
em là ai trong quá khứ của tôi?
Sau hôm đó ngày nào hắn cũng đến chăm sóc cậu và hết 1 tuần hắn sẽ đưa cậu đến khu vườn sau nhà của hắn.Hôm nay cũng như mọi lần,Ata lại đến,lại vuốt ve gương mặt cậu vẫn nụ cười ấy vẫn hành động ấy.Hắn từ từ cúi xuống hôn nhẹ...cậu có đẩy cũng như không.Hắn mỉm cười.
"Đi nhé?"
Yan gật đầu đi theo
"Có đau lắm không "
"Ổn"
Nhìn cậu nhói lên như vậy hắn sao mà tin được liền bế cậu lên.
"Tôi kh-"
"Ngoan"
Cậu thở dài chỉ đành để im cho hắn bế đi...từng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.
Đến nơi tuyệt đẹp này,Ata đặt Yan xuống.
"còn đau thì tốt nhất nên ngồi đi nhé"
"Biết rồi"
"À phải rồi.."
Ata lấy giấy bút trưng trước mặt Yan
"Em có thể vẽ cho tôi xem được không?heh"
Yan đỡ người ra..nhìn người bắt nhốt mình mà ngạc nhiên...
"..thật sự,cậu..muốn tôi..vẽ.. sao?"
"Ừm hứm"
Hắn gật đầu lia lịa
"..Tại sao..?"
Ata nghiêng đầu sang 1 bên mang vẻ mặt khó hiểu
"Hả..-?"
Đột nhiên thấy cậu cúi sầm mặt xuống.
"Em sao vậy..?"
"Tại sao..cậu lại muốn tôi dùng đôi tay này..làm nên thứ vô nghĩa đó??"
"Haha!em hỏi thừa quá đấy... vì tôi muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của em và cả em"
Yan im lặng..có lẽ Ata là người duy nhất trân trọng tài năng,tác phẩm của cậu trước giờ chưa có ai muốn xem cũng chẳng thèm để ý đến tài năng nghệ thuật của cậu cả..Họ chỉ cho rằng vẽ chỉ là 1 thứ gọi là vô dụng vẽ ra cũng chẳng có giá trị gì chẳng có gì hay ho để xem ngoài mất thời gian ra thì cũng không làm được gì..Vô dụng!Cả bố và mẹ cậu đều chửi rủa cậu bỏ cái tài năng không đáng có ấy đi nó chẳng có lợi ích gì với cái gia đình này.Tại sao chứ?Đây..là đam mê..là sở thích..cũng là tài năng của cậu mà?...sự khinh thường của họ khiến cậu mất đi tự tin..mất đi hy vọng cho đến khi Ata khẩn cầu cậu về điều này như 1 lần nữa cậu được thắp lên ngọn lửa hy vọng.
"Cậu chỉ đang..cố..lấy lòng người khác thôi đúng không?!"
Tự dưng nghe được chất giọng khá...lạ?Ata cố nhìn mặt Yan dường như cậu nghẹn họng mới ấp a ấp úng như vậy.Vén mái tóc cậu lên mới thấy rõ được từng giọt lệ không rõ lí do đang rơi trên gương mặt cậu.Ata vội lau đi nhưng mà từng giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra..2 tay hắn vẫn cố gạt đi.
"Đừng khóc...nói tôi nghe-..sao em lại khóc?"
"Tại sao vậy?..h-hả?...phác họa-..chẳng phải chỉ là thứ vô nghĩa thôi sao?...nó-.. chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Bỗng Ata ôm trầm lấy cậu
"Không có thứ gì trên đời này là vô nghĩa cả...Yan à.."
Yan vội lau đi từng giọt nước mắt ngước nhìn người con trai đang ôm lấy mình.
"Cậu...Đúng là tên kì lạ.."
Ata xoa nhẹ mái tóc cậu,nhẹ nhàng nói
"Tôi thích mọi thứ từ em..Giờ em có thể cho tôi thấy tác phẩm của em chứ?"
Yan gật đầu rồi bắt đầu vào việc.
Không biết đã qua bao lâu,cậu vẫn mân mê ngồi vẽ còn hắn sắp ngã sấp xuống ngủ luôn..lúc mặt sắp tiếp đất thì cậu lên tiếng
"Hoàn Thành"
Con mèo bự nhớn nhở đến xem.
"Oh...nó đẹp hơn tôi nghĩ-!Em khắc họa ai vậy?"
"Tôi và người bạn thân..đã bỏ rơi tôi"
"Huh...bỏ rơi cậu?tôi có thể biết thêm không?"
"Cậu không cần biết..!"
Phải...1 bức tranh khắc sâu vào trái tim anh chàng họa sĩ,cảnh đẹp vĩ kì và hình ảnh 2 cậu bé được khắc họa trong bức tranh lại hút hồn đến lạ...Ata càng nhìn càng thấy quen cái nơi cậu vẽ ấy..thật sự khiến hắn không thể thoát khỏi sự trằn vặt khó phai.Miệng hắn lẩm bẩm nói
"Rốt cuộc..em là ai trong quá khứ của tôi vậy?.."
"Hửm?"
"À..Không có gì đâu.."
"Cho tôi không khí riêng được không?...tôi không có chạy đâu-"
Hắn ngâm nghĩ hồi lâu..thôi thì chiều em 1 hôm vậy
"Cũng được.."
Nói rồi hắn để cậu 1 mình mà đi.Bóng người đã khuất dần,cậu thở dài 1 hơi
"Tên khốn tệ bạc...xem ra cậu quên hết rồi.."
Câu nói khi nãy của Ata khiến Yan không ngừng đăm chiêu vào hồi ức trong quá khứ
Yan khi vừa lên 7 tuổi đã phải chịu rất nhiều đả kích từ gia đình và việc khiến cậu giải tọa áp lực là khi được cầm bút và vẽ ở nơi yên tĩnh nhất có thể.Như thường lệ cậu nhóc cầm dụng cụ đến gốc cây ấy,ngồi và sử dụng trí tưởng tượng của bản thân phác họa lên tờ giấy.Trong lúc đang mải mê thì đột nhiên có thứ gì đó rơi từ trên cây lao xuống người cậu bé.Mắt nhắm mắt mở,tay cậu vô tình đụng vào thứ gì đó rất mềm.Nhìn chằm chằm vào thứ đó thì mới nhìn ra cái tai mèo.Cơ mà sao kích thước con mèo này to hơn bình thường thì phải?
"N-này!?Định đè chết tôi đó à?"
Con mèo bự với cái mặt ngơ ngác chồm dậy
"Hehe-Xin lỗi nhé"
Nhìn tổng thể thì là 1 cậu bé trông có vẻ hơn cậu vài tuổi thôi.Mái tóc trắng với cặp tai dựng đứng.
"Ra là 1 tên ngốc ngủ trên cây à..?"
"Êhh!?Không phải như cậu nghĩ đâu-!"
Nghe đối phương kể đầu đuôi mới biết...do tên này đang trốn bố mẹ để chạy đi chơi nên mới trốn tạm lên cây thì không ngờ cậu lại ngồi ở đây.Đồng thời con mèo bự này cũng thấy hết quá trình cậu vẽ cả rồi.Mải nhìn cậu vẽ mà bất cẩn ngã xuống.
"Oh...đây có được gọi là theo dõi không?"
"Chậc...chỉ là vô tình thôi mà"
"Ừm..nhờ cậu mà tôi mất cả 1 bức tranh rồi đó"
"Hả"
Quay lại nhìn,thì ra do bản thân ngã vào cậu nên mới khiến bút màu nhòe bẩn mất rồi
"Ah...xin lỗi nhé-.."
Thấy con mèo kia còn đang lúng túng không biết làm gì thì cậu bé lên tiếng
"Thôi bỏ đi...bức tranh này cũng không quan trọng lắm"
"Sao lại không quan trọng!?"
"H-Hửm..?!"
"Đây chẳng phải là công sức nãy giờ của cậu mà?Sao cậu có thể thốt được câu xem thường bản thân vậy thế?"
Câu nói làm Yan hơi sững người...sao cậu ta lại quan tâm đến mấy thứ vô giá trị này?
"Cậu nói vậy là sao?Thứ màu sắc này thì có đáng là gì đâu chứ??"
"Haizz...lần đầu tôi thấy 1 người không xem trọng bản thân như cậu đấy"
Ata lắc đầu tỏ vẻ bất lực
"Không có gì là không quan trọng cả..."
Yan chẳng nói gì cậu bé nhật dụng cụ rồi quay đi thì Ata kéo cậu lại
"Mà cậu tên gì vậy?tôi là Ata"
"Yan!"
Dù cậu trả lời rất nhạt nhẽo nhưng Ata vẫn cười khúc khích đáp lại
"Tôi có thứ này đền bù mong là cậu sẽ nhận"
Từ trong túi quần lấy ra 1 chiếc nhẫn,ánh nhìn của Yan có đôi chút khó hiểu thì Ata sỏ vào cái vòng bạc rồi đưa cho cậu.Cậu bối rối không biết nên nhận hay không...thấy cậu còn trần trừ Ata liền cầm lấy tay cậu đặt đồ vật lên lòng bàn tay bé nhỏ ấy
"Vậy nhé!Yên tâm!Hứa đấy..!Tôi sẽ không đi lâu đâu"
Từ xa đã thấy người nhà chạy đến,Ata vội vẫy tay tạm biệt cậu.Từng lời nói cả cái vẫy tay và cả nụ cười ấy cho cậu cảm xúc khó tả lạ thường khiến cậu không thể không giữ thứ mà đối phương tặng.Đó lần đầu cậu gặp hắn cũng như lần cuối...hắn đột nhiên chuyển đi nơi khác,lại để cậu 1 mình nơi vô tâm này
Quay về hiện tại cậu chẳng biết chửi bới hắn như thế nào nữa.Ung dung ngẫm nghĩ thu mình lại gốc cây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro