
Muộiimoon - Lời hứa xuân thì
Ban đầu sốp dự định chap này chỉ là oneshot thôi, nhưng mà khi khai triển lại thấy nó có tìm năng để trở thành một fic riêng luôn cơ. Không sợ phải viết nhiều, chỉ sợ trình không đủ 😔
*
Mới rạng sáng thôi mà phiên chợ đã nô nức những âm thanh rộn rã. Tiếng cười giòn giã của mấy bà độ tầm trung niên đang dọn hàng ra bày bán, cả cái tiếng kẽo kẹt quen thuộc của đòn gánh tre chốc lát thôi đã gom lại, ồn ào hết cả khu.
Làm như khí trời vào xuân đặc biệt đến mức, mấy đứa trẻ ngày thường hay ngủ nướng cũng vội bật dậy khỏi chiếc giường ấm cúng, đứa nào giàu thì mặc lên đồ mới cóng, đứa nào nghèo thì mặc lại cái áo cũ sớm chắp vá đủ thứ. Hay cành lá cũng khẽ xốn xang tiếng rì rào với gió bằng chuyển động, cây to cây nhỏ. Đến cả cây đa cây đề già đầu làng vốn giỏi lắng nghe, nay dường như cũng nô nức đón những đàn chim từ phương xa bay đến, đậu khắp thân hót líu lo để hưởng thụ sự chuyển giao mùa màng này.
Hồ Võ Thanh Thảo xúng xính váy quần mới. Chiếc áo yếm nâu đậm được quấn quanh thân, từ cổ cho đến phần bụng phẳng mềm mại, chỉ chừa đôi bờ vai rộng rãi và tấm lưng dát màu của gió sương.
Ngày xuân năm nay, Thảo chính thức bước vào tuổi đôi mươi. Tuy đã đến cái độ tuổi người ta dựng vợ gả chồng rồi, nhưng nó nhất quyết một mực không chịu. Ba mẹ cũng khá khổ tâm vì nó, thế mà khi nghe đến cái lí do nó muốn chuyên tâm phụng dưỡng cha mẹ, làm tròn chữ hiếu đạo con thì ông bà lại xuôi lòng, ngậm ngùi từ chối thiện chí của bên kết làm sui gia.
Thế nên mỗi lần ra chợ phụ mẹ bán buôn, ít nhiều gì Thanh Thảo cũng nghe lời xì xầm của mấy bà hàng bên, hay các mụ sống gần xóm nhà bàn ra tán vào. Những lúc như thế nó chỉ khẽ nhún vai, mặt vẫn một màu bình thãn, bởi dù sao, nó cũng chẳng quan tâm mấy đến việc có chồng. Cứ để họ nói cho sướng thây nó nghĩ vậy, và một phần nữa là nó cũng quen rồi.
Cái tết thứ tư tính từ khi những lời rù rì ác ý cứ quấn lấy nó, chính là hôm nay. Thảo vẫn mặc nhiên diện đồ đẹp xuống chợ phụ mẹ bán gà. Đặc biệt vì là ngày đầu tiên trong năm mới, nó còn khoác thêm cả áo tứ thân nâu nhạt - thứ thường ngày Thảo chẳng thèm đụng đến. Gót chân chai sạn vì tuổi thơ lam lũ chốc chốc nhún nhẩy điệu tươi vui, chiếc váy đen dài đung đưa khẽ theo từng nhịp chân nó bước.
Đến nơi, Thanh Thảo hồn nhiên ôm lấy mẹ nó từ sau lưng, khiến cô giật mình hốt hoảng. Mà rất nhanh thôi, khi cảm giác quen thuộc được truyền đến, mẹ Thảo đánh yêu vào vai nó đôi ba cái, rồi nhờ nó trông giúp đòn gánh chứa toàn gà là gà để cô về nhà làm vài việc.
Thảo dạ dạ vâng vâng, ngoan ngoãn ngồi bệt xuống, trước đó còn không quên phủi bụi trên nền đất nó chuẩn bị an toạ. Mắt Thảo trông theo bóng lưng gầy guộc của mẹ nó, cho đến khi khuất hẳn, ánh nhìn mới linh hoạt rơi lên mọi nơi để nhắm khách hàng. Khi mặt trời ngày một cao vút, phiên chợ càng đông đúc. Thảo nắm bắt thời cơ, thỉnh thoảng nó lại rao lên đôi ba câu mời chào.
"Bà con cô bác gần xa ơi, đến đây mà mua gà nhà em này. Gà bao tươi sống, về làm mấy nồi cháo nóng ăn cùng chẳng bao giờ ngán đâu, mại dô mại dô"
Người qua đường vô tình nghe trúng câu ấy chỉ biết lắc đầu cười, vì cách nó rao sao trẻ con mà vẫn bắt tai và cùng vần, hơn nữa là đến từ phiến môi của cô nàng xinh đẹp vừa đôi mươi, hiếm thiếu nữ nào ở độ tuổi này chịu làm vậy lắm. Thế nhưng đâu hoàn toàn là ế hàng đâu? Ngược lại lời mời chào ấy còn rất thu hút mấy thằng nhóc choai choai tuổi mới lớn thích của ngon vật lạ. Bởi thế ngày nào có Thảo, ngày đó đông đúc mùi mằn mặn bủa vây của tụi trai trẻ.
"Gà này bao nhiêu một lạng thế?"
"Gà nhà em bán theo con anh ơi" - nó giấu đi vẻ bất mãn trả lời.
"Em gái ơi, cho anh làm quen nhé"
Hơn ai mà xưng anh vậy trời? - Thảo thầm nghĩ.
"Em đẹp quá, cho anh làm quen"
Không anh.
"Loại con gái cao như em có ai chịu hốt chưa?"
?????
Chiều tà lên khi mặt trời dần vắng bóng. Thanh Thảo chậm đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, có giọt gấp gáp đến mức vọt trôi xuống cả cằm. Đủ hiểu ngày hôm nay của nó mệt đến thế nào khi lượng khách nam bu quanh còn đông hơn ngày thường. Nhưng mà thôi kệ, vì miếng cơm manh áo nên tơi tả chút cũng xứng đáng.
Thảo ưỡn người căng cơ, sau đấy từ tốn dọn dẹp lại đòn gánh đã sớm trống rỗng. Đang dở tay thì bỗng dưng có cái bóng đen nhẹ nhàng lướt đến, rồi in hằn ngay trước mặt nó, khiến Thanh Thảo tò mò ngước lên. Chưa kịp biết đó là ai, nó đã nhanh miệng nói ngay - "Gà nhà em vừa bán hết hôm nay rồi ạ, ngày mai bà con hãy đến nữa nhá!"
Không thấy hồi âm, Thanh Thảo mới nheo mắt nhìn kĩ bóng hình đang nhoè đi bởi tịch dương chói loà đằng sau người ấy.
Một thân hình mảnh mai. Thảo chắc chắn đây là thiếu nữ, bởi vì người ấy khoác lên chiếc áo trắng, trông có vẻ như áo tứ thân nó đang mặc đây, nhưng cũng không giống. Loại gấm vóc thoai thoải tựa luồng gió, trôi chảy như thủy lưu, bồng bềnh giống mây ngàn, ánh lên áng lấp lánh chẳng khác gì sao trời mang đến một cảm giác quyền quý. Hẳn, thân phận của cô ấy cũng vậy.
Đôi mắt nó lại từ từ di dời lên, cho đến khi chạm tới khuôn mặt nãy giờ bị quên lãng, Thảo mới hốt hoảng nhận ra.
"Xin...xin lỗi, nãy giờ kẻ hèn hạ này cứ nhìn tiểu thư chằm chằm, chắc tiểu thư khó chịu rồi" - Thanh Thảo lắp bắp, người nó co rúm lại trông rất sợ sệt.
Đối lập với Thảo, Diễm Hằng - một cô chiêu thậm chí mỏng manh, nhỏ con hơn rất nhiều lại thong dong đứng với vẻ yên bình cùng nụ cười không hề thuyên giảm. Khung cảnh bấy giờ hệt dựng nên một bức tranh sống động về chuyện ngụ ngôn "thầy đồ dạy học".
Dịu dàng, Diễm Hằng thắc mắc hỏi - "Sao lại là kẻ hèn hạ? Sao chị lại nhận ra được ta?"
"Bẩm...không phải cách xưng hô của dân thường với con quan là kẻ hèn hạ ạ?" - Thanh Thảo thật thà đáp, đầu vẫn cúi gầm khiếp vía vì sự vô tư thuộc về bản thân ban nãy. Dường như nó quên luôn trả lời vế sau của nàng thơ họ Nguyễn này mất rồi.
Thế mà Hằng vẫn rất dịu dàng với nó. Em hơi nghiêng người, tạo cảm giác gần gũi, hiền hòa hiếm thấy ở các cậu ấm, cô chiêu khác - "Thường thì ta hay nghe mọi người xưng hô với cha ta là kẻ hèn này hơn là kẻ hèn hạ"
"V-vậy kẻ hèn này..."
"Thôi nào, ta đâu bắt chị phải xưng hô bằng kẻ hèn này, kẻ hèn nọ đâu?" - Hằng che miệng tủm tỉm cười.
Tai mắt Thanh Thảo dần mờ đi hết, đến mức nó chỉ biết bất động một tư thế khom lưng và bán mặt cho đất mãi đấy - "Vậy xưng hô thế nào đây cô, kẻ ngu dốt không biết ạ"
Ái nữ họ Nguyễn khẽ thở dài bất lực, em cảm thấy sao mà muốn thân thiết với mọi người khó quá. Lúc nào cũng vậy, chính là cái rào cản địa vị này ngăn em lại, không để em được thoải mái kết bạn hay làm những gì mình luôn mong ước.
"Xưng chị em được không? Có vẻ chị lớn hơn ta-"
"Dạ không! Không được ạ!" - Hồ Võ Thanh Thảo lập tức ngước đầu lên phản ứng khi Nguyễn Lê Diễm Hằng chỉ vừa mới dứt câu. Chợt nhận ra bản thân lỗ mãn, nó quỳ rạp xuống ăn năn và cầu xin tha thứ - "Xin lỗi cô, cô tha cho kẻ ngu này, chỉ là ba mẹ dặn kẻ này phải luôn cẩn thận trong lời nói đặc biệt là với quan nên kẻ này mới...không dám gọi cô như thế ạ"
Hằng đứng trên nhìn xuống thân người nó đang run rẩy như cầy sấy liền có chút nóng vội, em an ủi - "Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Không xưng chị em. Chị đừng quỳ nữa, ta khó xử lắm" - em di nhẹ phần thái dương, gắng không tỏ vẻ mỏi mệt vì sợ người trước mặt lại khóc tiếp mất - "Vậy ngoại trừ kẻ hèn hạ, kẻ ngu dốt thì cha mẹ chị có dạy chị phải xưng hô với những người như ta đây sao không?"
Thanh Thảo bỗng dưng im bặt. Tiếng thút thít ngừng hẳn, nhường chỗ cho những suy nghĩ và kí ức đang nhanh chóng tua ngược và diễn ra trong đầu nó. Có vẻ như nhớ được gì đó, nó lặng lẽ dời đôi mắt lên cao, cung kính trả lời vị tiểu thơ ấy - "Dạ...con ạ"
Diễm Hằng nhắm mắt, đầu khẽ gật gù. Xưng hô kiểu này đối với thiếu nữ vừa chạm ngưỡng mười bảy có vẻ già quá, nhưng so sánh với tất thảy nãy giờ, danh từ này có vẻ là dễ chấp nhận nhất rồi - "Ừ, vậy cũng được, miễn sao chị thấy dễ chịu. Mà chị đừng quỳ nữa được không? Nhìn cứ như...ta đang áp bức chị ấy"
Tai Thanh Thảo như ù đi, chỉ biết làm theo những thứ nó cho là lệnh của cô chiêu bắt buộc nó phải tuân thủ.
"À mà chị chưa trả lời ta" - vài từ nhẹ bẫng tựa thể bạch vân mà khiến lòng nữ nhân họ Hồ bất giác dậy sóng. Thấy thế, Hằng ôn tồn tiếp lời - "Nãy ta hỏi rằng sao chị nhận ra ta?"
Thanh Thảo lí nhí trả lời - "Dạ...dạ con thấy cô vài lần rồi ạ. Tuy rất hiếm khi cô xuất hiện trước những nơi không phải phủ, nhưng con vẫn có thể nhớ ạ"
"Ồ" - đôi lông mày lá liễu hơi xê dịch, ngụ ý rằng Hằng đang cảm thán trước sự tinh tế này của Thảo - "Còn gì nữa không?"
"Dạ...cái áo cô đang mặc không phải hàng tầm thường nữa ạ" - Thiếu nữ yếm nâu thật tâm hồi âm, làm tiểu thơ đây bất giác đưa cánh tay áo lụa là lên soi xét, bỗng dưng có gì đó trong nó bỗng nhẹ bẫng - "Loại vải này dân thường như chúng con đây khó lắm mới mua được. Nếu được phải là dạng có của ăn của để"
"Chị giỏi thật đấy" - ái nữ họ Nguyễn bất giác khen Thanh Thảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thảo cảm thấy xốn xang mà ngượng ngùng đến vậy.
Má nó hây hây đỏ hồng, môi mím lại che giấu nụ cười dần nở rộ vào trong - "Dạ con cảm ơn..."
Nguyễn Lê Diễm Hằng nhỏ giọng khúc khích. Chẳng hiểu sao nhìn người con gái trước mặt dịu dàng và xinh đẹp đến thế, Thanh Thảo lại có thêm gan dạ để đánh liều hỏi câu nó thắc mắc từ nãy đến giờ
" Cô ơi, con biết hơi đường đột nhưng mà...con muốn hỏi sao hôm nay cô lại xuống phiên chợ này vậy ạ?" - thế nhưng mèo vẫn hoàn mèo thôi. Thanh âm vừa dứt, nó đã cảm thấy hối hận với quyết định của mình rồi.
"Sao, ta không được xuống chợ đón tết à?"
"Dạ không ạ, con sai rồi, con xin lỗi ạ"
Thấy vẻ lúng túng của Thảo mà Hằng không thể nào nhịn cười được. Có lẽ hôm nay em trưng ra vẻ vui tươi này nhiều quá, còn nhiều hơn cả số tháng cộng lại. Chắc vì, Diễm Hằng đang hạnh phúc đấy mà.
"Đừng xin lỗi, hồi nãy ta nói đùa thôi"
"Vậy còn lí do thật sự thì sao ạ?"
"Bí mật"
;
Bấy giờ trời đã gần sập tối, tiểu thư họ Nguyễn ngước lên thưởng thức cái bầu khí quyển chiều tà này. Mây ngàn trôi lững lờ ngang thị dã, khung cảnh như buổi ăn chiêu đãi những tâm hồn thi ca. Tuy luyến tiếc thật đấy, nhưng hai thiếu nữ phải chia tay nhau tại đây thôi.
"Chị" - Diễm Hằng khẽ kêu, chất giọng ngọt ngào luôn khiến người ta phải mềm lòng chiều chuộng.
"Vâng ạ? Cô kêu con?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng nhìn thẳng vào mắt Hồ Võ Thanh Thảo, thỏ thẻ đôi câu thơ.
[Thiên nha địa giác hữu cùng thì, duy hữu tương tư vô tận xứ]
Thanh Thảo đơ mặt ra, ngơ ngác hỏi - "Là sao ạ?"
Diễm Hằng chỉ cười trừ, đáp lời - "Lần gặp sau, ta sẽ giải thích cho chị hiểu"
*
Cả nhà thấy sao ạ? Còm men cho sốp biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro