
Chap 13 Part 3: Nước mắt Ga Eul
Sân bay Incheon Seoul
1 chàng trai với chiếc mũ lưỡi trai cùng đôi kiếng đen to che hẳn khuôn mặt của anh … đang kéo chiếc vali đi trong phi trường…
“Tin tức vừa nhận được từ tập đoàn họ So….- người BTV trên tivi đặt giữa sảnh sân bay nói – Tối nay tập đoàn nghệ thuật họ So sẽ tổ chức buổi triễn làm gốm lần thứ 4 của nghệ nhân So Yi Jung của anh trong năm nay! Sự góp mặt của các thành viên còn lại trong F4 ko có gì là bàn cãi…cùng với họ còn xuất hiện thêm con gái của tập đoàn họ Ha – tiểu thư Ha Jea Kyung...”
Anh chàng đi lướt qua đó…chợt anh dừng lại…quay sang nhìn chiếc tivi…
“Đặc biệt tối nay sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của CEO của tập đoàn họ Chu…cô Chu Ga Eul! Người đang có tin đồn với nghệ nhân gốm So Yi Jung…tối nay sẽ có rất nhiều phóng viên và BTV của các ĐTH đến cùng tham dự buổi triễn lãm này và đồng thời làm rõ hơn mối quan hệ mập mờ của quốc bảo thứ 4 dòng họ So và viên minh châu duy nhất của dòng họ Chu!”
Hình ảnh Ga Eul đang chiếu trên tivi…sắc mặt anh chàng thay đổi…tay anh nắm chặt chiếc vali…
-Nghe nói họ sẽ nối lại tình xưa và chuẩn bị hôn ước nữa – 1người đứng trước tivi bàn tán
-Anh chàng này đào hoa quá thể…cô gái này ko biết trụ được bao lâu – 1 người khác nói – Lần trước cũng đính hôn…chưa đầy 1 tháng đã hủy hôn ước…chẳng biết lần này thế nào!?
-Nghe nói còn bước ra từ nhà của nhau – người kia nói – Xem ra…lần này là thật!
-Chẳng rõ…qua đêm cũng lâu rồi – người kia đáp – Ko chừng tối nay lại công bố đính hôn cũng chẳng nên…
-Biết đâu được thông bao người thừa kế tiếp theo của dòng họ So – cô gái kia tỏ vẻ hiểu chyện
-Ya…cũng có thể! – cô còn lại đồng ý
Anh nắm chặt chiếc vali rồi kéo nhanh nó đi qua mọi người…nhìn dáng dấp anh bước đi khiến ko ít người nhìn lầm…
-Ya…đó là So Yi Jung có đúng ko!? – 1 người con gái hỏi
-Điên àh? – cô bên cạnh phản bác – Anh ta đang chuẩn bị cho buổi triễn làm gốm tối nay cơ mà! Tối hôm qua mình còn thấy anh ấy trên TV mà! Truyền hình trực típ ấy! Người này bước ra từ cửa của chuyến bay LonDon – Hàn Quốc! Ko thể nào!
-Nhưng vừa rồi giống lắm – cô kia nhíu mày
2 người nhìn theo dáng người mà họ nghĩ là “So Yi Jung” …
-Hình như là anh ta…- cô bên cạnh gật gù tiếc rẻ– Nhưng sao anh ta lại ở đây!?Biết thế chạy lại xin chữ kí! Tiếc thật!
Cả 2 cô dáng nhìn theo đầy tiếc nuối…sự lạnh lùng càng lúc càng nhiều…trong cái dáng đi hào hoa phong nhã khiến người ta ngây ngất nhưng lại sợ ko dám đến gần kia!
…………….
Tối hôm đó tại buổi triễn lãm của Yi Jung…
-Ya…mình cứ tưởng cậu dùng mấy thứ lần trước ra để triễn lãm chứ - Jun Pyo cười như trêu Yi Jung
-Cái đó ko làm triễn lãm được! – Yi Jung nhoẻn miệng cười đáp … nhấp nháp ly rượu trên tay
F3 nhìn anh cười…
-Buổi triễn lãm có vẻ rất thành công! – Woo Bin suýt xoa – Chút nữa thể nào phóng viên cũng sẽ hỏi cậu chuyện đấy Yi Jung …chuẩn bị sẵn câu trả lời đi!
-Công sức chúng ta bỏ ra hơn 2 tháng liệu mà trả lời đấy! – Jun Pyo đánh nhẹ vào ngực Yi Jung…anh nhoẻn miệng cười…
-Ya…các cô ấy đi đâu rồi nhỉ? – Woo Bin nhíu mày – Mang danh F4 mà chẳng có đc 1 bóng hồng nào đứng cạh…thật mất mặt!
-Hôm nay ko dắt theo em nào mà đi 1 mình thế hả Woo Bin? – Jun Pyo vỗ nhẹ vai Woo Bin
-Hôm nay ko có hứng! – Woo Bin đáp
F3 nhìn nhau cười đầy ẩn ý…
-Có vẻ như chúng ta hết thời rồi – Ji Hoo lắc đầu cười – Các cô gái…được hoan nghênh quá!
F3 nhìn theo hướng Ji Hoo nhìn…đúng thật như lời Ji Hoo nói…
-Ya…mấy cái thằng đó chắc cho phá sản hết quá – Jun Pyo hùng hổ đi lại
F3 cũng nối gót theo sau…cười vì hành động trẻ con của anh…
-Ya…em làm trò gì ở đây thế hả Jan Di? – Jun Pyo lên tiếng khi đi lại
Mấy anh chàng kia ngay lập tức lui sang chỗ khác…tránh xa hết 3 cô gái ra…khi thấy F4 đứg đó…và cái lườm grầm grừ cháy lửa trong mắt ông chủ tập đoàn Shinhwa
-Anh cứ như sư tử vồ mồi ấy nhỉ? – Jan Di khó chịu nói – Làm trò gì là làm trò gì…em đang cùng Ga Eul và Jea Kyung xem các món đồ của anh Yi Jung làm thôi mà!
-Anh thấy em có xem đâu…- Jun Pyo đứng cạnh cô nói với vẻ bực bội – Toàn thấy em đứng nói chuyện với trai! Có chồng mà còn thế sao!?
-Ya…-Jan Di lườm Jun Pyo
-Jan Di ko có đâu tiền bối – Ga Eul lúc này mới lên tiếng
-Vậy chắc là em với Jea Kyung rồi – Yi Jung cười nói
-Im lặng đi! – Ga Eul lườm xéo Yi Jung
-Ủa…sao ko thấy bóng hồng nào đi cạnh 2 người thế? – Jea Kyung móc khoáy – 2 đại playboy và cassanova của F4 lừng danh mà chẳng có lấy 1 cô xinh đi cùng àh? 1 chân dài hay ngắn cũng hay mà! Ko lẽ hết thời rồi nên chẳng cô nào muốn đi cùng! – Jea Kyung cười đanh đá
-Cô cũng đi 1 mình thôi – Woo Bin nói lại
-Chuyện này có gì là lạ sao!? – Jea Kyung lườm Woo Bin – Tôi trứơc giờ như thế...Ga Eul cũng vậy! Đâu như 2 người…hứ! Đặc biệt là tên trùm xã hội đen như anh đấy Song Woo Bin! – Jae Kyung cố tình nhấn mạnh tên anh
-Yo …cái cô này…
-Lại chiến tranh! – Yi Jung chán nản lắc đầu – Hôm nay là ngày của mình đấy…nể mặt tí đi!
-Họ mà…ngày của ai cũng như ngày của mình! – Ga Eul cười nói – Nể nang ai đâu!? Mai mốt yêu nhau ko biết sẽ ra sao!
-Ya…con bé này…bán đứng bạn bè – Jea Kyung lừ lừ mắt nhìn Ga Eul
-Em yên tâm đi Ga Eul … - Woo Bin nói – Anh ko muốn lên thớt của Jan Di đâu…mà nếu muốn lên thì phải chọn em…chứ ai chọn quái vật này!
-Auwww… - Woo Bin suýt xoa – Đau quá…cô làm trò gì thế!?
Jea Kyung lẽ lưỡi trêu Woo Bin sau khi chơi 1 cú guốc cao gót vào chân Woo Bin…cả bọn nhìn 2 người cười…
Từ xa…1 bóng người đang đứng nhìn bọn họ…nhìn rất kĩ anh…So Yi Jung….và nụ cười của Chu Ga Eul…sự thất vọng đau xót ánh rõ trong đôi mắt nâu và tiếng cười đục ngầu đầy chua xót!
………
Ga Eul 1 mình đi dạo ra phía khu vườn bên ngoài…cô muốn hít thở ko khí trong lành…ko muốn đối mặt với bọn phóng viên bên trong…họ đang bu quanh Yi Jung hỏi han ko ngừng…Ya…thật là chán khi nghĩ đến chuyện này…
Thôi…nghĩ đơn giản cho đời thanh thản…
Ga Eul nhắm nhẹ đôi mắt lại hít thở bầu ko khí chung quanh đang quấn lấy cô…im lặng…chỉ có tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu khẽ bên tai…thật dễ chịu…lâu lắm rồi…ko có cảm giác bình yên như lúc này…ngước nhìn bầu trời đầy sao… ko ồn áo náo nhiệt nhưng bên trong kia với hàng chục phóng viên cùng những camera lúc nào cũng quấn chặt dán sát vào người mình...
-Ko biết giờ này…anh làm gì nhỉ? – cô khẽ nói với bầu trời…cũng lâu rồi…cảm giác nhớ đến anh mới hiện hữu trong lòng Ga Eul…sự kì lạ vẫn ko giải thích được!
-Em ko lạnh khi đứng đây sao!?
Ga Eul ngỡ ngàng…giọng nói quen thuộc…cô quay sang nhìn …
-Yi Jung? – cô khẽ thốt lên trong miệng…nhưng cô nhìn kĩ lại … - Joe!? – cô nói như ko thể tin được…
-Tiếc nhỉ!? – Joe cười khẩy
Ga Eul lùi lại dần…cô ko tin vào mắt mình nữa… - Sao…sao anh lại ở đây?
-Em ko về thì anh phải đi tìm em chứ! – Joe nhìn thẳng vào đôi mắt Ga Eul nói …sự bối rối hiện lên rõ gương mặt cô
-Joe…
-Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại ko nhớ anh! – Joe cười chua chát nói
-Hửh? – Ga Eul ko hiểu
-Chắc em cũng phải bất ngờ lắm… - Joe nhoẻn miệng cười nói – Chính anh còn bất ngờ nữa là…Yah…trái đất này thật là tròn!
Ga Eul nhìn Joe đầy thắc mắc…
-Tên đó…- Joe ngập ngừng - …tên nghệ nhân gốm …
Sắc mặt Ga Eul tái lại…tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…bàn tay cô run run…ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Joe trân trối…
–So Yi Jung … hắn và anh chẳng khác nào bản sao của nhau! - Joe nhếch miệng cười
……….
Bên trong…
-Mình đi tìm Ga Eul – Jea Kyung đề nghị - Chút mình quay lại với mọi người!
Nói rồi Jea Kyung nhanh chóng bỏ đi…F4 và Jan Di nhìn theo…nhún vai…Jan Di định đi cùng nhưng Jun Pyo nhanh miệng ngăn lại…
……….
Ga Eul nhìn Joe trân trân…Joe tiến đến gần Ga Eul
-Chuyện em nói ở LonDon…- Joe nhìn thẳng vào mắt cô – Chuyện…lí do em chia tay anh…là hắn…có đúng ko!?
Ga Eul ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia của Joe nữa…nó khiến cô trốn tránh…Joe đáng sợ…đó là tất cả gì Ga Eul cảm nhận được lúc này! Chưa bao giờ…như thế cả..
-Sao…sao anh lại ở đây!?- Ga Eul cố gắng bình tĩnh hỏi Joe…- Anh về Hàn Quốc sao ko gọi em!?
-Anh ko đùa chuyện này đâu Ga Eul! – giọng Joe nghiêm lại – Là hắn…nguyên nhân là hắn có đúng ko!?
Ga Eul mím chặt môi lại…ko nhìn Joe…khẽ gật đầu…
Jea Kyung đang đi đến gần khu vườn…
“Xoảng” … tiếng động làm Jea Kyung chú ý…cô tiến nhanh đến đó…
Ga Eul nhắm mắt lại…ko nhìn vào Joe…anh vừa quăng mạnh chiếc ly xuống sàn…lần đầu tiên Joe nóng nảy như thế…
-Báo chí đăng hình này…- Joe đưa tờ sáng nay đưa lên cho Ga Eul nhìn … Joe nắm chặt nó lại… - Là em!?
-Chuyện đó…là của hơn 2 tháng trước! – Ga Eul thở dài nói …cô cứng rắn nhìn Joe…
-Tại sao!? – Joe cố kiềm giọng
-Em là vậy đó…-Ga Eul bình tĩnh nói – Em là thế đấy…ko có lí do!
-Chu Ga Eul! – Joe hét lên
Jea Kyung vừa chạy lại…cô nép sang 1 góc nhìn xem mọi chuyện sau vài giây đắn đo…
-Anh chàng đó là ai!? – Jea Kyung chỉ nhìn thấy đc Joe từ phía sau lưng …
Ga Eul im lặg…cô ko nhìn anh…
-Nói đi…em định thật sẽ đính hôn với hắn sao!? – Joe hỏi cô
Jea Kyung nhìn sang Ga Eul…
-Anh muốn nghĩ sao thì tùy! – Ga Eul bỏ đi…lướt qua Joe
Joe nắm cánh tay của Ga Eul lại
-Anh từ LonDon bay về đây ko phải để nghe 1 câu trả lời ko đầu đuôi như vậy! – Joe cố nhẹ giọng lại
-Vậy anh muốn em trả lời sao!?
Joe im lặng…anh nhìn đăm chiêu vào khoảng ko gian phía trước…
-Phải…em xưa nay là vậy đấy – Ga Eul cứng rắn nói – Nếu được em sẽ đính hôn với Yi Jung!
Jea Kyung nhíu mày… - Đính hôn?
Joe siết chặt cánh tay của Ga Eul mà ko nhìn cô…cô cũng ko nhìn anh…cứ nhìn yên vị 1 hướng…
-Ý em là…
-Phải! – Ga Eul gật đầu xác nhận cắt ngang lời Joe
-Anh hỏi em…
-Nếu biết em sẽ trả lời! – Ga Eul dứt khoát nói
-Tại sao em lại từ nhà hắn bước ra!? – Joe vẫn như vậy…ko quay lại nhìn Ga Eul mà giọng vẫn cứ đều đều
-Thì anh cứ nghĩ như mình thấy là được! – Ga Eul cay đắg nói – Em là hạng đàn bà như vậy đấy…em ko phải đơn giản chỉ là về Hàn Quốc để thăm gia đình hay bất cứ thứ gì khác!
-Nghĩa là em yêu hắn!? – giọng Joe đanh lại
-Em ko nói như thế – Ga Eul cứng rắn nói – Nhưng bên cạnh anh ta ít ra…em cảm thấy thoải mái và ko tội lỗi giống như khi ở bên cạh anh!
-Tội lỗi? – Joe giật mạnh người Ga Eul lại đối diện với anh
-Phải – Ga Eul khẳng định – Em luôn cảm thấy tội lỗi khi ở gần anh! Còn bên anh ta thì cảm giác đó…ít nhất thì ko hiện hữu!
-Em tội lỗi vì việc gì!? – Joe nhìn thẳng vào mắt Ga Eul đầy cương quyết – Lí do chia tay sao!?
-Đừng có bắt em phải thừa nhận nữa! – Ga Eul gần như hét lên
Jea Kyung nắm chặt tay lại…nhưng lí trí ngăn ko cho cô đến gần họ…
-Anh đã nói là anh ko hề để tâm chuyện đó…sao em lại còn…
-Chia tay! – Ga Eul lặng lẽ nói … - Em mệt mỏi lắm rồi…em ko thể tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúg ta nữa…em ko còn đủ sức để bảo vệ, quan tâm hay bất cứ thứ gì khác về anh nữa! Cho dù anh ko để tâm chuyện đó nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi đang quấn chặt lấy em khi đối mặt với anh!
-Em đã từng nói khi em nói điều gì 3 lần thì có nghĩa là thật! – Joe nói với giọng đều đều – Em đã nói câu chia tay tới 2 lần! Vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra lần thứ 3! Anh lặp lại 1 lần nữa…nếu chỉ vì lí do đó mà em muốn chúng ta kết thúc thì…em là đứa ngu ngốc, hèn nhát nhất anh từng biết đấy, Ga Eul àh! – Joe nhìn thẳng vào mắt Ga Eul với ánh mắt kiên định – Anh sẽ ko để yên nếu em nói lần thứ 3 đâu!
-Phải em là 1 đứa ngu ngốc…1 đứa hèn nhát…- mắt Ga Eul dần đỏ lên – Vì thế nên cách tốt nhất để khiến anh và em được giải thoát là chúng ta nên chia…
-Ga Eul! – Joe hét lên cắt ngang lời Ga Eul …
Nước mắt Ga Eul đang lăn dài trên má cô…cô ko nhìn anh và nhìn vô định vào 1 hướng khác…trái tim Joe như đang điên cuồng…ai đó bóp chặt nó lại rồi dùng muối xát lên vết thương chưa lành đó…
-Anh nghĩ chúng ta cần có thời gian suy nghĩ lại! – Joe hít 1 hơi dài nói rồi bỏ đi
Anh lướt ngang qua Ga Eul…bước chân anh chậm rãi nặng nề … anh siết chặt tay lại…đeo chiếc kính đen kia vào …ngăn ko để ai thấy giọt nước mắt đang tràn ra từ khéo mi của anh…
Ga Eul đứng đó bất động…đầu óc trống rỗng…
Jea Kyung dần đi lại phía Ga Eul…ánh mắt lo lắng…dừng chân lại chỗ Ga Eul đang đứng…nước mắt cô rơi đầy trên 2 chiếc má bầu bĩnh của Ga Eul…ánh mắt vô hồn…
-Ga Eul…
“Bịch” … Ga Eul khụy chân xuống … Jea Kyung liền đỡ cô…
-Mình phải làm sao…Jea Kyung àh… - Ga Eul bật khóc thật to khiến Jea Kyung ngỡ ngàng…cô ôm lấy Ga Eul 1 cách vô định…vỗ về Ga Eul trên đôi vai nhỏ bé của mình…
Yếu đuối…sự yếu đuối của Ga Eul chỉ khi bên cạh cô và Jan Di…Ga Eul gào khóc lên ghì chặt lấy Jea Kyung…nỗi lòng cô vỡ òa theo tiếng khóc…
-Mình ở đây…khóc đi…cứ khóc đi – Jea Kyung ôm chặt lấy Ga Eul
Dưới bầu trời rộng lớn…những cơn gió thổi se lạnh khi trời dần sang mùa đông…Ga Eul vẫn khóc ngon lành trong cái ôm trọn vẹn của Jea Kyung…
Nhưng sao….cô lại thấy…mình khóc…những giọt nước mắt này...ko phải là vì tổn thương hay đau lòng vì chia tay Joe…
Ý định gì đây?
……..
Bên trong…
-Này…Jea Kyung đi tìm Ga Eul sao lâu quá vậy? – Jun Pyo nhíu mày –Quan khách cũng về gần hết rồi…
-Chắc gặp chàng nào rồi quên luôn – Woo Bin lơ đễnh đáp
-Tiền bối – Jan Di nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng với Woo Bin
Anh nhún vai như việc chẳng liên quan gì đến mình…Ji Hoo nhấp ngụm rượu trên tay với 1 nụ cười khó hiểu…
-Để em đi tìm 2 người họ… - Jan Di toan bỏ đi thì bị Jun Pyo kéo lại
-Yên vị ở đây đi …em mà lạc nữa thì mệt!
-Để mình đi tìm họ! – Yi Jung đề nghị
-Khỏi cần…Jea Kyung về kìa! – Ji Hoo giữ Yi Jung lại
-Ya…cậu đi tìm Ga Eul gì mà lâu thế? – Jan Di hỏi – Mà….Ga Eul đâu!?
-Ga Eul về rồi! – Jea Kyung mỉm cười đáp…1 chút gì lạ trong câu trả lời của cô…ngắn gọn như 1 cái máy…Ji Hoo nhìn Jea Kyung…cô liền tránh ánh mắt của anh…
-Sao lại về? – Yi Jung lên tiếng hỏi ánh mắt nghi hoặc
-Cô ấy mệt nên về sớm 1 tí! – Jea Kyung cười đáp
-Nhưng sao điện thoại ko gọi được?! – Jan Di nhíu mày để điện thoại vào túi xách lại…
Mọi người đổ hướng nhìn về Jea Kyung
-Àh…điện thoại Ga Eul vừa mới hết pin! – Jea Kyung cười đáp
-Trùng hợp thế sao? – Woo Bin nhìn Jea Kyung đầy nghi ngờ - Hay cô tìm ko được Ga Eul nên viện lí do hả?
Jea Kyung lườm Woo Bin…
-Sao anh cứ nghĩ xấu về tôi thế?
-Có chuyện gì sao!? – Yi Jung lo lắng hỏi
-Làm gì có! – Jea Kyung cười xòa – Ya…buổi triển lãm cũng gần kết thúc rồi!? – Jea Kyung đổi đề tài – Chúng ta cũng nên về nhỉ!?
-Đã kết thúc từ 5’ trước rồi! – Ji Hoo đứng cạnh quan sát Jea Kyung nói
-Vậy chúng ta cũng nên về thôi - Jea Kyung cười nói – Mình có việc…về trước nhá…hẹn gặp lại mọi người sau, Bye!
Nói rồi Jea Kyung nhanh chóng chào rồi đi về…bỏ lại những cái nhìn ngơ ngác đầy rẫy thắc mắc
-Có chuyện gì xảy ra với Jea Kyung thế nhỉ? – Jan Di nghiêng đầu nghĩ – Bình thường cậu ta đâu thế!?
-Hình như có chuyện gì đó xảy ra – Ji Hoo lên tiếng – Phản ứng của Jea Kyung rất lạ!
-Ùhm…cô ấy ko phải là người úp úp mở mở như vậy - Woo Bin trầm ngâm nói
-Yi Jung…cậu đến thử nhà Ga Eul xem sao! – Jun Pyo nói nhỏ vào tai Yi Jung
Anh gật đầu rồi chào mọi người đi trước…F2 nhìn Jun Pyo…anh gật đầu…còn Jan Di cũng im lặng..chẳng hiểu gì…mãi lo lắng cho 2 cô bạn thân nên chẳng rõ F4 đang nghĩ gì…
…………..
Két…chiếc xe thắng rít nhẹ lại ở trước cổng biệt thự nhà họ Chu…
-Tiểu thư chúng ta về nhà rồi! – Yang quay xuống nói khẽ với Ga Eul …
Mơ màng đôi mắt…Ga Eul bước xuống xe …
-Chị về nhà nghỉ ngơi trước đi…mai nếu em gọi thì hãy đến đón…- Ga Eul bỏ đi vào nhà
Yang chỉ kịp nhìn theo mà ko kịp trả lời….cô chần chừ đôi lát rồi cũng lái xe đi…
Ga Eul ko vào nhà mà chỉ đứng ở ngoài vườn…chờ tiếng xe Yang đi khuất…cô đi vào gara nhà mình lấy xe tự lái đi ra khỏi nhà…
………..
Chiếc xe Lotus của Yi Jung dừng lại ngay trước nhà Ga Eul…nhanh chóng đi vào trong…
-Ga Eul về chưa? – Yi Jung lo lắng hỏi
-Tiểu thư ko có về nhà thưa cậu! – người quản gia cúi cẩn
Yi Jung quay phắt người đi…vẻ bực bội hiện rõ trong tiếng thở hắt dài của anh…người quản gia nhìn theo…và đi vào trong nhấc máy điện thoại…
……..
Ga Eul lái xe đến bờ sông Hàn quen thuộc…ngồi lặng im nhìn dòng sông…cách mà dòng sông chậm chạp trôi đi khiến Ga Eul cảm thấy lòng mình càng lúc càng êm đềm nhẹ nhàng hơn…hạnh phúc cũng từ đó mà tìm đến với cô càng lúc càng gần hơn…dòng nước cũ trôi đi…cái mới lại đến…làm mát đi mọi nỗi buồn trong lòng cô…vương vấn mãi ko thôi 1 bóng hình!
……
Yi Jung vừa chạy quanh thành phố vừa gọi điện thoại cho Ga Eul…nhưng cô đã khóa máy hay hết pin gì đó như lời Jea Kyung nói lúc nãy thì phải…anh chẳng liên lạc được với cô…
Anh bực dọc bấm số của Woo Bin…
-Chuyện gì thế? – Woo Bin bắt máy hỏi
-Có chuyện rồi…Ga Eul vẫn chưa về nhà – Yi Jung lo lắng nói – Mình đang đi tìm cô ấy…cậu điều người giúp mình!
-Ok! – Woo Bin cúp máy
Yi Jung đánh mạnh vào tay lái…anh dừng xe lại ở 1 góc đường…từng dòng xe vụt qua anh…
-Cuối cùng em là đi đâu! – Yi Jung đi xuống xe…nhìn chung quanh…lòng anh lúc này y như lửa đốt bên trong vậy…bực dọc…
-Yaaaaaaaaaa…. – Yi Jung hét lên giữa đường…
Anh đá mạnh chân vào xe…
…….
END Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro