Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EYA Chương 4: "Hay cô muốn ngủ với tôi?"

Tên truyện: Dĩ băng, Nguyên Phương em yêu anh

Tác giả: Di Di

Thể loại: hiện đại, 41 chương going on~

Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com

Chương 4: Hay cô muốn ngủ với tôi???

Chiếc xe hơi của Dĩ Băng từ từ lăn bánh xuống tầng hầm khu chung cư.

-        Ủa chẳng phải chúng ta về nhà cậu chủ sao?

Thiên Di ngạc nhiên hỏi. Đây quả thật không giống đường đến căn nhà lần trước cô đã xin việc.

-        Này anh không định bắt cóc em chứ? Em… em báo… báo… cảnh sát đấy.

Thiên Di lắp bắp hoảng hốt ngồi lùi vào trong ghế, vội lục cặp kiếm điện thoại.

-        Bán cô chưa chắc đã có người mua. Đây là nhà riêng của tôi!

-        Không phải ở cùng với mẹ cậu chủ sao?

Thiên Di bình tĩnh trở lại, cố hít thở đều đặn

-        Từ năm cấp ba tôi đã sống riêng. Ngay cả điều cơ bản là nắm thông tin chủ của mình mà cô cũng không làm được, sao có thể làm tốt công việc. Tôi nghĩ cô sẽ không thể qua được một tháng.

-        Này, tại lúc đầu em chỉ nhận làm người đi theo cậu chủ trong lúc học. Bà chủ chỉ nói tôi tên trường, tên lớp và tên cậu chủ thôi. Bà còn bảo em biết càng ít càng tốt

-        Chỉ biết tên vậy sao cô biết là tôi đứng đó mà đẩy ngã Quỳnh Như?

-        Chuyện này rất dễ, em chỉ cần hỏi bác bảo vệ. Sau khi nghe bác ấy kể về cậu chủ xong thì chỉ cần vào trường nhìn thấy nơi nào đám đông đang tụ tập như xem động vật quý hiếm thì biết ngay là cậu chủ thôi.

-        Cô nói gì? Tôi là động vật quý hiếm.

Dĩ Băng có chút gầm gừ trong giọng nói. Cô dám lấy anh so với cả động vật quý hiếm.

Ây da Thiên Di ơi là Thiên Di, cô hận mình sao cứ hứng chí là nói huyên thuyên, ngay cả việc không nên nói cũng nói luôn. Kì này cô chết chắc rồi. Mặt tái xanh vì lo sợ nhưng môi ráng nở nụ cười tươi hết cỡ.

-        Đâu có! Ý em nói là cậu chủ như vì sao sáng chói trên trời giáng xuống mặt đất đấy. Lấp lánh rạng ngời. (nịnh thấy gê luôn =.=)

-        Cô không biết ngôi sao thực chất là đá thôi sao? Nhìn ở mặt đất thì đẹp nhưng vốn dĩ chỉ do hiện tượng phản xạ ánh sáng. Cô so sánh tôi với đá quý còn hay hơn. Cô tốt nghiệp cấp ba chưa vậy? (Dĩ Băng, anh tự ví mình như đá quý ^^~ *tự tin-ing*)

Ax ax đừng khinh thường cô thế chứ. Không chỉ tốt nghiệp cấp ba mà tên của cô còn nằm trong danh sách thủ khoa thành phố đấy. Chỉ là do cô muốn nịnh nọt cậu chủ thế thôi. Ai ngờ… Thiên Di định cãi lại nhưng thấy cãi nhau với Dĩ Băng chi bằng tự im lặng còn sướng hơn. Thế là Thiên Di đành ngậm tức mà im lặng  (đúng đấy chị với loại người  cấp cao như anh ấy thì nên im lặng là an toàn nhất)

Lỉnh khỉnh đẩy vali theo Dĩ Băng lên tới lầu chín, bước vào căn hộ, Thiên Di chợt giật mình. Căn hộ của cậu chủ Dĩ Băng là thế sao? Phòng khách lớn sơn một màu bạc ấm áp, sàn nhà lát thảm cùng màu, trần nhà gắn một bộ đèn chùm lung linh, một chiếc salon dài rộng màu đỏ nổi bật thiết kế độc đáo vây xung quanh chiếc bàn tròn làm bằng kính, một kệ đựng sách nhỏ. Phong cách thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế. Dĩ Băng ngồi dựa vào salon chăm chú nhìn vẻ ngạc nhiên của Thiên Di.

-        Thật không ngờ lại sạch sẽ, ngăn nắp đến thế nha?

Thiên Di cứ tưởng hôm nay cô phải bắt tay vào dọn dẹp đống quần áo dơ bẩn quăng khắp sàn nhà. Đồ đạc kệ sách đầy bụi bẩn rồi chứ.

-        Căn hộ này từ nay cô hằng ngày phải dọn dẹp sao cho ngăn nắp, sạch sẽ như thế này. Tôi rất ghét ở nơi lộn xộn.

-        Được thôi, căn hộ này cũng ko lớn lắm chuyện nhỏ.

-        Thiên Di thích thú nhìn xung quanh. Với tài dọn dẹp nhà cửa bao nhiêu năm qua, căn hộ này với cô là chuyện nhỏ.

-        Vậy thì ok. Cô ở nhà tôi ra ngoài đến tối mới về.

-        Nhưng mà em sẽ ở phòng nào?

Thiên Di thắc mắc nãy giờ cậu chủ vẫn chưa chỉ phòng ngủ của cô nha.

-        Ở đây!

Dĩ Băng ung dung đặt bàn tay vỗ nhẹ xuống salon. Cái gì? Trời ạ cô phải ngủ ở phòng khách sao? Không chờ Thiên Di phản ứng lại Dĩ Băng nhanh chóng giải thích.

-        Salon này rất rộng một người có thể ngủ thoải mái. Hay là…

Dĩ Băng bỏ lửng câu nói đứng dậy tiến sát lại phía Thiên Di. Cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, Thiên Di ngập ngừng lùi xuống, Dĩ Băng vẫn cứ tiến lại. Cuối cùng sau mấy bước người lùi người tiến, lưng Thiên Di cũng đụng tường còn Dĩ Băng thì đứng sát trước mặt cô hai tay chống vào tường khóa chặt cô ở trong. Dĩ Băng đưa mặt lại gần mặt Thiên Di, giọng khàn khàn mờ ám

-        Hay là… hay là cô muốn ngủ cùng với tôi. (đồng ý đi chị cho em có cái chương 18+ hị hị ^^~)

Đối diện với hơi thở nam tính của Dĩ Băng, lại thêm tư thế ám muội thế này, mặt Thiên Di thoáng chốc ửng hồng, nghe rõ từng nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch.

-        Á, không được.

Thiên Di vội đẩy tay Dĩ Băng thoát sang một bên, ngồi phịch xuống salon, giọng yếu hẳn.

-        Được rồi em sẽ ngủ ở đây. Cậu chủ có vẻ thích dồn người ta vào đường cùng.

Thiên Di ấm ức kèm lo sợ.

-        Ép người là bản tính của tôi.

Dĩ Băng xoay người dựa vào tường nhìn bộ dạng thở dốc, nhát gan của Thiên Di mà phì cười. Quái lạ cô gái này chỉ trong một ngày mà có thể khiến anh cười nhiều đến thế, vẻ mặt lại ngây ngốc, đúng là gan của mèo con này khá nhỏ.

-        Vậy xong rồi tôi đi đây!

Dĩ Băng cầm áo khoác bước ra khỏi cửa. Nghe tiếng khóa cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận công việc này sớm muộn cô cũng bị bệnh tim. Thôi không nghĩ nữa, cô bắt tay vào công việc thôi.

(Đây là cái salon Thiên Di sẽ ngủ đây ^^~ dễ thương ra phết. Hàng của Kymdan nhé giá khoảng 15.700.000 =.=

*níu áo anh Dĩ Băng* em cũng muốn ngủ ở cái salon này T.T)

Khu biệt thự nhà họ Trần.

-        Cậu chủ cậu đã về!

Vú nuôi mừng rỡ chào đón Dĩ Băng. Lâu lắm rồi anh mới về đây, hình như lần gần nhất là ba tháng trước.

-        Mẹ con đâu?

Dĩ Băng ân cần đỡ lấy vú nuôi. Đối với người đã chăm sóc anh từ bé này anh luôn yêu thương và kính trọng.

-        Bà chủ đang ở trên phòng sách. Để tôi lên thông báo bà chủ cậu đã về. Chắc bà chủ sẽ vui lắm.

-        Được rồi vú cứ ở đây, con tự lên được.

Dĩ Băng ngăn cản dì vú, bước lên cầu thang vào phòng sách. Hình như tất cả đều như ba tháng trước, không có anh ngôi nhà này vẫn yên bình với nếp sống quen thuộc. Đẩy nhẹ cửa vào phòng, Dĩ Băng bước đến bên bàn sách.

-        Mẹ làm thế có ý gì?

Nghe tiếng phía sau, người phụ nữ quay ghế lại, yêu thương nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp. Người phụ nữ ấy chính là Nguyễn Linh Đan- mẹ của Dĩ Băng, một trong năm người phụ nữ tỉ phú trong cả nước làm giàu bằng tài năng của mình. Sau khi cha Dĩ Băng mất để lại công ty gần phá sản, một mình bà vừa thay chồng làm ăn vừa chăm sóc con nhỏ. Từ một người không biết chút gì về kinh doanh, bà đã tự mày mò học hỏi. Cuối cùng với khả năng thông minh, chịu khó bà đã vựt dậy công ty Senwell và phát triển thành tập đoàn Senwell như ngày nay. Dù chịu bao cực nhọc một chút nếp nhăn nơi khóe nhưng vẻ đẹp của bà vẫn không thay đổi. Dịu dàng và sâu sắc. Tuy là nữ tướng trên thương trường làm bao nhiêu đối thủ phải e sợ bằng đôi mắt quyết đoán nhanh nhạy nhưng khi nhìn đứa con trai đôi mắt lại ánh tình yêu thương vô bờ.

-        Cuối cùng con cũng chịu về căn nhà này rồi!

-        Mẹ đừng nghĩ thuê một cô gái bên cạnh con là biết được con làm gì. Con đã thuê lại cô ấy. Từ nay con mới là chủ của cô ấy mẹ đừng mong quản lí được con.

Dĩ Băng lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề. Anh biết rõ lí do mẹ anh thuê Thiên Di.

-        Mẹ chưa bao giờ muốn quản lí con mẹ chỉ sợ bệnh của con…

-        Mẹ không cần quan tâm con tự biết bệnh của mình. Mẹ không cần quản.

Dĩ Băng ngắt lời nói của bà Đan rồi quay lưng ra phía cửa, bà Đan vội chạy theo sau.

-        Cậu chủ, cậu lại đi!

Dĩ Băng vừa tới cầu thang đã bị tay vú nuôi níu lại.

-        Vú chăm sóc mẹ con và tự chăm sóc mình nữa, chặn mẹ lại giúp con.

Dĩ Băng một mực kéo tay vú ra khỏi tay mình, bước xuống cầu thang đi về phía cửa.

-        Dĩ Băng!

Bà Đan lật đật chạy vội xuống cầu thang gọi theo.

-        Bà chủ!

Vú nuôi vội đến ngăn chặn ôm lấy bà.

-        Bà chủ bà đừng xúc động. cậu chủ sẽ tự biết lo cho mình. Bà làm như thế sẽ khiến cậu chủ thêm khó chịu.

Bà Đan với khuôn mặt đầy nước mắt, ôm lấy vú nuôi Dĩ Băng nghẹn ngào.

-        Tôi chỉ muốn lo cho nó thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: