Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Dịch: Petal

==============================

Exuviation
-sbj-

---

Ánh đèn trong này khiến mắt Butch nhức nhối. Anh chớp mắt, rồi quét dọc lối đi từ trên xuống dưới, trái sang phải. Phải sang trái, dưới lên trên.

"Ờm... Làm sao, ừm..." Trái sang phải. "...làm sao để biết loại nào mà mua đây?"

Buttercup, người đang đứng bên cạnh và cũng lạc lối không kém, ngừng lại liếc xuống điện thoại. "Em không... Blossom ghi trong danh sách là loại sơ sinh?"

"Ừ, nhưng..." Trên xuống dưới, trái sang phải. "Có... có hai mươi loại khác nhau. Mình... mình có nên mua loại hữu cơ không? Có khi nào tốt cho em bé hơn, hay gì đó?"

"Em không nghĩ em bé quan tâm đâu."

"Vậy em muốn lấy loại rẻ nhất?"

Cô nhăn mặt. "Em cũng không chắc mình muốn cho con mặc loại rẻ nhất."

Butch ngậm miệng lại, cảm giác tai nóng bừng, còn Buttercup thì cũng không khá hơn. Gọi nó là em bé hay nó thì chẳng sao, nhưng vừa nghe vừa nói ra từ của cô hay của chúng ta thì lại thấy kỳ quái, như thể chuyện này đang xảy ra ở đâu đó, với ai khác, không phải họ. Nhưng đây là họ, ở đây, và là của họ.

Anh đã tận mắt thấy trên siêu âm—hay siêu gì đấy, quái biết—đã nghe nhịp tim nhỏ bé đó và cảm nhận thứ gì đó điên rồ xảy ra với chính tim mình. Nó còn chưa giống em bé, chỉ là một khối tròn xíu chẳng có hình thù gì rõ ràng—nhưng nó có ở đó. Của họ.

Có một sinh linh đang lớn dần bên trong cô. Buttercup đang mang thai. Họ sắp có một—

"Anh chị có cần giúp gì không?"

Cả hai giật nảy, lắp bắp cùng lúc.

"Không, bọn tôi chỉ xem chút thôi—"

"Bọn tôi ổn, chỉ, chỉ đang ngắm nghía—"

"Được thôi!" Anh nhân viên tươi cười. "Nếu có gì cần thì cứ gọi tôi nhé!"

Anh ta lùi lại một bước, nhưng rồi có vẻ như vừa đấu tranh nội tâm gì đó nên lại bước lên, hạ giọng thì thầm: "À, chuyện này hơi kỳ cục, nhưng cháu gái tôi là fan cứng của hai người—"

Butch nhíu mày khó chịu, còn Buttercup thì chớp mắt. Anh thấy bộ não cô khởi động chế độ đối diện công chúng, vẻ mặt sững sờ khép lại thành biểu cảm cứng rắn hơn, giọng hạ thấp, vai hơi kéo ra sau.

"Ồ, tuyệt đấy. Cô bé có muốn chụp ảnh không?"

Đôi mắt anh chàng nhân viên sáng lên, biết ơn vì cô là người chủ động đề nghị. "Tuyệt quá, con bé sẽ thích lắm."

Butch lặng lẽ lùi lại, để Buttercup làm việc của người của công chúng, cố nuốt xuống cơn thôi thúc muốn đuổi thẳng cổ gã đi chỗ khác. Không phải cô cần anh làm vậy—cô đã nói thẳng sau mấy lần trước khi anh cố làm trò bạn trai bảo vệ. Vậy nên anh đứng sang bên, chờ đến khi cô xong việc, rồi quay lại bên cô sau khi gã fanboy cảm ơn rối rít và để họ lại một mình giữa đống tã bỉm ngập ngụa.

"Chết tiệt." Anh lầm bầm, bước đến bên cô.

"Không sao." Cô đáp, nhưng giọng điệu khiến ngực anh siết lại. Anh quay sang nhìn cô. Cô vẫn cúi đầu, trông có vẻ đang tự giận chính mình.

"Khoan, em—" Anh liếc ngược lại lối đi, sẵn sàng đuổi theo đập cho gã kia một trận nếu cần. Anh đưa tay nắm lấy tay cô. "Em ổn không?"

Cô để anh nắm, còn tay kia thì che mắt. "Em vừa nhận ra gã đó chụp hình hai đứa mình đứng giữa cái lối đi tã lót chết tiệt này."

Butch khựng lại, tiêu hóa lời cô, rồi liếc nhìn xung quanh. Ở hai đầu lối đi, có vài người lảng vảng, thì thầm to nhỏ với nhau. Một số đã rút điện thoại ra, giả bộ quay phim một cách vụng về.

Cơn gầm gừ quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, cảm giác nhiều hơn là phát ra thành tiếng, những tia lửa lách tách nơi lòng bàn tay—

"Đừng, Butch." Cô cảnh cáo, ánh mắt xanh lục sắc bén lia qua dù vẫn che nửa mặt.

Anh nhìn cô, cảm giác như đây là lỗi của mình, như anh vừa làm hỏng hết mọi thứ. Tia lửa tắt dần, cơn gầm gừ lịm xuống thành tiếng làu bàu khe khẽ.

"Muốn ra ngoài chứ?"

Cô thả tay che mặt xuống, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ép mình bình thản. "Ừ."

===============

"Yểm trợ," cô nói, lách khỏi màn hình để nạp đạn, rồi tiếp tục nã những viên đạn ảo vào đám hề sát nhân đang tràn ngập màn chơi. "Ít nhất em cũng mừng vì mình đã báo cho gia đình trước. Để họ biết qua mạng thì đúng là tệ thật."

"Blossom có làm khó em không? Sau vụ phát hoảng ấy?" Butch bắn trượt, chửi thề. "Ôi, cú headshot đẹp đấy."

"Mơn nha." Cô hất hông chạm vào anh. "Không, chị ấy bình tĩnh rồi. Chắc Giáo sư đã nói chuyện với chị ấy. Blossom chỉ lo thôi, anh biết mà."

Một lúc lâu trôi qua trong tiếng nã đạn khi họ quét sạch một đợt lũ yêu tinh Giáng Sinh xác sống.

"Vì bọn mình còn trẻ quá?" Butch lên tiếng, nhớ lại những lời xì xào cậu nghe được bằng siêu thính giác lúc rời khỏi lối đi tã lót. "Đm, bắt lấy lũ dơi đi, anh trượt rồi."

Buttercup bắn ba phát nhanh gọn, rồi lại nạp đạn. "Chắc là một phần."

"Anh cá nếu mình chần chừ đủ lâu, chị ấy sẽ tự sắm hết đồ cho em bé luôn."

Cô bật cười—âm thanh khiến cổ họng Butch nghẹn lại, làm khóe môi cậu khẽ nhếch. Ít nhất anh vẫn có thể khiến cô cười.

"Biết đâu đấy. Dù gì thì mình cũng còn, như, tám tháng nữa."

Việc ghé cửa hàng hoàn toàn là ý tưởng bộc phát—một nửa vì Blossom nhắn cho Buttercup không ngừng, giục họ tích trữ đồ sơ sinh từ sớm để sau này bớt bận, nhưng phần lớn là do buổi khám bác sĩ trước đó. Đây là lần đầu Butch tự nguyện đặt chân vào phòng khám. Nhưng anh không thể để cô làm chuyện này một mình—không khi chuyện này phần nhiều là do anh.

Anh không cần đi đâu, Buttercup đã nói, nhưng nét nhẹ nhõm trên mặt cô khi anh bảo muốn đi cùng giờ đã khắc sâu trong trí nhớ anh.

"Butch!"

Anh giật mình đúng lúc bị một tên Jason Voorhees nhái bắn hạ.

"Ôi, chết tiệt."

"Không sao." Cô bắn hết băng đạn vào đầu gối con trùm cuối, rồi nhét khẩu súng nhựa vào bao trên máy chơi. "Em chán ở đây rồi. Ngộp quá."

Butch nhìn quanh khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Vắng hoe. Đầu giờ chiều ngày thường, lũ nhóc đều đang ở trường. Chỉ lác đác vài người lớn chơi đơn lẻ, một nhóm thiếu niên trốn học, một cặp đôi dắt theo em bé.

Anh nhìn gia đình nhỏ đó, cố hình dung đó là họ. Anh, cô, và đứa bé. Một đứa bé. Con của họ.

Cảm giác ấy xa vời quá. Anh thấy mình gần với đám thiếu niên trốn học hơn. Họ mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm. Họ thậm chí còn chưa thực sự sống cùng nhau—ít nhất không phải trên giấy tờ, cũng không phải theo kiểu anh đóng góp tiền nhà. Anh chỉ đơn giản là lết vào căn hộ của cô và không bao giờ rời đi. Như một loài ký sinh.

"Này." Một cú chọc sắc bén vào tay cậu.

"Ái."

"Anh lại đang tự dằn vặt đấy à?" Cô đấm thêm phát nữa. "Trông là biết. Dừng lại đi."

"Xin lỗi." Anh chặn cú đấm tiếp theo, giữ nắm tay cô trong tay mình. "Anh chỉ..." anh ngập ngừng, ánh mắt trượt khỏi cô, đột nhiên không thể nhìn thẳng. Vì cô tuyệt vời quá, mạnh mẽ quá—và tại sao cô lại ở đây với anh? Lại để anh xảy ra điều gì hơn với cô như thế này?

"Xin lỗi." Anh buông tay cô, giọng mềm đến không tưởng, nghĩ về nhịp tim nhỏ bé mà mình không xứng đáng có được.

Cô đấm anh thêm phát nữa, khiến anh xiêu hẳn sang bên.

"Ái!"

"Em bảo dừng lại." Nắm đấm cô lại vung lên.

"Đồ khùng!"

"Và anh không thể đánh lại, vì em đang có bầu." Cô nói như thể anh dám làm vậy. "Nên thôi đừng có tự hành hạ mình nữa. Không nóng bỏng. Cũng chẳng đáng yêu."

"Em còn chẳng biết anh đang nghĩ gì."

"Em đoán khá chuẩn đấy." Cô nắm lấy cánh tay anh, kéo ra phía cửa. "Nghiêm túc đấy, ra ngoài đi. Trong này làm em buồn nôn."

"Em chắc không phải tại con chúng ta đang nói à?" Anh nhanh chân chạy trước, giữ cửa mở cho cô. Dạo gần đây cô hay nhạy cảm với mùi; mọi giác quan đều nhạy hơn, dù họ mới chỉ sáu tuần. Ngay cả mùi của cô cũng khác với Butch—không tệ, chỉ là... vẫn là Buttercup, nhưng khác.

Cô vuốt tóc ra sau, hít sâu khi bước qua cửa. "Chắc một phần là tại con. Em nghĩ con hơi thèm churros." Cô vuốt dọc bụng, liếc nhìn anh. "Nghĩ chỗ trong công viên còn mở không?"

"Em vừa bảo buồn nôn mà."

"Em có thể vừa buồn nôn vừa thèm churros."

Họ đứng lặng một lúc, không bước đi đâu cả.

Một phút sau, Buttercup tìm lấy tay anh. Anh để cô nắm lấy.

"Đừng tự ác với mình." Cô thì thầm.

"Anh đâu có." Anh nói dối.

"Anh không được ác với mình." Cô siết chặt hơn. "Em không muốn con mình nhìn thấy anh như thế."

Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng Butch, nuốt mãi không trôi. Cô có biết mình tuyệt vời đến mức nào không? Có biết cô đang nói mấy lời đó với ai không?

"Anh chỉ..." Anh nhìn xuống tay họ đan vào nhau—thứ vẫn luôn kỳ diệu như ngày đầu tiên. Ngày nào kể từ khi họ thật sự đến với nhau cũng như giấc mơ anh chưa tỉnh. Anh vẫn không tin mình may mắn đến vậy. "Nếu không vì anh và... con c** ngu ngốc của anh thì em đâu có—"

Cô thụi thẳng vào ngực anh, khiến anh giật lùi.

"Ái!"

"Em bảo bỏ cái trò đó đi!"

"Đấy là anh thực tế chứ đâu có dằn vặt!"

"Đừng làm như em không có quyền quyết định!" Cô gắt. "Nhảm nhí vãi! Em không hoảng vì em không muốn có con, hay vì không thể tin nổi anh—anh—làm em có thai hay cái cứt gì đó. Em hoảng vì mọi thứ mới mẻ và điên rồ, và em đéo muốn làm hỏng chuyện! Trời ạ!"

Tay cô vẫn nắm tay anh, giờ có vẻ định bóp anh ra bã hoặc bẻ gãy vài khúc xương. Cô thổi tóc ra khỏi mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của anh.

"Với lại..." Ánh mắt cô lảng đi, má ửng hồng. "Nếu anh định đổ tại con c** của mình thì cũng là tại thuốc tránh thai nữa. Đáng lẽ nó phải... biết điều hơn."

"Ừm... nhưng mà... ờ..." Anh gãi cổ. "Bọn mình cũng hơi... liều."

"Không dùng bao ấy hả?"

Anh nhăn nhó. "Với cả... em biết mà... làm chuyện đó quá nhiều."

"Chuyện đó tỉ lệ thất bại chưa đến một phần trăm cơ mà."

"Kể cả với... tinh trùng siêu—"

"Ê, ghê quá." Buttercup cắt ngang, đung đưa tay họ qua lại. "Nhưng... chắc... cũng có lý."

Anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau. "Cảm ơn vì muốn có con với anh—"

Cô bất chợt nhấc bổng lên hôn anh, chặn ngang câu nói. Miệng cô khớp hoàn hảo với anh, như cách bàn tay cô vừa vặn trong tay anh, như cách cơ thể cô áp sát vào anh. Tiếng cười của cô khiến anh cũng bật cười theo đúng cách, giọng cô vang trong tai anh thật vừa vặn.

"Câm mồm đi, thằng dở người." Cô thì thầm trên môi anh. "Như thể còn có ai khác em muốn có con cùng ấy."

Không ai sánh được. Với anh, chưa từng có ai như cô.

"Ý anh là..." Anh thì thầm, mắt nhắm lại khi tay còn lại lướt qua bụng cô, chạm nhẹ và đầy tôn kính. "Dù vậy."

Anh muốn trở thành hàng triệu điều dành cho cô—hàng triệu điều khờ dại, si tình, xứng đáng.

Dù vậy.

"Cảm ơn em."

"Thằng thua cuộc." Cô lầm bầm, đặt tay mình lên tay anh trên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. "Nhưng nghiêm túc đấy. Đi xem chỗ bán churros còn mở không đi."

===============

Quầy churros vẫn còn mở.

Họ mua nửa tá để chia đôi, mỗi người ba cái, dù Butch chỉ ăn có một. Anh ngồi đó, nhìn cô gần như hít trọn ba cái của mình trong tích tắc sau khi cả hai đã yên vị dưới bóng cây, rồi quyết định giữ lại hai cái còn lại.

"Đừng đối xử với em như bà bầu." Cô lườm khi nhận lấy chiếc churro anh chìa ra.

"Anh đâu có." Anh đáp, dù bản thân cũng không chắc. Có lẽ anh chỉ hành động theo bản năng.

Buttercup nheo mắt đầy nghi hoặc, nhai chậm rãi, cố tình. Anh chỉ tựa vào người cô, hướng ánh mắt ra khoảng không mênh mông của Công viên Thành phố Townsville trải dài trước mặt. Một lát sau, anh cảm thấy cô thả lỏng rồi tựa ngược vào mình.

"Em đang nghĩ... chắc nên nhận lời làm giám khảo khách mời." Giọng cô khe khẽ vang lên giữa những lần cắn bánh.

Anh cau mày lục lại ký ức. "Chương trình nấu ăn á?"

"Ừ. Trước khi... bắt đầu lộ." Cô lưỡng lự. "Cũng là khoản dễ kiếm? Chứ em không nghĩ chỗ sửa xe đủ đâu."

"Anh có thể—"

"Đừng đi trộm." Cô cảnh cáo, và Butch ngậm miệng lại, nuốt chửng lời đề nghị vừa định thốt ra, dù việc đó dễ như bỡn. Ngay góc căn hộ cô có một cây ATM.

"Với cả." Cô chạm đầu gối vào anh. "Anh còn phải... trông con nữa."

Anh nhìn cô ăn sạch chiếc churro rồi chìa cái cuối cùng của mình ra.

Cô xua tay hờ hững. "Giữ đi."

"Anh không đói."

"Chắc chứ?"

"Anh không muốn. Anh thích để em ăn hơn."

"Ừm." Cô áp má vào vai anh thay cho lời cảm ơn, nhận lấy chiếc bánh.

"Em nghĩ cha em có chấp thuận anh không?"

Cô khựng lại, liếc anh. "Anh là bố đứa bé đấy."

Bố. Một từ lạ lẫm. Anh mân mê dây giày, kéo lỏng một bên ra.

"Ừ, nhưng—"

"Nhà em đã bàn rồi." Cô ngắt lời. "Ông vui vì anh muốn ở đây. Thật đấy."

"Tất nhiên là anh muốn." Anh lẩm bẩm, kéo sợi dây siết chặt đôi giày hơn. "Kiểu... anh là... lý do mọi chuyện xảy ra."

Bàn tay cô bất ngờ chen vào, ngăn anh nghịch dây giày, siết lấy tay anh.

"Em hơi mệt." Giọng cô dịu đi. "Không nói gì một lúc được không?"

Anh nhìn đám cỏ xanh mướt.

"Ừ."

Cô siết nhẹ tay anh.

"Nếu em đeo tai nghe thì anh ổn chứ?"

Anh siết lại. "Ừ."

Cô buông tay anh ra, moi tai nghe trong túi ra rồi chìa một bên cho anh. Anh lắc đầu. Cô tựa lưng vào thân cây, bật nhạc lên rồi lại tìm tay anh mà nắm lấy, thong thả nhấm nháp nốt miếng churro cuối cùng.

Một lúc sau, Butch dịch người, gối đầu lên đùi cô, kéo vạt áo xuống che chỗ cỏ đang đâm vào lưng. Anh nghiêng mặt, lặng lẽ dõi theo mặt trời bò qua bầu trời. Anh nhìn đến khi tầm mắt bắt đầu rực đỏ ở rìa, chớp mắt xua đi những đốm sáng nhảy múa, rồi ngẩng lên nhìn cô. Mắt cô nhắm nghiền, đầu dựa vào thân cây. Nếu tập trung, anh có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc của cô.

Thế này dễ hơn. Quen thuộc hơn. Ngồi chơi ở công viên, nghịch ngợm trong arcade — mấy chuyện đó anh biết làm. Còn chuyện lượn lờ trong siêu thị chọn bỉm, ngó nghiêng cũi nôi, lựa từng bộ quần áo nhỏ xíu cho em bé… tất cả như thuộc về một thế giới khác hẳn.

Anh trở mình, mắt dán vào bụng cô, tự hỏi bao giờ cô mới bắt đầu lộ bụng.

Rắc.

Anh bật dậy, lập tức đặt tay lên bụng cô.

“Cái— gì đấy?” Cô hất tai nghe ra, mắt mở to.

Cậu giữ tay tại chỗ, trán nhíu lại đầy lo lắng. Không có gì cả.

“Butch? Cái quái gì vậy?”

“Không có gì.” anh dỏng tai, bàn tay vẫn đặt nguyên. “Anh tưởng nghe—”

Lại một tiếng rắc nữa, nhưng lần này anh biết chắc nó không phải từ cô. Anh đưa mắt nhìn quanh thân cây.

“Ồ, mẹ nó. Có con bọ to tổ chảng ở đây.” Một con gì đó gần bằng lòng bàn tay anh bám chặt vào thân cây.

Buttercup ngoái lại nhìn. “Ồ, là ve sầu. Xem kìa, nó đang lột xác.” Cô chỉ vào vết nứt chạy dọc đầu và lưng nó, lớp vỏ nâu cũ kỹ hé ra một đường màu xanh nhạt.

“Sao em biết mấy thứ này?”

“Em chẳng biết, em chỉ biết thôi. Em từng thấy hồi bé. Chắc tại cha em là nhà khoa học?”

“Con nhỏ giỏi giang.”

Cô khẽ đập vào sau đầu anh rồi cười. “Chắc anh là người duy nhất từng nói thế với em.”

“Vậy thì tất cả bọn họ đều ngu hết.” Butch khoanh tay nhìn con ve sầu giãy giụa trong lớp vỏ xác khô khốc, trông như sinh vật ngoài hành tinh chui ra từ phim kinh dị quay chậm. “Em biết nhiều hơn anh.”

“Vinh hạnh quá,” cô đùa, ngả người vào thân cây, bàn tay đều nhịp trên lưng anh theo điệu nhạc.

Con ve sầu nhích ra từng chút một, thân mình xanh non nhợt nhạt lấp ló dưới lớp vỏ cũ. Khi nó ngửa người như sắp rơi, Butch đưa tay ra đỡ. Những cái chân nhỏ quờ quạng rồi bám chặt vào lòng bàn tay anh. Anh bất ngờ vì sức bám của nó — nhỏ bé mà nặng trịch, như thể bám víu lấy anh để giữ mạng sống.

Anh để mặc nó lột xác, bò dần lên tay mình, rồi đưa lên gần mặt quan sát. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt côn trùng xấu xí, thổi nhẹ. Nó cựa quậy một chút nhưng không nhúc nhích gì nhiều. Anh lắc tay nhè nhẹ, cân nhắc khối lượng nhỏ bé. Gần hơn, anh có thể thấy đôi cánh gập lại trên lưng nó, bắt đầu chầm chậm trải dài trong không khí.

Con ve sầu bạo dạn hơn, bắt đầu bò vòng quanh tay anh. Anh chuyền nó từ lòng bàn tay này sang lòng bàn tay kia, để những chân nhỏ có gai châm chích lên da mình. Một bàn tay của Buttercup luồn vào tóc anh, mơn man chơi đùa, và có gì đó kéo thắt trong lồng ngực anh.

“Anh không biết làm sao để trở thành một người cha tốt,” anh buột miệng, bàn tay nâng con ve sầu trong lòng.

Bàn tay trong tóc anh khựng lại, rồi tiếp tục nghịch ngợm từng lọn tóc. “Em cũng đâu biết làm sao để trở thành một người mẹ tốt.”

“Không giống nhau.” Cái gì đó lại mắc nghẹn trong cổ họng anh. “Em giỏi mọi thứ.”

“Câm đi. Em không có.”

Nhưng cô không hiểu. Chẳng ai sánh được với cô cả.

Bàn tay anh khép lại quanh con ve sầu, cảm nhận sự rắn chắc, sức nặng nhỏ bé của nó. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho nó.

“Em giỏi những thứ quan trọng,” anh lầm bầm, bởi dù cô có biết hay không thì cũng chẳng thay đổi gì. Cô sẽ nhận ra thôi. Cô hoàn hảo.

Con ve sầu bắt đầu vùng vẫy trong lòng bàn tay anh, giãy giụa trong hoảng loạn. Anh biết cảm giác đó. Chỉ cần siết tay lại thôi — anh biết cách làm điều đó. Anh giỏi làm điều đó. Giỏi làm người ta sợ hãi, ngay cả khi họ không phải là những con bọ ngu ngốc, nhỏ bé, yếu ớt, chỉ đang cố sống sót trong một thế giới sẵn sàng nghiền nát chúng.

Giọng Buttercup kéo anh ra khỏi màn sương mà anh không nhận ra là mình đang chìm trong đó.

“Anh giỏi yêu em, ngay cả khi điều đó khó khăn.”

Anh cảm nhận sinh vật bé nhỏ đang đẩy đẩy, cố tìm cách thoát ra. Anh thả lỏng bàn tay, để nó bò qua những ngón tay mình, trở lại với không khí trong lành. Nó bò lên một chút, rồi yên vị, đôi cánh vẫn chưa hoàn toàn bung ra. Bàn tay cô vẫn vùi trong tóc anh.

“Em nói thế như thể điều đó khó lắm ấy.”

Cô khẽ nhún vai. “Nhiều người nghĩ thế đấy.” Giọng cô chân thật đến mức anh ghét cay ghét đắng. Cô chỉ đang nói sự thật, như thể đó là lẽ hiển nhiên. “Vậy nên em sẽ giỏi những thứ quan trọng, còn anh có thể giỏi điều khó khăn nhất.”

“‘Khó khăn nhất?’ Đồ điên. Đó là điều duy nhất quan trọng với anh.”

“May cho cậu là nhóc con này cũng sẽ có chút gen tôi trong người."  Cô siết tay trong tóc cậu. “Thế nên xem như anh có chút lợi thế rồi.”

Anh nghĩ về điều đó rất lâu.

“Anh sẽ không trở thành một ông bố tồi, Butch. Và nếu điều đó khiến anh yên tâm hơn, anh nghĩ em sẽ để anh trở thành một người như thế à?”

Cô sẽ không. Anh tốt hơn khi có cô bên cạnh. Cô khiến anh trở thành một phiên bản mà chính anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể là.

“Ugh.” Cô rên lên, đập nhẹ vào sau đầu anh. “Anh khiến em sến súa muốn chết. Thật kinh tởm. Lợi dụng hormone của em như thế.”

Anh nhìn con ve sầu trong tay, đôi cánh co quắp giờ đã trông giống đôi cánh thật sự. “Ờ. Thì.” Khóe môi anh nhếch lên. “Anh là siêu ác nhân mà.”

“Âm mưu độc ác nhất từ trước đến nay,” cô nói tỉnh bơ. “Dụ dỗ em bằng churros và con c** cỡ trên trung bình.”

Anh bật cười. “Chỉ đang cố cho em những gì em xứng đáng thôi.” Anh nhẹ nhàng gỡ con ve sầu ra, đặt nó trở lại thân cây để nó hoàn thành nốt những gì cần làm trước khi bay đi. Rồi anh xoay người, gối đầu lại lên đùi cô, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp. Cô đang nhìn về phía mấy con sóc rượt đuổi nhau trên một cái cây khác. Bàn tay anh vuốt dọc theo bụng cô, nơi có bàn tay cô đặt sẵn.

“Này.” Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. “Anh có nghĩ ra tên nào cho em bé không?”

Anh ngẫm nghĩ. “Boomer Đần.”

Cô rên rỉ, nhưng nụ cười vẫn lấp lánh trên môi — làm nụ cười của anh cũng tự động hiện lên. “Ngu ngốc.”

“Em thích gì cũng được. Có cái tên nào em thích không?”

Cô dõi theo mấy con sóc thêm một lúc. “Không biết nữa. Chắc có một cái.”

-hết-

=================

P/s: chỉ là một fic ngắn về green của sbj, kkkk tui đã dịch nhanh trong khi đang dịch nốt phần còn lại của More Than Human, hope everyone enjoy <3
_Petal_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: