
Saaquinn - i wish you felt the same
Hạ tàn thu sang đem bao nhung nhớ. Làn gió uyển chuyển lùa từng đợt lá héo úa, vàng xác xơ lê dài trên nền đất sần sùi một màu sẫm nâu. Thùy Dương khoác vội chiếc hoodie xám lông chuột, gương mặt em dát lên biểu cảm chẳng vừa lòng mấy. Có lẽ vì trận cãi nhau ban nãy với chị Mai, dường như là bất đồng quan điểm, tựa rằng chỉ nhiêu đó thôi... thế sao sâu thẳm trong đáy mắt em Dương ánh lên vẻ buồn thoang thoảng thế kia?
Nhấc đôi chân trĩu nặng ra khỏi thềm studio ấm cúng, mái tóc vàng hoe mới nhuộm đã kịp phất phơ cùng âm hưởng chiều tà. Dương thở hắt ra chán nản. Saabirose nheo đôi mắt dần hanh khô, đầu nghiêng nghiêng quay về sau đôi chút, cả thân người em tưởng chừng như có tảng đá lạnh buốt đè nén, chẳng thể nhúc nhích được. Và, chân em không phải nơi duy nhất bị giam cầm.
Cảm xúc của Trần Thùy Dương giờ được ví như đống tạp nham, chúng trỗi dậy mạnh mẽ, điều khiển Dương một cách kì cục đến đáng sợ. Đó cũng là lí do vì sao livestage 1 và livestage 2 lại có nhiều sự thay đổi rõ rệt đến thế.
Ở vòng trước, hai chị em phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, như vần điệu của thi ca, như dòng sông êm ả được tài tình phát hoạ. Đến với vòng này, vần nhịp chẳng còn đồng điệu, sông thì ngày một khúc khuỷu, cô liêu.
Có phải vì sự nuông chiều chị Mai dành cho em không? Nên em Dương mới ngày một lấn lướt như thế?
Hay bởi vì, chính em Dương đã bắt đầu có những xúc cảm khó nói trong lòng?
Bừng tỉnh khỏi tiềm thức, cô nàng rapper vội chỉnh lại dây túi đeo chéo, tay đút vào chiếc quần thể thao nhanh chóng rời đi. Vậy nãy giờ em đứng yên ở đấy để làm gì nhỉ? Có lẽ, em đang chờ bóng hình quen thuộc của người kia xuất hiện và dỗ dành em, phải không?
Đêm dần đến với những vì sao nay thi đua sáng toả. Tay em vội vã khuấy đều nồi canh bí sớm đã nghi ngút khói bay, song, Dương múc một muỗng, rồi hai, cho đến khi lắp đầy chén trống trãi em mới thôi. Thuỳ Dương xoay người bê dĩa sứ trắng ngà xanh, trên ấy có đôi trứng ốp la chiên vội, thêm một bát cơm trắng đi kèm, thế là buổi tối siêu gọn gàng tức thì được bày biện.
Đũa gỗ mới nhích miếng cơm thơm ngát, tiếng điện thoại vang lên đã làm em sao nhãn. Nếp nhăn khó ở dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn nơi em, vội bỏ thức ăn vào miệng, em rệu rạo tiến đến bên thứ phát ra âm thanh inh ỏi ấy, bắt lấy và chấp nhận cuộc gọi phá hoại này.
"Saabirose hả?" - tiếng nói từ đầu dây bên kia cất lên. Thanh âm vừa chạm đến thính giác em thôi, Dương đã định hình chính xác chủ nhân của cuộc gọi này là ai rồi.
Em lòng phần mừng rỡ, hứng khởi bởi người chị kia chủ động liên hệ em. Đáng lẽ em cũng nên tỏ thái độ cầu hoà chút ít, thế mà chẳng hiểu sao khi môi hồng hé mở, âm điệu phát ra đã thể hiện sự khó chịu tột cùng - "tch, gọi em việc gì?"
"..." - khoảng thinh không tồn động khiến Thùy Dương có chút xốn xang ruột gan. Vài giây chậm chạp trôi qua mà đối với em như hàng thiên niên kỷ, đến khi Hiền Mai cất giọng lên lần nữa em mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Em đang làm gì thế?" - chị hỏi han.
"Hỏi chi?" - em trả lời cộc lốc.
"Đi ăn không?"
"Đang ăn tối rồi"
"..." - Maiquinn lại tiếp tục im lặng, rồi bất chợt, chị ngỏ lời - "Chị sang ăn cùng được không?"
"?" - Thùy Dương hốt hoảng hết cả lên. Em nhỏ giọng để che đi sự vui mừng cũng như tí run rẩy khó giấu - "Tùy chị"
"Ừm" - thanh âm cuối cùng từ đầu dây bên kia phát ra trước khi thay thế bằng tiếng cúp máy vô tình.
Đôi bàn tay Dương ôm chặt chiếc điện thoại, con ngươi dần dại đi khi tầm nhìn em vây bọc lấy cánh cửa im lìm đang sừng sững trước mắt. Cô em rapper cứ đứng yên đấy, chờ đợi một hồi chuông reo lên đánh thức em khỏi mơ màng.
Reng reng khuấy động không gian lặng thinh và mong ngóng. Trần Thùy Dương rón rén di chuyển đến bên cánh cửa đang ngăn cách hơi ấm giữa em và chị. Em hiểu rằng, một khi thứ che chắn này được dở bỏ, rung động nơi em sẽ bùng lên khôn nguôi. Tim Dương văng vẳng những hồi trống loạn nhịp, đồng thời bàn tay đang vịn nắm cửa man mát dường như cũng đồng điệu rối mù theo.
"A, em đây rồi" - Hiền Mai mỉm cười, giơ tấm bọc vải màu be chứa đựng những hộp thủy tinh trong đó - "Chị có mua thêm đồ ăn nè"
"..."
Chị lạ lẫm trước không khí khó xử, bàn tay vươn lên vừa tầm khẽ ve vẫy nhằm thu hút sự chú ý từ em về phía bản thân. Lần giật mình thứ mươi trong ngày, Trần Thùy Dương mở to mắt kinh ngạc, cả tuần nay em cứ như một chiếc máy tính bị lỗi, chập chờn chẳng nhận được tí tín hiệu nào. Tất nhiên câu nói ban nãy của Maiquinn cũng là "gió thoảng mây bay".
"H-hả? Chị nói gì?" - em Dương vén tóc hỏi lại.
Chị Mai cười trừ, từ tốn nhắc lời - "Chị có mua thêm tí đồ ăn, chắc là em sẽ có hứng thú hơn?"
Thùy Dương lén lút hướng về phía chiếc túi xăm xoi, đoán già đoán non xem có món gì trong đấy, khiến Nguyễn Hiền Mai bật ra tiếng khúc khích khe khẽ.
Phát giác rằng hành động khi nãy đã bị bắt quả tang, em hắng giọng vờ như tất cả sự kiện vừa rồi chỉ là ảo giác, đỏng đảnh phản bác - "Sao chị biết?"
Người chị ca sĩ hất cằm về phía bàn gỗ với những món đồ sứ được bày trí đơn sơ và mùi hương quen thuộc đến mức khiến cổ họng người ta có cảm giác ngao ngán - "Nhìn là biết mà"
Dương hướng ánh nhìn theo phía chị, rồi tặc lưỡi bất mãn. Thế là chị phải tiếp tục cuộc hội thoại - "Em không định cho chị vô nhà sao?"
Trần Thùy Dương chớp chớp đôi mắt, song, nàng rapper khẽ nghiêng người ngụ ý nhường lối vào cho chị Mai. Nhanh như cắt, em đóng cánh cửa lại tựa hồ sợ rằng ai đấy sẽ phát hiện gian tình, nhưng mà chắc em Dương lo thừa rồi, vì tình chỉ đến từ phía em thôi chứ có chị Mai đồng hành cùng đâu?
"Chị mua gì đấy?" - Thùy Dương thắc mắc, tông giọng có tí hằn học, dù em chẳng muốn như thế. Có lẽ em chỉ tỏ ra như vậy để chị Mai chiều chuộng mình thôi.
"Đồ Thái em thích nè" - Đúng như dự đoán, bạn lớn dịu dàng đáp lời.
Lòng Saabirose lại được dịp nhốn nhao hỗn loạn. Em khoanh tay, gặng hỏi - "Sao tự nhiên đòi qua đây ăn vậy?"
Tầm nhìn em bấy giờ chỉ có mỗi Maiquinn, thể như dốc hết toàn tâm toàn ý về phía chị, kiên nhẫn đợi chờ chị trong nhiều thứ.
"...Chị muốn xin lỗi em vụ ban chiều" - chị Mai sau khi dỡ túi ra, lấy từng món ăn đặt trên bàn cùng bát cơm đã nguội từ lâu, lập tức thẳng thắn cất lời với ý định lẩn quẩn trong tâm trí, đồng thời khóe miệng cong lên hiền lành.
Đã có ai nói rằng, nụ cười của Maiquinn vô thực như thế nào chưa? Khi chị mỉm cười, Saabirose quên mất nơi em đang đứng chẳng phải mặt đất mà thay thế bằng khu địa đàng ảo mộng.
Lẳng lặng, Thùy Dương máy móc tiến đến bên cạnh người chị ca sĩ, thả trôi khứu giác, để chúng đắm vào, chìm sâu trong cái hương dịu dàng chị Mai mang đến, chẳng thèm chú ý tới món Thái hấp dẫn đang được chị dùng đũa gắp ra.
Suốt cả buổi tối, bạn lớn và bạn nhỏ cứ trò chuyện vui vẻ, tưởng chừng như việc tranh cãi nảy lửa không phải vừa mới diễn ra cách đây vài tiếng trước. Chắc là vì món Thái quá ngon khiến cả hai quên mất bao nhiêu bực dọc và hiểu lầm trước đấy.
"Chị Mai từng có người yêu chưa"
"Chị có rồi, em thì sao?"
"Em cũng rồi" - Saabirose trầm mặc đôi chút, có vẻ đang suy tư gì đó - "Chị...à thôi"
Maiquinn để ý được sắc buồn bên trong đôi mắt em, nàng ca sĩ liền lo lắng - "Em sao vậy?"
"Em quên mất mình định nói gì rồi" - cô em rapper cười hì hì, chủ động lảng sang chuyện khác - "Chị mua món ni mô mà ngon thệ?"
;
Bóng chị Mai dần khuất trên con đường quạnh hiu người dưng, chỉ còn ánh đèn vàng dẫn lối bằng những vệt sáng mờ nhạt lẳng lặng nơi đen đuốc.
Trần Thùy Dương chôn chân, ngây ngốc nhìn chị đắm chìm vào màn đêm. Em biết, em rõ, em chắc chắn thể nào ngày mai cũng sẽ gặp lại chị thôi. Và những trận chiến về cách dựng nhạc sẽ lại bùng nổ. Không sai, vì em Dương muốn vậy.
Muốn nghe giọng chị Mai.
Muốn chị Mai nuông chiều.
Muốn được bên cạnh chị Mai.
Du ngoạn một vòng kí ức, Thùy Dương chợt nhớ ra gì đó. Em thì thầm - "Hồi nãy chị hỏi 'em có sao không', em định trả lời là 'em chẳng sao' đấy" - Saabirose nhếch mép khinh thường bản thân - "Em chẳng ra làm sao".
"Ước chi tim mình cùng nhịp điệu, hỉ chị Mai?"
*
Khởi đầu nhẹ nhàng thế thôi nhỉ? Anh em bạn dì cứ còm men thoải mái nhá, sốp hiền lắm không cắn đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro