Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mọi nhân vật trong truyện được lấy tên thật trong lịch sử, vậy nên mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi lại lấy tên trong phim của IU nhéㅠㅠ. Truyện có chỗ nào không hay, sai chính tả thì mọi người hãy comment cho tôi biết nhé, 감사합니다❤.

____________________

"Tiểu thư nhà họ Yang sẽ nhập cung thật sao?"

Trễm trệ ngồi trên ngai vàng, bệ hạ cũng không mấy bất ngờ vẫn chăm chỉ đọc sách. Vốn dĩ ông cũng biết vào nước này thì cũng sẽ đồng ý nhưng không phải tiểu thư nhà đó có hôn ước sao? Lẽ nào lại hủy hôn?

"Vâng. Thưa bệ hạ, họ đưa nhị tiểu thư Yang Eunji vào."

"......"

"Nhà họ hạ sinh tận hai hài nhi."

"Ngươi....đã tìm hiểu kĩ chưa?"

Bệ hạ hoài nghi nhìn tên vệ thần thân cận, muốn tin cũng khó vì gia tộc họ Yang chỉ có duy nhất một đứa con gái.

"Vâng. Nếu nhìn kĩ thì hai đứa bé đó rất giống nhau."

Không nói thêm gì, dù sao ông cũng không ra lệnh bắt buộc Đại tiểu thư phải nhập cung. Nên họ đưa ai vào thì cũng không thành vấn đề.

Tại phủ, Eunji đứng trước kiệu khuôn mặt không hề lo lắng mà là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Muội không sao! Tỷ có thể vào cung thăm muội mà."

Yanghee thở dài.

"Được rồi, ta sẽ thường xuyên vào thăm muội. Giữ gìn sức khỏe, nếu có ai gây áp lực cho muội thì hãy báo cho ta biết."

Lễ đưa tiễn diễn ra trong tiếc nuối, sự việc diễn ra không ai muốn khiến mọi người có vẻ rầu rĩ. Việc đến với thế giới này, những việc đang đến với cô chỉ mong nó là một giấc mơ vì bản thân cô thành thực cũng không muốn như vậy. Gục mặt xuống đầu gối, mệt mỏi với suy nghĩ liền ngủ thiếp đi, khi thức dậy đã đến trước cổng thành.

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Hyeon mở cửa kiệu cho cô xuống, trước mặt cô là hàng nghìn cung nữ đứng dàn sang hai bên thẳng tắp một đường lên ngai vàng trước mắt. Kinh ngạc chỉ biết đứng hình nhìn nó, bốn hoàng tử đứng từ xa thấy Eunji liền tỏ thái độ dửng dưng. Dường như họ không thích cô? Thấy cô có vẻ lo lắng Hyeon liền nắm lấy tay cô nhìn cô mỉm cười an ủi.

"Tiểu thư đừng lo lắng, em sẽ luôn luôn bên cạnh tiểu thư"

Lấy lại tinh thần, cô hít thở thật sâu để tâm trạng bình tĩnh lại.

"Được rồi, vào thôi."

Cô bước đến đâu người người cúi đầu đến đó, có cả các quan đại thần cũng nườm nượp cúi đầu hô to.

"Chào đón người, công chúa Yang Eunji."

Cô quay sang nhìn Hyeon không hiểu chuyện gì.

"Công....cônh chúa?"

Từ lồng ngực bỗng truyền lên cổ họng có chút nghẹn, cô đưa tay đè lấy lòng ngực khó khăn thở. Chân lùi về sau vài bước thiếu điều ngã xuống thì Hyeon kịp tay đỡ lấy.

"Người không sao chứ tiểu thư?! Tiểu thư người đau ở đâu sao?"

Khó thở quá!

Trước mắt cô mờ dần rồi ngất lịm, xung quanh mọi người liền bất ngờ nhìn. Không nghĩ tiểu thư nhà họ Yang hạnh phúc đến ngất đấy chứ?! Không khí xôn xao hẳn lên, bệ hạ đứng lên ra lệnh.

"Mau đưa công chúa về nghỉ ngơi, gọi ngự y đến! Nhanh lên!"

"Tiểu thư......tiểu thư người mau mở mắt nhìn em đi"

Hyeon lo lắng đến phát khóc liền phụ một tay đưa cô lên lưng cho vệ thần cõng đi.

"Nhìn mặt ngốc nghếch!"

Wangmoo Đại thái tử lên tiếng, vốn dĩ hôm nay bốn anh em họ sẽ tổ chức tiệc rượu vui chơi cùng mỹ nữ. Nhưng lại bị hoãn do cái buổi tiệc vô nghĩa này, giờ thì hay rồi kèo vừa bị bỏ, buổi tiệc này cũng bị dừng do một nha đầu ngốc không quen biết.

"Nhìn mặt con bé đó ngốc thế nào ấy....Hyung thấy vẻ mặt thờ thẫn lúc nãy không. Đúng là mắc cười!"

Wangtae quay sang đùa giỡn với Wangso, thấy anh không phản ứng liền im lặng. Không nói một lời anh liền bỏ đi.

"Wangyoo, hôm nay tiểu đệ bị gì vậy?" Wangtae khó hiểu hỏi.

"Đệ không biết.....haizzz.....chán quá, Wangso đi rồi hay ba chúng ta tổ chức tiệc rượu đêm đi."

Wangyoo vừa lên tiếng đề nghị, thì ai đó cũng quay lưng mỗi người tản ra một hướng bước đi. Tiệc rượu đêm là việc không nên, nếu bệ hạ phát hiện thì hình phạt rất nặng. Thấy ai cũng phớt lờ bỏ đi, Wangyoo phân vân không biết nên đi về phía ai liền đuổi theo Wangtae.

"Nè! Đợi đệ với!"

______________________________

"Sao rồi?"

Ngự y vừa bắt mạch xong cúi đầu cung kính bẩm báo.

"Công chúa sức khỏe vẫn bình thường, do có áp lực bên ngoài nên chỉ ngất một chút. Bệ hạ yên tâm!"

Wangso đi vào thì vừa lúc bệ hạ quay mặt ra, anh cúi đầu chào.

"Con đến đây có việc gì?"

"Chỉ là đi ngang qua thăm hôn thê tương lai."

Ông cũng hết lời nói với anh, từ nhỏ vốn ngổn ngáo ít nói, bản thân đã muốn làm gì thì làm cho bằng được. Nhưng không kể đến những việc anh làm luôn khiến mọi người hài lòng. Mặc dù chuyện đó lại liều lĩnh nguy hiểm, nhìn anh một lúc ông nói.

"Đứa bé này cơ thể yếu ớt, con đừng có dọa nó sợ đến bỏ trốn đi!"

Nói xong ông bỏ đi, ngự y, cung nữ cũng cúi đầu lui ra ngoài. Anh đứng ngắm nhìn cô cười nửa miệng, đầu óc trống rỗng.

"Rất thú vị!"

Những vị tiểu thư trước đây được bệ hạ nhìn trúng liền được nhập cung, vẻ mặt trông rất sung sướng. Tính cách hống hách lại bướng bỉnh. Sau đó, bị các hoàng tử bày trò dọa dẫm mà xin xuất cung từ bỏ danh phận cao quý này.

Ở phủ gia tộc họ Yang, mọi thứ đã hoạt động bình thường. Yanghee cùng mẫu thân đang làm bánh gửi cho Eunji, thì bên ngoài Kyunggi hớt hải chạy vào. Lấy làm lạ Yanghee dừng tay nghiêng đầu nhìn Kyunggi thở hồng hộc.

"Có chuyện gì sao, Kyunggi?"

"Không hay rồi tiểu thư! Nhị tiểu thư sắp được bệ hạ đăng quang làm công chúa rồi!"

Nghe như sét đánh ngang tai, phu nhân Yang tay không chắc liền làm rơi chiếc muỗng. Yanghee đứng như trời trồng, không tin vào những gì vừa nghe.

"Em....em chắc chứ, Kyunggi?"

"Vâng. Hyeon đã chạy ra ngoài báo cho em biết. Không những thế Nhị tiểu thư bất nhờ quá đã ngất xỉu."

Yanghee suy sụp ngồi xuống, Kyunggi hoảng hốt đi đến đỡ lấy cô.

"Tiểu thư à....."

"Không thể nào....con gái ta...hức.."

Thấy mẫu thân lên tiếng, Yanghee vội lau nước mắt chạy xuống đỡ lấy bà mà an ủi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, người đừng lo lắng quá!"

"Tại sao họ lại ác độc với đứa bé của ta như vậy chứ....."

Bà đau lòng khóc không thành tiếng, tay liên tục đánh vào ngực, cho là không phải máu mủ ruột thịt. Nhưng khoảng thời gian trong một tuần sống chung thì bà cảm nhận được, Eunji là đứa bé mang lại cảm giác ấm áp, cảm giác gia đình. Thứ mà bà chưa bao giờ nhận được từ khi chồng mất. Eunji làm cho cả cái phủ rộng lớn này nhộn nhịp và nhiều tiếng cười hơn biết bao nhiêu, dù thời gian bên nhau rất ngắn.

Yanghee trong mắt liền tóe lên tia tức giận, cô không thể nào để cho tiểu muội của mình gặp chuyện được. Ai lại không biết việc lên làm công chúa sẽ nguy hiểm cỡ nào chứ!

"Mau đưa phu nhân về nghỉ ngơi."

Khi đã thấy mẫu thân của mình được đưa về phòng, Yanghee nói với Kyunggi.

"Chuẩn bị ngựa, thông báo lên ta cần gặp bệ hạ gấp."

Không nói không rằng Kyunggi cùng các nô tỳ nhanh chóng tản ra chuẩn bị, Yanghee tay nắm chặt thành nấm đấm đến nổi gân xanh.

___________________________

Tại cung điện, Hoàng Hậu Jung cùng nương nương Kong dùng trà, tâm tình có chút gì đó hỗn loạn.

"Đứa bé đó muội thấy thế nào?"

Húp một ngụm trà, không tùy tiện nói khuôn mặt nương nương có vẻ suy tư.

"Có khuôn mặt hiền lành, nhìn mặt của đứa bé đó lúc nãy muội nghĩ tỷ đã biết rồi. Sao còn hỏi muội?"

Hoàng Hậu Jung điềm đạm à một tiếng sau đó mỉm cười.

"Ta rất có thiện cảm với đứa bé đó.....mặc dù chưa tiếp xúc nhưng ta cảm nhận được nó rất tốt."

"Vậy........tỷ thấy đứa bé đó hợp với hoàng tử nào của chúng ta?"

Ngừng lại động tác, bà có thể cảm nhận rõ sự tranh giành trong lời nói của nương nương. Không nói gì cầm tách trà ngửi ngửi, ngước lên nhìn nương nương.

"Muội có vẻ để ý đứa bé này?"

"Sao tỷ lại nghĩ vậy? Muội chỉ muốn xem tỷ có muốn đứa bé đó làm con dâu hay không thôi..."

Không nói thêm gì nhưng nương nương vẫn mong chờ câu trả lời từ Hoàng Hậu, lén nhìn biểu hiện của Hoàng Hậu, sau đó liếc ngang liếc dọc cho qua chuyện.

Tử Cấm Thành, là nơi vốn không phải muốn tới là tới mà muốn đi là đi, trong đây một trên một dưới uy quyền thấy rõ. Yanghee đứng nhìn bệ hạ trong lòng lửa giận nhưng mặt lại bình tĩnh đến lạ, hiểu được ý của Yanghee vào đây là vì chuyện gì thì điện hạ ông cũng không dài dòng.

"Đến gặp ta là vì muội muội của người sao?"

Nén lại lửa giận trong lòng tay nắm chặt thành nấm đấm, cố gắng thật bình tĩnh. Yanghee nhắm mắt lại thở dài, sau đó nhìn lên bệ hạ.

"Tại sao bệ hạ không báo trước là Eunji sẽ đăng quang công chúa!?"

"Hahaha........ngươi đang oán trách ta sao?......nếu ta nói trước liệu ngươi có để đứa bé đó nhập cung?"

"Nhưng.....dù thế nào đi chăng nữa bệ hạ không nên tùy tiện như vậy. Người vốn biết đứa bé này không đủ khả năng!"

"Như vậy thì đã sao?......ngươi mau về đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."

"Bệ hạ!"

Thấy cô cứng đầu không chịu đi, tên hậu cần bên cạnh bệ hạ liền quát.

"Ngươi còn không đi?"

Biết rõ bản thân sẽ không ngăn được việc này, Yanghee tức giận bỏ đi. Sau đó, tên vệ thần đứng suy nghĩ một lúc liền rụt rè nói.

"Bệ hạ.....thần thấy cô nương đó nói cũng có lý. Người xem, sự việc của công chúa như nãy căn bản không đủ khả năng."

Nói xong liền bị bệ hạ liếc nhìn, hắn lập tức im miệng lui về sau vài bước. Điều này không phải ông không biết, chỉ là ông đang ngoan cố không chấp nhận mà thôi.

_____________________________

Yanghee sau khi rời Tử Cấm Thành thì chạm mặt Tứ hoàng tử Wangso, tức tối cô liếc nhìn rồi bỏ đi. Được vài bước thì khựng lại.

"Sao vậy? Ta tưởng muội ghen tỵ với việc đăng quang của muội muội mà vào đây xin đổi người?"

"Hyunh nói gì?"

"À......không phải sao? Haha xin lỗi nhé!"

"Vừa lòng chứ? Hyunh là người muốn đứa bé đó vào cung mà..sao nào? Đang đổ lỗi cho ai?"

Vẻ mặt đắc thắc của anh liền dập tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đến tận xương tủy.

"Vậy sao......?"

Wangso cúi xuống gần tai Yanghee thì thầm nói.

"Vậy thì ta sẽ áp bức đứa bé đó đến khi nào nó không chịu được nữa mà chết.....thấy thế nào? Ý tưởng không tồi đúng chứ?"

Yanghee trừng mắt nhìn anh sau đó bỏ đi, nếu còn đứng lại cô sẽ càng thêm ôm cục tức. Đúng là cha nào con nấy, cả cha lẫn con đều bướng bỉnh như nhau, anh đứng đó với khuôn mặt đắc thắng, hài lòng hả dạ anh cũng không đứng lại thêm mà về phủ của mình.

Trời chậm chuyển sang màu đỏ cam, đứng trên chánh điện của hoàng cung cũng có thể ngắm được cảnh mặt trời lặn siêu lãng mạn này. Lúc này Eunji mới bắt đầu tỉnh dậy, truyền đến cơn đau đầu đến choáng váng. Cô ôm một bên đầu cố gắng để trở lại bình thường, tập trung nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ. Hyeon đi vào trên tay là khay đồ ăn kèm bát thuốc bổ, thấy cô tỉnh dậy nhanh tay đặt khay lên bàn chạy tới đỡ lấy cô.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

"Hyeon à.....đây là đâu vậy?"

"Đây là hoàng cung, còn đây là phòng của người. Bệ hạ là người trực tiếp bố trí nó."

"Bệ hạ....."

Hyeon nhanh chóng bưng tô cháo nóng hổi lên đưa cho cô.

"Tiểu thư, người nhanh ăn đi cháo còn nóng sẽ tốt cho dạ dày."

"Ta không ăn đâu."

"Tiểu thư....."

Cô bướng bỉnh quay mặt đi, Hyeon bất lực lên tiếng năn nỉ.

"Người không ăn, em sẽ báo Đại tiểu thư biết, đến lúc đó Đại tiểu thư sẽ giận người thế nào."

Nghe đến tỷ tỷ cô liền cầm tô cháo hậm hực ăn.

"Ta ăn, ta ăn....được chưa!"

Nhìn vẻ mặt giận hờn đáng yêu của cô khiến Hyeon không khỏi bật cười. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô được thay một bộ hán phục màu be trắng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, trong sáng.

"Tiểu thư đi thôi, bệ hạ đang chờ người diện kiến."

Cô phủi phủi váy, vội vàng vuốt vuốt tóc chỉnh chu.

"Ta tới liền!!!."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro