười nhưng rồi lại đệm thêm một câu

" Nhưng anh cũng có thể là sinh viên năm nhất nếu anh bị ở lại lớp "

Anh bật cười trước lời nói có suy nghĩ vô củng phong phú của em

" Em kinh thật đấy "

Em lật sang trang mới ngước nhìn anh

" Em sẽ xem đó là câu khen "

" À mà em có ý định vào nhà nào nhỉ "

"...."

' nhà nào chứ đừng vào chung nhà với ông anh trời thúi là được ' em suy nghĩ

" Nhà Ravenclaw "

Anh ngước nhìn em , nhìn em một cách chăm chú và suy nghĩ lại họ của em liền ngờ ngợ nhận ra điểu gì đó , nhưng rồi cũng thôi

.

Giờ giữa hai người chỉ là sự khoảng lặng của gió hiu hiu cùng làn nắng ấm vàng ban chiều , có thể trông sẽ rất lãng mạn và yên bình nhưng anh lại trông không như thế

Anh chẳng có việc gì làm chỉ đảo mắt xung quanh khắp ga tàu rồi đảo mắt ra khung cảnh ngoài khoang tàu

Anh ngáp dài và có hơi buồn chán , vì thường ngày vào lúc này anh lại đang trò chuyện cũng những người bạn cùng khoá của mình

Nhưng ở đây anh chỉ như là không khí , vô hình trước mắt em vậy

Anh chống cầm , khẽ đảo mắt qua em

Khoảng thời gian này anh mới có thể đủ dũng cảm nhìn lấy đường nét trên khuôn mặt em

Vẻ đẹp của em như thể được nữ thần sắc đẹp ban cho

Từ ban đầu chạm mắt , anh vẫn luôn ghi nhớ đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của em , đôi mắt của em sâu thẳm như đại dương không đáy và sắc bén đến nổi có thể nhìn thấu được lòng đối phương nhưng thật đặc biệt là sâu thẳm trong đôi mắt ấy còn nhiều phần mềm mại và nhu mì

Em còn sở hữu đôi má bầu bĩnh cùng với làn da trắng nỏn như em bé cảm giác như chạm vào sẽ ửng đỏ mất

Mái tóc của em có màu đen huyền và mềm mượt,có vẻ vì cơn gió chiểu nên anh đã để ý là trên làn tóc em có mùi hương thoang thoảng của hoa sen , một mùi hương nhẹ nhàng nhưng say đắm

' giống với cậu ấy thật...'

Anh vô tình nhìn chầm chầm lên đôi môi đỏ như son sắt của em , không biết anh nghĩ gì mà cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên và khẽ nuốt nước bọt

Anh lấy tay che đi nửa khuôn mặt

Chắc có lẽ là do phản chiếu của màu nắng ánh chiều tà nên khuôn mặt anh mới ửng đỏ thì phải nhỉ..?

Đúng thật là trước vẻ đẹp tựa nữ thần của em trong lòng anh cũng có mấy phần đã bị lay động

Dù anh đã từng gặp rất nhiều nhà quý tộc trong giới phù thủy nhà slytherin nhưng vẻ đẹp hay thần thái của em dường như ở đẳng cấp khác so với họ

Anh đang nhìn em thì bị em liếc mắt nhìn thấy

" Có vẻ anh thích nhìn chầm chầm người khác nhỉ?"

Anh khẽ ho che đi sự ngại ngùng và quay đầu nhìn ra cảnh vật ngoài khoang tàu mà nói

"Àh...-thì...cảnh ở ngoài đẹp nhỉ !!!??"

Em không bắt lỗi anh nữa mà tiếp tục đọc sách , miệng khẽ nhếch lên trong lòng em có vẻ thêm nhiều phần ấn tượng về anh

Nhưng thấy anh ngượng ngùng đảo mắt quanh nơi , em khẽ hỏi

" Anh có hay đọc sách không? "

Anh khẽ giật mình , vì em chủ động bắt chuyện

"..anh á ? Có "

" Vậy anh có muốn đọc sách không ? Em đem cũng hơi nhiều "

"..."

" Được sao !! "

" Đây anh có thể chọn bất cứ cuốn nào anh thích "

Anh nhìn chồng sách em đem ra và có phần ngạc nhiên vì gần hết đống sách em mang theo đều là những cuốn sách anh yêu thích , anh cảm thán

" Em cũng đọc những cuốn này sao , trùng hợp thật toàn những cuốn anh thích không đấy !! "

" Anh cũng thích những cuốn này sao "

Khi cả hai đều thấy được sở thích của đối phương , sợi tơ khoảng cách của em và anh trong khoang tàu càng lúc càng rút ngắn lại gần hơn

.

Khi có loa thông báo về việc tàu gần đến nơi mới khiến cho hai người dừng cuộc trò chuyện với nhau lại

Nhưng có vẻ trong sâu thẳm của anh lại là sự hụt hẫng

" Sắp tới nơi rồi..anh phải đi tới toa của nhà anh trước nhỉ ? " Em cất lời hỏi

"À đúng rồi nhỉ...hẹn gặp lại em nhá "

" Vâng , chắc chắn sẽ gặp lại thôi mà "

" Không , anh muốn gặp em tại nhà Hufflepuff "

Anh rời đi để em lại với sự ngơ ngác trong câu nói ấy , em ngồi một lát

Rồi khẽ nhướng mắt hiểu được hàm ý trong câu nói ban nãy của anh

Em không ngờ trong nhà Hufflepuff cũng có một anh chàng hài hước như vậy

" Nhưng xin lỗi anh nha em vẫn yêu thích nhà ravenclaw hơn nhé "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harrypotter