4
Mọi người trong phủ thấy có xung đột, liền tập trung lại gần khu vực thư phòng. Phu nhân của họ gương mặt vừa hoảng sợ nhìn đám lính đang khư khư giữ lấy đại tiểu thư.
"Hãy....hãy bẩm báo với Bệ Hạ, hai tuần nữa.....hai tuần nữa thôi tiểu thư sẽ nhập cung. Còn người các ngươi đang giữ không phải là người mà Bệ Hạ cần! Thả ra mau!"
Bà cứng rắn quát lên cho dù bản thân đang rất sợ phạm trọng. Bọn lính nghe vậy nhìn nhau, khi thấy tên lính trưởng ra hiệu gật đầu liền thả Hee ra.
Eunji cùng Hyeon đi dạo về, từ cổng bước vào thấy mọi người tập trung đông đúc, tính tò mò nổi dậy liền chen vào đám đông. Thấy Hee có vẻ gặp nguy hiểm khi đang đứng gần đám lính, ngước lên thấy mẫu thân gương mặt biến sắc mà ngã khụy xuống.
Eunji cô không thể phụ lòng họ được dù gì họ đã chấp nhận cho cô ở lại, đã thế đối đãi với cô như người nhà. Trong đầu cô quyết tâm nghĩ đã đến lúc báo đáp, cô xách váy chạy lên chỗ Hee mà nắm hai vai Hee lo lắng dò hỏi.
"Tỷ tỷ không sao chứ?"
Hee thấy cô liền trừng mắt nhìn lập tức ôm cô vào lòng, hòng đem mặt cô giấu vào trong lồng ngực mình, sau đó nhìn lên đám lính quát.
"Các ngươi mau cút đi, không còn ai ở đây các ngươi cần đâu!"
Tên lính trưởng nhìn đăm chiêu khiến chân mày của hắn nhăn cả lại, hắn cố nhìn mặt Eunji thì Hee càng ôm chặt cô hơn và quay người đi. Hắn ta ranh mãnh ra lệnh.
"Đừng để ta tìm ra tiểu thư nhà các ngươi! Đi!"
Đến khi đám lính đi khỏi Hee liền ra lệnh cho người đóng của phủ, cô đỡ khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của Eunji ra hỏi thăm, mắt không khỏi rưng rưng.
"Muội không sao chứ? Có bị thương không?"
Thấy tỷ tỷ lo lắng cho mình như vậy trong lòng cô cảm động, sống mũi cay cay nước mắt như đang trực chờ trào ra, cô liền hít hít mũi.
"Muội không sao. Tỷ tỷ nên lo cho mình trước mới đúng."
Cô đau xót liền ôm lấy thắt lưng Hee, Yanghee liền ôm chặt cô vào lòng. Mọi người trong phủ được dịp chứng kiến cảnh chị chị em em ấm áp, tư nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Đại tiểu thư vốn nổi tiếng khó tính, cọc cằn luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng lại đối xử cực kì ôn nhu với tiểu thư. Hee ngó về phía mẫu thân của mình ra lệnh.
"Mau hộ tống phu nhân về dưỡng thân thể!" Cùng lúc đó cô đỡ cả Eunji đứng dậy.
"Nào. Để ta đưa muội về phòng" Song, mọi người cũng nhanh chóng giải tán.
--------------------------------
Mặt hồ sóng sánh nước long lanh dư âm của ánh mặt trời chiều, làm cho mặt hồ nước càng thêm lấp lánh.
"Ta thấy hết rồi!"
Chàng trai mặc hán phục, trước sau đều thêu hình thù con rồng màu vàng được ánh nắng chiều chiếu vào càng thêm bắt sáng. Chàng hướng mặt ra hồ nước tay chắp sau lưng ngắm cảnh, chỉ còn mỗi tấm lưng to lớn đối diện với Hee.
"Chuyện gì?" Cô thắc mắc.
"Đứa bé muội đem về." Nói xong chàng quay mặt lại nhìn Hee cười nửa miệng. Chàng trai tướng tá cao to, nhan sắc tạc tượng lại vô cùng lãnh khốc, lạnh lùng, vô biểu cảm.
Đúng là không thể khiến người ta không thể dời mắt khỏi dung nhan tuyệt trần này. Đây là hoàng tử thứ tư 'Wangso', tuy là em út nhưng lại kế nhiệm nhan sắc, võ nghệ tài ba từ chính mẫu hậu và phụ hoàng mình nên trong bốn người Wangso lại nổi bật nhất.
Tuy nhiên, cái tính lạnh lùng, máu lạnh đó thì không biết hắn thừa hưởng từ ai a........
"Ta sẽ không nói cho Bệ Hạ biết nếu muội muốn đứa bé an toàn, hãy đưa đứa bé đó nhập cung thay muội đi. Ít ra ta sẽ để cho lễ thành thân của muội diễn ra trong vô sự."
Wangso mỗi lời thốt ra đều không chút nhân nhượng, tính tình con người này ai lại không rõ chứ! Vô cùng cứng rắn lại nói được làm được. Hee nhìn Wangso với ánh mắt căm phẫn, khó chịu.
"Dù hyunh nói gì thì muội cũng không thay đổi đâu!"
"Đừng để những lời mạnh miệng của muội nói ra hôm nay sau này sẽ phải lãnh hậu quả."
"Rốt cuộc hyunh muốn gì?" Hee kiên định nhìn Wangso không biết hắn muốn gì nhưng cô sẽ bảo vệ muội muội của mình.
"Hình như.......muội không muốn gặp hôn thê của mình nữa thì phải......"
Hee thấy vẻ mặt trơ trẽn của anh liền muốn vung tay tát anh một phát. Tay nắm chặt thành nấm đấm nhẫn nhịn, cô cắn môi nén cục tức. Wangso liền đi tới vỗ vai cô, nói xong liền bỏ đi.
"Cứ suy nghĩ cho thật kĩ, dù gì muội cũng còn tận hai tuần để tìm người thế!"
Cô tức giận hận không thể chém chết anh. Con người anh đúng thật là thâm độc. Đợi cơn giận nguôi, đến tối Hee đến thư phòng kể cho mẫu thân, bà không khỏi lo lắng.
"Sao hoàng tử lại muốn Eunji nhập cung?" Bà thắc mắc. Cô đảo mắt suy nghĩ.
"Wangso không phải dạng người dễ dãi, hắn muốn Eunji nhập cung chắc chắn là có chủ đích."
"Hãy để tình hình thế nào ta sẽ tính tiếp, đừng để Eunji biết chuyện này! Với tính cách của đứa bé đó......ta sợ nó sẽ đồng ý nhập cung." Mẫu thân cô cẩn thận căn dặn.
Khi từ thư phòng về, đi ngang qua phòng của Eunji cô liền rẽ qua đó. Thấy Hyeon từ trong bước ra liền đi tới hỏi.
"Eunji sao rồi?"
"Dạ, tiểu thư ngủ rồi ạ!"
Thấy vậy cô không hỏi gì thêm, trong lòng an tâm mà về phòng.
Lý do vì sao cô lại yêu thương Eunji như vậy ngay cả bản thân của cô còn không rõ, nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đen láy lại lóng lánh đó nhìn cô thì bản thân lại trỗi dậy bản năng của người chị, mong muốn bảo vệ em gái mình.
Nói thế nào nhỉ!? Gương mặt Eunji có chút bầu bĩnh mũm mĩm, môi hồng phấn tự nhiên, mắt to tròn lại long lanh thoạt nhìn vô cùng đáng yêu lại thuần khiết, trong sáng, ngây thơ. Khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, nâng niu đứa trẻ này.
---------------------------------------
Đã một tuần trôi qua, Yanghee và cả mẫu thân của mình đều bận rộn trong mớ suy nghĩ đến điên cả đầu. Thậm chí, họ còn bí mật kín đáo tổ chức tuyển nữ nhân để tìm người thay thế nhưng kết quả không ai phù hợp, nỗi lo lắng ngày càng tăng lên khiến họ cứ ngập ngừng bối rối.
Eunji thì sau một tuần được mọi người chỉ bảo thì cô đã quen cách sông và cách sinh hoạt nơi đây. Có điều dạo gần đây mẫu thân và tỷ tỷ luôn luôn bắt cô ở trong phủ, muốn đi dạo còn khó.
"Hyeon này, em có biết được chuyện gì dạo gần đây không? Chẳng hạn như......mấy chuyện liên quan đến tỷ tỷ ấy......"
Cô cùng Hyeon ngồi hóng gió ở bờ hồ sau phủ, tay bứt bông khuôn mặt chán nản hỏi.
"Cái này.......em không rõ lắm....nhưng em nghe nói đại tiểu thư đang tìm người thay thế mình vào cung...cũng có người nói tiểu thư đang bị ai đó uy hiếp mình vào cung..." nói đến đây Eunji bỗng ngừng hành động, sau đó cô quay sang nhìn Hyeon khó hiểu.
"Sao tỷ tỷ không nói cho ta biết chứ...." suy nghĩ một hồi cô liền quyết định "không được ta phải đi hỏi tỷ ấy!"
Cô đứng dậy phủi tay mà chạy đi không thèm đợi Hyeon, làm Hyeon có dự cảm có chuyện không lành.
"Tiểu thư! Đợi em với!" Nói rồi cô đuổi theo sau.
Eunji cô chạy xồng xộc vào thư phòng mà không gọi cửa, Hee cùng phu nhân dùng trà liền ngạc nhiên mà dừng động tác lại nhìn cô. Cô thở hồng hộc mở giọng trách móc.
"Tại sao hai người giấu con?" Hee không hiểu lắm liền lại gần cô dịu dàng hỏi.
"Eunji, muội sao vậy?" Cô lo lắng cầm lấy tay Eunji hỏi. Thấy vậy Eunji nước mắt đầm đìa nhìn cô.
"Nếu tỷ không muốn nhập cung thì hãy để muội thay tỷ." Hee nghe vậy bất ngờ chỉ biết đau lòng đứng nhìn cô, Hee liền ôm Eunji vào lòng mà nước mắt cũng rưng rưng theo.
"Ta không muốn muội biết là vì ta không muốn muội thay ta chịu cực khổ.....ta không rõ việc vào cung sẽ như thế nào, ngộ nhỡ bị bắt nạt thì ta phải biết làm sao chứ."
Phu nhân đứng đó nhìn hai người thân thiết như ruột thịt, trong lòng bà vô cùng ấm áp lại có chút lo sợ. Eunji liền nắm hai vai Hee đẩy ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hee.
"Muội sẽ nhập cung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro