Extra Chapter: Mùa đông ấm.
Extra Chapter: Mùa đông ấm.
Những làn gió lạnh ù ù réo bên tai không làm không khí rộn rã trước Giáng sinh của thành phố này bớt nóng đi chút nào. Đâu đâu cũng chỉ rộn rã tiếng cười nói râm ran. Đâu đâu cũng chỉ tấp nập người qua người lại, đôi lúc lại ghé sà vào những cửa hàng sặc sỡ sắc màu, mua lấy chút gì đó nho nhỏ làm quà cho chính mình, và cho những người thân thiết....
Jae Jin vội vã đạp xe vượt qua những bóng người đông kín trước mặt. Cậu đưa tay quấn chiếc khăn quàng thêm chặt, đôi môi hơi mím lại vì xuýt xoa hơi lạnh. Cậu không phải một thằng con trai tình cảm đến mức tất bật mua quà cho bạn bè trong những ngày này, nhưng đôi khi không khí rộn ràng này cậu cũng làm cậu vu vơ nghĩ về vài điều gì đó. Như một con bé mới một năm trước vẫn ngồi nũng nịu vòi quà cậu và hát I wish you a merry christmas cả buổi bên tai cậu chẳng hạn. Con bé ấy xuất hiện trong đời cậu không phải chỉ một lần, nó đã để lại cho cậu nhiều điều khó tả mà cậu vẫn thường hay nhớ đến... Nhưng bây giờ thì cậu biết, nó như đã ở nơi nào đó rất xa rồi... Chẳng biết có còn ngày gặp lại?
Jae Jin mệt mỏi chống chân dừng xe ở một đám tắc đường chật cứng. Chen lấn, xô đẩy, ai cũng muốn mình nhanh được đi sớm. Đưa tay lên ngó đồng hồ. Đã hơn 9 giờ tối. Ba ngày nữa mới đến Noel, nhưng cả thiên hạ đã làm như tối nay là ngày Chúa giáng trần rồi vậy. Đưa tay xuống nắm nhẹ lấy tay lái, cậu bỗng ngập ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay. Cậu đã luôn đeo nó hơn 2 năm rồi. Từ cái ngày đầu tiên con bé ấy gõ gõ vào vai cậu hỏi giờ...
Cậu bất chợt giật mình với chút gì đó lành lạnh sượt bên vai mình. Những giọt mưa lạnh đến nao lòng rơi nhè nhẹ, càng làm tăng thêm sự trống trải cho một mùa giá lạnh...
.....................
Ji Hye chầm chậm bước trên con đường phảng phất mưa lạnh của mùa đông. Mưa rơi nhè nhẹ trên chiếc ô màu xanh lá. Con bé khẽ đưa tay ra hứng. Mưa đậu nhẹ trên tay nó, lạnh rùng mình...
Sắp đến Giáng sinh rồi. Nó đã thành bà già đâu mà sao thấy cô đơn thế này? Khẽ mỉm cười với cái suy nghĩ kì cục của mình, Ji Hye liếc nhìn về phía một cô bé bán hàng rong đang ôm một lô những thứ lỉnh kỉnh, chiếc áo mỏng tang phất phơ trong hơi lạnh. Nó tiến lại gần, và thích thú nhìn vào những bông hoa giấy được gấp khéo léo trong chiếc giỏ.
- Chị mua cho em mấy bông hoa đi. - Cô bé nhìn nó lo lắng, giọng điệu van nài.
- Ừ... - Nó cúi xuống chọn cho mình mấy bông với đủ loại màu sắc. Đập vào mắt nó là một bông hoa tuyết. Trắng muốt, dịu nhẹ... Lòng nó cồn lên nao nao nhớ về vài điều gì đó... Con bé khẽ cầm cành hoa lạ lùng ấy lên, thẫn thờ. Tự nhiên sao nó thấy thèm một nụ cười ấm áp nhiều đến thế...
-Chị mua bông nào ạ? - Cô bé ngước mắt nhìn nó ngạc nhiên.
- Ừ, cho chị bông này nhé. - Con bé giật mình quay sang, bối rối...Vài sợi tóc lưa thưa tung bay trong gió lạnh...
........................
Jae Jin khẽ lướt nhìn quanh. Cậu đang dừng chân tại một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng. Đôi chân hơi có chút ngập ngừng, cậu nhìn lên cả khu phố tắc kín chật cứng trước mặt, rồi nhẹ nhàng quay xe dựng lên vỉa hè, đẩy cửa bước vào trong...
- Nếu là Ji Hye thì sẽ thích gì nhỉ? - Jin khẽ lẩm bẩm và hơi mỉm cười ngượng nghịu. - Mình chẳng biết gì về cậu ấy cả...
- Em mua quà cho ai thế? - Một chị bán hàng cười tươi rạng rỡ với cậu. - Bạn gái à? Hay gia đình?
-Uhm... - Jin ngập ngừng. Ừ nhỉ, cậu vào đây làm gì nhỉ? - Một người bạn thôi ạ.
-Nam hay nữ? - Chị ấy bất chợt nháy mắt tinh nghịch.
-Dạ... - Jae Jin thấy hơi lúng túng. Cậu vào đây làm gì vậy? - Con gái ạ...
-Thế à? - Chị càng cười tươi hơn, khiến Jae Jin càng bối rối. Chị ấy chỉ cho cậu quầy hàng nho nhỏ. Jae Jin tiến đến, nhìn quanh...
Cậu bất chợt dừng lại trước một món quà khá kì lạ. Một chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt, bên trong là một căn nhà bằng gỗ bên cây phong trụi lá. Con đường nhỏ bạc trắng màu đông. Hai đứa nhóc nhó xíu, thằng bé đang rảo bước trên con đường, còn con bé rụt rè đứng nép bên gốc cây trơ trụi, nhìn theo. Cậu nâng chiếc hộp nhỏ bé ấy đặt bên hai bàn tay. Những ngón tay vô tình chạm vào đâu đó. Và tuyết rơi... Những làn tuyết trắng lạ kì rơi nhè nhẹ, phủ kín con đường, đậu khẽ trên vai hai đứa trẻ... Jae Jin đứng tần ngần hồi lâu trước chiếc hộp lạ lùng ấy. Kí ức bất chợt hiện về... Hình như những lần chia tay Ji Hye tuyết đều rơi...
Jae Jin đạp xe chầm chậm trong những làn gió đầy lạnh lẽo và hơi mưa lặng lẽ. Cậu như thấy tuyết rơi khẽ khàng đâu đó quanh mình. Một chiếc túi giấy nhỏ, ở bên trong là chiếc hộp thuỷ tinh ấy treo lủng lẳng bên tay. Cậu bất chợt khe khẽ hát bên mình vài lời dìu dịu...Đôi khi có những người khiến ta nhớ đến lạ lùng...
**************
Vài sợi tóc loà xoà trước trán làm Jae Jin khó chịu. Vậy là hôm nay đã đến 24. Đường phố như càng đông đúc nhộn nhịp hơn. Cái không khí rộn ràng ấy như làm cậu thấy lòng mình trống trải lạ kì...
Khẽ đưa chiếc hộp thuỷ tinh đầy tuyết rơi lên trước mặt, cậu bất chợt bật ra vài lời hát.
"I wish you a merry Christmas
I wish you a merry Christmas..."
- Gì đấy hả Jin? - Tiếng Bin hỏi làm cậu giật mình. Jin vội vã cất chiếc hộp vào ngăn kéo, đứng lên cười và vỗ vào vai thằng bạn thân:
- Không có gì. Đi ra ngoài đường đi, ngồi nhà làm gì ngày hôm nay...
.........................
Đưa tay cắm tai nghe ipod, Ji Hye khẽ nhắm nghiền mắt lại và chìm trong giai điệu ngọt ngào của những ca khúc Giáng sinh. Nó đang ngồi phía sau xe Sun Mi, lặng lẽ hoà vào những làn gió lạnh và hơi hạt dẻ ấm phất phơ đâu đó. Tiếng nhạc dìu dịu vang bên mình làm con bé thấy nhẹ nhàng hơn. Gần như vô thức, bông hoa tuyết trên tay được con bé xoay qua xoay lại, như những vòng trắng lấp lánh.
- Không biết giờ này Jin đang làm gì nhỉ? Có ra đường chơi Noel không nhỉ? - Nó bật cười hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Cái gì? - Sun Mi giật mình quay lại.
- Đôi khi ước ở nơi nào đó có ai đó cũng đang nhớ mình. - Con bé mím môi nói một lời nói vu vơ...
........................
Jae Jin chầm chậm đạp xe trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Won Bin đi bên cạnh, quay qua quay lại nhìn quanh. Tự nhiên Jin thấy hối hận quá. Hai thằng con trai cao lồng ngồng đi dạo đánh bóng mặt đường trong cái thời điểm bộn bề yêu thương này sao? Thế thì thà ở nhà ngủ có lẽ còn hơn.
- Dừng tạm đây đi. - Bin mỉm cười. Jin uể oải gật đầu và chống chân dừng xe. Hai đứa đẩy cửa bước vào quán mì Ý nhỏ xíu nhưng đông kín khách.
- Ở đây gần chỗ ngày xưa đi học Toán. - Jin vu vơ nói. - Hồi đấy vẫn thỉnh thoảng ghé vào...
- Chỗ bạn Ji Hye hay cười gì đó ấy hả? - Bin cười.
- Nhớ quá nhỉ. - Jin cũng chỉ cười và hơi cúi đầu xuống. Có lẽ điều cậu nhớ nhất về con bé đó cũng là nụ cười của nó chăng? Nó rất hay cười, và cười rất hồn nhiên. Kể cả khi buồn hình như nó cũng cười...Nhưng thật lạ kì là nó chẳng bao giờ cười vô tư như thế với cậu. Đôi lúc cũng đùa, đôi lúc cũng vui, nhưng ánh mắt nó lại luôn cụp xuống... Cậu đáng ghét thế sao?
-Nghĩ gì mà đần mặt ra thế? - Won Bin nói và đẩy Jin ra cho người phục vụ đặt đĩa đồ ăn xuống mặt bàn. Hơi ấm toả ra như làm ấm đôi bàn tay.
-Đúng ra... - Jae Jin bất chợt cất tiếng. - ...có lẽ lúc đó đã nên cho Ji Hye số...
-Có số của bạn ý cơ mà? Sao chẳng bao giờ gọi? Hay thử gọi xem.
-Không biết. Chẳng biết gọi thế nào... Nói gì đây? - Cậu lắc đầu và lại cúi xuống. Chẳng bao giờ cậu gọi điện cho con gái cả. Biết nói gì với nhau cơ chứ?
-Đúng là dở hơi! - Bin chép miệng.
-----------------
Sun Mi đưa đôi chân nhảy nhót nghịch ngợm bước trên con phố đông đúc. Ji Hye đi bên cạnh, im lặng, hơi mỉm cười. Đường phố nhộn nhịp rực rỡ sắc màu. Con bé tần ngần đứng trước cửa một tiệm spaghetty đã từng rất quen thuộc. Mới hơn một năm trước, tuần nào nó cũng đi đi lại lại qua cái cửa tiệm đông kín này.
- Hay vào đây cũng được. - Sun Mi vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
-Ừ... - Ji Hye nhún vai. Kỉ niệm ùa về trong tâm trí...
-----------------
-Thôi về đi, ra ngoài lượn vài vòng nữa rồi về. - Jae Jin đứng dậy nói.
-Vẫn sớm mà. - Bin cằn nhằn, nhưng cũng làm theo lời thằng bạn. Hai đứa tiến lại phía quầy trả tiền.
-Cho em một bàn. - Tiếng con gái vang lên phía sau lưng. Won Bin quay đầu lại. Cậu khẽ đẩy Jin, lúc này vẫn đang ngóng cổ chờ tiền trả lại đứng dẹp sang một bên. Sun Mi khẽ cười vui vẻ với cậu, và tiến lên đứng cạnh đó chọn món, còn Ji Hye tần ngần nhìn quanh tìm bàn trống.
Jae Jin hít một hơi thật sâu, hơi dựa mình vào quầy thanh toán. Một bóng người bước sượt qua người cậu. Cậu hơi giật mình liếc nhìn, rồi lại lơ đãng quay đi. Won Bin quay sang vỗ vào vai cậu, và hai đứa xoay mình tiến ra phía cửa.
-Lâu có tuyết rơi quá nhỉ. - Một tiếng nói vang lên vu vơ bên tai.
Jae Jin giật mình quay lại. Hai đứa con gái lúc nãy vẫn vừa nói vừa cười, bước lên từng bậc cầu thang. Cậu hơi sững người. Gương mặt và nụ cười ấy có gì đó thân quen lắm...
-Sao thế? - Won Bin vỗ vào vai cậu, ngơ ngác.
Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía ấy, im lặng, sững sờ. Có gì nó ấm sực trong lòng. Đôi chân run run như tê lại... Trong trí óc thoáng hiện ra hình ảnh một chiếc hộp thuỷ tinh với con đường bạc trắng và những làn tuyết bay bay. Về cô gái đứng nép mình bên cây phong trơ trụi...
Hai con bé bước lên tầng, khuất khỏi tầm mắt Jae Jin. Cậu bối rối sững người nhìn mãi, rồi phân vân bước đi theo lời giục của Won Bin. Mở cánh cửa bước ra ngoài, đôi mắt cậu vẫn như cố ngoái nhìn tìm một hình bóng đã từng quen.
----------------
Ji Hye ngập ngừng bước trên cầu thang hẹp. Nó thấy có cảm giác gì đó quá lạ kì. Hình như một đôi mắt nào đó đã nhìn theo nó. Con bé bối rối chạy ngược xuống dưới. Hai chàng trai lúc nãy đang đẩy cửa bước ra. Một khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng vừa ngước nhìn về phía này và quay ngược lại. Một cảm giác gần gũi và bức bối làm đôi chân con bé run lên.
Nó sững sờ nhìn cho đến khi hai chàng trai khuất sau cánh cửa, rồi vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang. Nó chạy ào tới, mở tung cho những làn gió lạnh ùa vào. Bóng dáng ấy vụt qua trên chiếc xe đạp, rẽ quặt phía cuối con đường, và biến mất trong tầm mắt. Nó luống cuống chạy theo, nhưng không kịp nữa.
Con bé bối rối đứng thần người trên con phố lạnh. Cậu ấy đã đi, đi qua nó. Cái gì đó ấm áp nó ao ước vừa vuột khỏi tầm tay...
Bông hoa tuyết trắng muốt trong tay bất chợt rơi xuống. Chỉ một mình con bé, đứng đó, thẫn thờ, và thấy khoé mắt cay cay...
*************
Jae Jin ngồi dựa mình vào ghế, nhìn vào màn hình máy tính có ảnh những làn tuyết bay bay. Đôi tay cậu khẽ xoay xoay chiếc hộp lạ kì. Cậu không chắc cô gái ấy có phải Ji Hye hay không, nhưng cảm giác bối rối nóng sực ấy khiến cậu nao lòng.
Cậu liếc nhìn qua cửa sổ những làn gió ù ù và những tán lá rơi xào xạc. Một mùa đông lạnh, nhưng vẫn có gì đó trong tim ấm nồng...
---------------
Kéo chăn trùm kín người, Ji Hye mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Nó nghe thấy tiếng gió rít lạnh lẽo bên tai. Kỉ niệm nối nhau hiện lên lần lượt, rõ nét trong tâm trí.
"
Đôi khi ước ở cuối con đường có ai đó cũng đang đợi chờ mình. Con đường dài lắm, xa lắm, nhưng mình tiến một chút, cậu tiến một chút, rồi sẽ đến lúc chúng mình thấy được nhau..."
Con bé xoay người và hơi co mình lại. Bao lâu rồi, nó mong được một mùa đông ấm?...
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro