
Rhycap-Wean
Đức Duy dụi mắt vì từ sáng đến giờ cậu đã nhìn vào màn hình máy tính để làm nhạc quá lâu rồi, anh Wean ngồi cạnh thấy thế thì nhắc nhở
Wean: nghỉ đi, mắt đỏ lên rồi kìa
Cap: còn có đoạn thôi nên em làm nốt
Anh Wean cũng đến bó tay với độ tham công tiếc việc của cậu em. Team Giải Cứu Chân Thành vừa đi mua đồ ăn để làm bữa tối, ở studio không được ăn uống nên anh em tụ hết ở nhà thằng út
Rhy: mọi người đến đâu rồi?
Quang Anh vừa đi show về thì chạy ngay qua để xem tiến độ làm nhạc
Rhy: mọi người đâu rồi anh?
Wean: anh Hùng với anh Ali đi mua đồ ăn rồi, cho con vợ của mày chứ ai, từ sáng giờ cứ cắm đầu vào nhạc đã ăn uống gì đâu
Nghe anh Wean kể vậy cậu giật mình vội quay ra biện minh nhưng có vẻ người lớn hơn giận mất rồi
Cap: em thề, em không sao, em không đói
Ngồi dỗ người ta cũng không yên, anh quay mặt đi chẳng thèm nói với cậu lời nào
Ali: cơm đây
Đúng lúc anh Ali mang đồ ăn về, Quang Anh nhanh tay lủi ngay một hộp rồi bắt em ngồi xuống để mình đút. Chân anh giữ chặt eo em như kiểu bắt mấy đứa con nít hay quậy
Rhy: há
Cap: ông ơi tui lớn òi-!
Chưa nói xong đã bị anh nhét một muỗng cơm vào miệng, anh Wean bất lực nhìn chúng nó tình tứ. Anh Hồng còn đang đi mua nước nhưng mà tổng tài nhà ta quên mang bóp rồi, báo hại anh Ali chạy qua trả tiền. Ăn xong hộp cơm cuối cùng Quang Anh cũng thả ra cho nhỏ làm nhạc
Rhy: sửa đoạn hook rồi hả?
Cap: yes
Wean: mày bảo Cap nó hát cho xem phải chỉnh gì không?
Quang Anh nghe vậy thì nhìn em, em chăm chú vào màn hình máy tính rồi hát
Cap: "Liệu người ấy có...yêu em..."
Đức Duy lại dụi mắt, anh thấy thế vội kéo tay em xuống
Rhy: em nhìn màn hình máy tính nhiều quá rồi đúng không?
Cap: chứ em nhìn đâu nữa?
Rhy: em nhìn anh này, chỉ nhìn anh thôi
Cậu hơi ngớ người còn anh Wean đang bấm điện thoại cũng nổi hết da gà. Song thấy anh nghiêm túc thì Đức Duy cũng thở dài quay ghế ngồi đối diện anh
Cap: "Liệu người ấy có yêu em chân thành, nếu khóc cứ chạy lại với anh, ôm hết nỗi đâu này lên bờ vai để chữa lành, chân thành đổi lại gì đâu, chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau"
Rhy: "anh đau"
Cap: "ta đau"
Rhy: "sao cứ phải xa nhau"
Cap: "xa nhau"
Wean: ồn quá! Chúng mày muốn cả cái chung cư này biết có một đôi uyên ương đang cãi nhau bằng âm nhạc à?
Anh Wean ít khi cọc lắm nhưng nhìn cái cặp này cứ phát cơm chó công khai thế khiến anh có muốn cũng không hiền được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro