Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lyquinn - Dive into my wine

Lyhan!Alpha x Maiquinn!Beta

Warning: Có sếch. No futa. (ghét futa nhất trên đời ;(( )

*

"Mai này" - giọng Mỹ Mỹ cất lên, đánh thức Maiquinn đang còn mơ màng trong giấc ngủ vì đã thức xuyên đêm cùng bài hát cả nhóm giành giật về - Not my fault.

"Vâng ạ?" - choàng tỉnh khỏi mộng mị nay vẫn day dưa nơi lý trí, Nguyễn Hiền Mai lí nhí, ngoan ngoãn trả lời.

"Dạo này em...buồn hả? Bạn trai mới bỏ em sao?" - như để lựa lời, mắt người chị đong đưa đây đó rất lâu. Môi hồng cứ hé mở, rồi mím chặt lại, cuối cùng câu hỏi mới được bật ra cùng hơi thở.

Hiền Mai lấy làm lạ. Mặc dù nàng vẫn đang lim dim đấy, nhưng nghe xong hoài nghi quá đỗi tế nhị từ Ngân Mỹ, nàng đã phần nào gắng sức thu hồi sự tỉnh táo. Nàng ngồi dậy, lưng thẳng nghiêm túc, rồi thắc mắc ngược lại:

"Không ạ, sao chị hỏi thế?" - Maiquinn nghiêng đầu, hướng ánh mắt thẳng về người kia.

Ngân Mỹ nhìn chung quanh, lập tức nắm lấy vạt áo đương ôm chặt thân người cô em, kéo sát về phía mình thăm hỏi.

"Chị với bé Nhi tò mò bữa giờ rồi" - cô dancer nuốt khan - "Dạo này người em cứ thoang thoảng mùi rượu ấy"

Hiền Mai khẽ nhíu mày khó hiểu, vẫn tiếp tục lắng nghe Vũ Thị Ngân Mỹ luyên thuyên những giả thiết đến cả bản thân nàng còn không biết mình có làm hay chăng?

"Có lẽ bữa giờ do cảm và nghẹt mũi nên chị không nhận ra, nhưng Liu Grace lại khẳng định chắc nịt đó là mùi men, nên tụi chị nghĩ là..." - chị ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói - "Em thất tình nên tìm đến rượu bia"

Nở một nụ cười mang mùi hỗn loạn, nàng như hoang mang đính chính:

"Khồngg, em đâu có thất tình đâu"

Người chị hiện rõ lên tia khả nghi, đôi mắt nheo lại, vặn hỏi:

"Thật không đấy cô nương? Đừng có giấu giếm chị em chúng tôi việc gì hết ấy nhớ?"

"Vầng, em nói thật mà. Dạo này em còn chẳng có mảnh tình vắt vai nào cơ" - Nguyễn Hiền Mai bĩu môi, thật thà hồi đáp.

"Không chừng cô lại nhớ tình cũ mà lén chị em tôi đi nhậu thì sao?" - chiếc mèo đen khoanh tay, thân trên chuyển động qua lại, đáng yêu vô cùng.

"Thật mà, dạo gần đây bận bù đầu, em còn chẳng có thời gian nghĩ về mấy chuyện yêu đương ấy" - nàng dịu dàng phản bác.

"Thế chủ đề bài hát này không phải về tình yêu à?" - chị dancer đổ người về phía trước, phần môi mềm vô thức đẩy lên, tạo thành biểu cảm nũng nịu, nhưng cũng có phần xấc xược?

"Chị không tin em..." - Ngân Mỹ trêu chọc dai quá, ca sĩ Maiquinn đành dùng chiêu cuối thôi.

Nàng nhỏ giọng, tựa em út đang mếu máo chuẩn bị ăn vạ, khiến chiếc mèo đen đanh đá phần nào chùng lòng. Cái bĩu môi vẫn hiện hữu ngay ấy, chỉ là đôi bàn tay nhanh chóng đưa đến bên làn tóc trắng ngả vàng, xen lẫn vào từng lọn xoăn mà vuốt ve chiều chuộng.

"Thua em rồi đấy."

Hiền Mai nghe thấy thế liền cười xòa, nhưng ẩn tàn sau gương mặt rạng rỡ là hàng trăm câu tự vấn Tại sao trên người mình lại xuất hiện mùi men rượu nhỉ?

;

Taxi Mai Linh rẽ gió sang làm hai, vun vút trên con đường nhuốm một màu u tối. Đôi chị em hiện tại đã quá cằn cỗi. Biểu cảm trên gương mặt Lyhan hay nàng cũng vậy, rã rời.

Thảo Linh gục đầu lên đôi vai vẫn vươn mùi thơm thoang thoảng, của sữa tắm, chắc chắn là vậy rồi. Vì dù sao thì, bản thân Maiquinn cũng là một beta, nên nàng chẳng sở hữu pheromone để alpha hay omega gợi tình mà thèm khát, với cả, cái người tóc đen đang say ngủ kề cạnh cũng giống nàng - beta. Sự cả tin vào tình chị em trong sáng thuần khiết cùng chấp niệm đôi bên đều thuộc dạng bình thường, thì Nguyễn Hiền Mai hoàn toàn thoải mái trong việc đưa đẩy những động chạm có thể coi là mật thiết với Trần Thảo Linh.

Nhưng đó là nàng, còn Lyhan thì chưa chắc.

;

Thởu thoáng gặp gỡ, em còn khù khờ, đến tận bây giờ, em lại hoảng sợ. Không phải vì ghê tởm, nói đúng hơn là Linh hoang mang. Em rung rinh với từng nhịp thở bâng quơ lại có phần gấp gáp khi Hiền Mai mệt mỏi, em thầm thì tiếng gọi chị những đêm tịch mịch lúc bơ vơ. Ôi...còn nữa, những lần động chạm nơi da thịt tưởng chừng lời chào tình chị em thân ái.

Cứ như thế, cho đến một chiều, nắng xà vào lòng nơi phố nhỏ. À, "nắng" ở đây chẳng phải thiên nhiên, mà là mặt trời - biệt danh đặt riêng cho người Linh trộm nhớ. Và, hình ảnh khi nghe làm ta liên tưởng đến khu nhà ở nhấp nhô, chỉ là cách nói khoa trương hơn hai từ "xô bồ". Giông bão đã cuộn lên trong con tim Lyhan rồi đấy, chẳng biết nàng ca sĩ tóc vàng đang tắm mình nơi cái ôm hiện hữu, có nhận ra được hay chưa?

"Chắc là chưa"

Thảo Linh nhoẻn miệng cười bất lực khi đôi tay vẫn tiếp tục vuốt ve bờ lưng mềm mại, vùi chiếc mũi vào hõm vai, thưởng thức vị ngọt mình hằng khao khát của Hiền Mai.

;

Ngày tháng ấy lặng lẽ trôi qua như làn gió bấc. Chật vật, Lyhan đổ vội những viên thuốc màu trắng toát và lạnh lẽo. Lưỡi em đón nhận thứ cứng ngắc ấy, liền sau đấy là làn nước một màu tẻ nhạt, chỉ giúp đẩy nhanh quá trình vị đắng di chuyển từ vòm họng đến cuống cổ, và cuối cùng là rơi tọt xuống dạ dày.

Trần Thảo Linh gấp rút nắm chắc áo, với đôi mắt cùng hành động. Lông mày nhíu chặt vào nhau, và lưng thả rơi trên bờ tường buốt giá. Linh nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi rơi lả chả, nhịp thở của em bị ép buộc phải quay về với trạng thái ổn định nó vốn có. Ngón tay trượt lên làn tóc ám màu đen tuyền, vò chúng.

Nếu muốn bình tĩnh lại, Thảo Linh phải gắng sức đẩy kí ức lúc nãy vẫn còn lởn vởn như trêu tức em nơi lý trí. Nhưng khi hình ảnh tên dancer, cùng những ngón tay chẳng biết vô tình hay cố ý chạy dọc theo đường cong của Hiền Mai - thứ đẹp nhất từ đàn bà - đáng ra chỉ mình Trần Thảo Linh được hưởng, nay, thuộc về kẻ khác, máu nóng em lại dồn lên não. Thế là có tình cảnh như bây giờ đây, Lyhan phải nốc một đống thuốc kiềm hãm pheromone đang sôi sục, tránh bùng tỏa và lan ra trong không gian chật hẹp nơi phòng tập, và nương thân vào cái chốn riêng tư hơn, chính là nhà vệ sinh.

Cũng ngay giây phút này, trên người Nguyễn Hiền Mai vươn vấn mùi cay nồng và tê dại.

Tất nhiên Maiquinn không biết, vì nàng là beta mà.

Nhưng tất cả các alpha đang lăm le gán cái ham muốn bẩn thiểu lên nàng ca sĩ phải dè chừng. Suối tóc vàng ấy được xõa đầy trên giường, kèm tiếng ái ân ám muội chỉ có thể xảy ra với sự góp mặt của...đấy. Ai biết rồi đấy.

Nguyễn Hiền Mai không rõ lí do vì sao dạo gần đây, các anh em dancer lại ngại ngùng với mình hẳn. Lực đạo tay thì hững hờ, chẳng chắc chắn như trước, khiến nhiều lần Maiquinn suýt ngã nhào. Sau khi được Lyhan đón lấy trong cái ôm "vô tình", nàng phải quay ngược để nhắc nhở, yêu cầu anh ta tập trung hơn. Tuy nhiên, ánh mắt chòng chọc ngay sau, ánh lên đầy tia van nài và chờ đợi tặng người con gái tóc vàng lại không hề đồng tình.

Một lần nữa, vì là beta nên nàng chẳng hay.

Cho đến ngày hôm nay, ngay lúc cuộc hội thoại với nhóm trưởng kết thúc. Cô ca sĩ mới tự đặt nghi vấn, và dù cho có thèm thuồng đắm mình trong cơn mơ, thì nàng giờ đây phải vắt óc điều tra nguồn cội cái hương mập mờ.

"Linh ơi"

Hiền Mai liền nhận ra người bản thân cần tìm khi mắt chạm tới bộ quần áo rộng thùng thình dát toàn màu đặc trưng tăm tối.

"Em đặt xe chưa?" - Maiquinn hỏi. Nhưng nụ cười dần dập tắt và thay bằng ánh nhìn lắng lo - "Em sao đấy? Ban nãy tập quá sức à?"

Đôi vai gầy căng cứng hết cả lên, Lyhan gồng mình trả lời cùng khuôn mặt hất ngược, láo xược mà thân thuộc - "Có em mệt quá mà nhìn nhầm đếy. Anh đang rất khỏe, okey? À mà...em đặt xe rồi"

"Xưng hô loạn xạ thế kia mà hay ra vẻ quá" - gương mặt Hiền Mai tươi hơn đôi phần. Nàng chỉ phì cười mắng yêu song quay đi.

Còn Lyhan lại thở hắt vì tạm vượt qua kiếp nạn.

;

Cánh cửa bật mở, cả hai đã về đến nhà chung. Căn trọ chỉ toàn sự yên tĩnh, có lẽ những anh chị em thuê cùng vô tình hoặc hữu ý có việc ra ngoài hết rồi?

Maiquinn dìu Lyhan vào trong, tay định bật chiếc đèn cho sáng thì em lại từ chối.

"Đừng bật, chói..."

Hiền Mai cau mày, nhưng rồi nàng thở dài, đôi vai nặng trĩu vì vác thêm một cánh tay và cả nửa khối lượng của người kia. Tuy bản thân cũng đang rệu rạo, thế mà chất giọng ân cần, dịu dàng như một người chị lo âu vang lên - "Hồi nãy tôi dặn rồi, đừng tập quá sức mà không nghe"

Lyhan chỉ biết cúi đầu lặng thinh, hơi thở dần nặng nề theo từng nhịp chân em nhấc. Mồ hôi túa ra, cùng biểu cảm chẳng mấy ưa nhìn đương giấu sau rèm tóc đen buông xõa. Tưởng chừng đêm chỉ có thế, trước khi con tim Thảo Linh giật thon thót mấy hồi bởi sự hoài nghi của chị ca sĩ.

"Này, em có trốn chị nốc miếng cồn nào không đấy?"

Nước bọt như bị mắc nghẹn lại nơi cổ, ngay cả lời nói cũng như thế. Linh giương đôi mắt chẳng rõ ý gì lên nhìn nàng, vệt đỏ đang lan rộng cùng nhịp hô hấp cuộn trào từng phút giây đã phần nào bị che khuất bởi bóng tối.

Đúng vậy, vì Maiquinn là beta mà, sao nàng nhận ra thứ phermone cay xè của vang đỏ, đang thay lời cần bày tỏ, ôm lấy từng ngóc ngách của căn nhà đến từ Lyhan chứ?

"Không, chắc chị ngửi nhầm rồi...em vào phòng đây"

Lyhan vội thoát khỏi vòng tay êm ái, lê thân thoai thoải về lại căn phòng. Maiquinn không chịu thua, nàng chạy theo, nâng đôi tay đang quơ quào tìm đường, dẫn lối.

"Em không cần phải giấu chị đâu, sao đấy? Bệnh à, hay thích ai?"

Tiếng nàng như hoa như thơ ca, bung tỏa trong biển tình bao la nội tâm em. Lyhan nhíu mi, tay bắt lấy trán di nhẹ, khi đã chừa cho thinh không khoảng đủ lâu, giọng em mới rè rè, đáp trả:

"Chị muốn biết à?"

Hiền Mai gật đầu, gần như ngay lập tức. Hành động ấy đã được em thu vào con ngươi nơi khóe mắt, rồi, Linh tiếp tục:

"Thế đưa em vào phòng..."

Nàng ca sĩ tóc vàng chỉ biết làm theo, tâm trí vẫn dát đầy sự thuần khiết. Đối lập với người bên cạnh khi ý thức dần mai một bởi ái tình.

Sau khi Lyhan thả rơi bản thân lên chiếc giường quen thuộc, Maiquinn cũng thuận theo nguyện vọng mà lục lọi lọ thuốc trắng xóa trong chiếc tủ đầu giường em.

"Em có chắc đây là thuốc trị nhức đầu không? Sao chị thấy lạ quá. Nè..." - Hiền Mai chỉ vào đồ hộp nhẵn nhụi - "Thậm chí còn không có nhãn"

Tiếng thở hắt khẽ khàng cất lên như thất vọng, Lyhan bật dậy, thỏ thẻ tựa cầu xin:

"Hiền Mai..." - em giương hai cánh tay lên cao - "Lại đây, ôm em một chút được không?

Maiquinn bật cười, vì tưởng em đang đùa cợt, nên khoanh tay đáp lời:

"Sao? Chị ôm là tự nhiên em hết bệnh à?"

Không một câu hồi âm, chỉ có cái gật đầu lập lờ thấy bởi ánh đèn bàn hiu hắt. Rồi, căn phòng vang vọng đôi ba thanh âm lắc nhắc, hẳn là tiếng bước chân, và sột xoạt. Dường như đã quá quen thuộc, nên hành động cũng nương theo mà trôi tuột.

Nguyễn Hiền Mai bấy giờ đang ở trong lòng Trần Thảo Linh.

Cánh tay em lập tức bắt lấy, như sợ rằng chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng cũng đúng thật. Linh đang ôm thứ em khao khát, người em luôn tôn sùng mỗi ngày, ánh dương đã bị em vẩn đục bằng cách gọi tên và nhớ về những lúc tự thỏa mãn. Thật ra thì, Thảo Linh chẳng muốn vấy bẩn Hiền Mai, nhưng nếu cứ để như thế mà vi vu miền hoan lạc, tin tức tố chết tiệt sẽ không buông tha cho em. Sau mỗi đêm tự vụng trộm ấy, ngày hôm sau thể nào Lyhan cũng trách móc bản thân cùng cực, và xa cách vô thực với người em thương.

Nhưng mà, khi nãy Hiền Mai đã bảo là muốn biết...

Được.

Em cho chị biết.

Chiếc mũi cao ngạo kiều đưa đẩy trên phần cổ nõn nà, em gắng sức mà hít lấy, tựa để làm dịu cơn bức bối trào dâng. Mà có lẽ, chẳng tác dụng mấy vì nó chỉ là mùi sữa tắm vẫn còn vươn nơi da thịt, chứ nào phải pheromone để làm dịu lòng em?

Tóc gáy Maiquinn thoáng run rẩy bởi hơi nóng phả đầy trên ấy. Nàng lập tức trở người, hoang mang:

"Này, em làm gì đấy?"

"Chữa bệnh"

"Bệnh gì mà phải thở phì phò vào gáy tôi đấy hả? Bộ hết được à?"

Hàng ngàn dấu chấm hỏi bấy giờ đang bao vây lấy hai thân người trong tư thế cực kì ám muội. Lyhan ngửa đầu ra sau, chán ngán. Nước mắt em sắp không chịu nổi mà ứa hết cả ra rồi.

"Đúng là không chữa được thật"

Em nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lấy ra giường, giày vò chúng như cái cách lòng dạ Lyhan sôi sục sự buồn tủi vì thời gian nhung nhớ. Ngày tháng hiu quạnh, lạnh lẽo kia kết thúc bằng thời khắc nàng - Maiquinn bước đến. Thế mà, lâu dần, trái tim ấm nóng sung mãn vẫn ngậm ngùi đợi chờ một lời hồi âm mơ hồ. Em quả là hồ đồ mà.

"Chị không nhận ra dạo này nhiều người tránh chị hơn hả?" - Lyhan buông lơi.

"Không" - nàng lắc đầu.

"Chị Mỹ Mỹ có thể không nhận ra, nhưng chắc chị Liu Grace sẽ nhận ra điều gì đó?" - em lại tiếp tục, và dường như câu này đánh thức Maiquinn khỏi miên man nơi đầu óc.

"Sao em biết? Này, có giấu gì chị không đấy? Là sao?"

"Là vì em ghen đấy! Tức chết mất! Một alpha như em lại chẳng đường đường chính chính giữ được người mình yêu, mới phải dùng cách hèn hạ là gieo tin tức tố lên người đấy."

Lyhan nhào đến, ôm lấy Maiquinn, kéo chị vào ngã nhào xuống chiếc giường vãi vươn chăn gối, khi nàng vẫn lang thang để tiêu hóa những lời vừa rồi.

"Tên dancer đáng ghét, sao hắn được chạm vào người chị nhiều như vậy chứ? Em cũng muốn mà?"

Khóe mắt Thảo Linh cay xè, những giọt lệ nóng hổi thi đua chảy dài ngay bờ má em, mặc cho Linh có gắng gượng níu giữ, chúng vẫn phá tan xiềng xích mà về lại với tự do.

"Em...thích chị?" - bấy giờ Maiquinn mới phá tan tiếng thúc thít bằng tone ngọt ngào nàng vốn hay sử dụng - "sao em lại giấu chị?"

"Em sợ chị ghét em..." - Lyhan rụt rè trả lời.

Một khoảng thinh không lặng lẽ chen chân vào, trước khi giọng nói lại vang vọng:

"Còn vụ alpha nữa, là sao?

"Em sợ chị tránh xa em..."

"Bậy nào, chị là beta mà? Có ảnh hưởng gì bởi alpha đâu?"

Thảo Linh gật gù. Hiền Mai tiếp tục:

"Chị cũng nghi ngờ lâu rồi, nhưng mà không hiểu sao chị vẫn cố chấp ngây thơ tin em là beta ấy... Thảo nào pheromone em để lại trên chị, chỉ có chị bé Nhi là alpha đoán ra được, chứ chị Mỹ Mỹ thì không."

"..." - Lyhan tựa rằng vẫn tắm mình chốn hàng triệu câu hỏi và sự bứt rứt, cổ em nghẹn ngào chẳng thốt được gì.

Cuối cùng, những âm thanh gãy gọn mới có thể tỏa đầy:

"Nhưng mà, em từng ước rằng chị bị ảnh hưởng...để em không phải đợi lâu đến như vậy, và trong tình huống như này..."

Một lần nữa, chẳng để Nguyễn Hiền Mai nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, em trèo lên người chị, giữ chặt hai tay. Sức nóng đã căn tràn rồi, nó xộc lên tận não, chiếm trọn hết lý trí, chừa lại mỗi ái tình nhục dục.

Sự thèm khát đã giam cầm quá lâu vỡ tan tành, trao về cái hôn em dâng hiến cho nàng. Nó rơi lên môi, chiếm hữu và mạnh mẽ, nhưng tận sâu trong ấy, vẫn là chút dịu dàng sót lại, vốn sẵn có bởi người em chia sẻ sự kết nối này là Nguyễn Hiền Mai.

Ngỡ ngàng, hoang mang. Hiền Mai đương hoảng loạn vì sự bạo gan và liều lĩnh từ người em phần một, còn sức mạnh bất ngờ phần mười. Chẳng biết tại sao Lyhan bình thường như liễu tàn trước gió, gầy gò, còn lười tập gym nay tựa hóa thành người khác, khiến nàng bất lực vô can.

"Em...đang phát tình à?" - Dạo một vòng ký ức, Maiquinn như sực nhớ ra gì đó, nàng lập tức hỏi thẳng.

Vẫn phong cách ít nói ấy, chỉ cần một cái gật đầu thay thế là đủ. Nhưng mà, nàng bắt được đôi má đang ngại ngùng đỏ hồng rồi nhé.

"Lạ vậy, đó giờ chị nghĩ chỉ có omega là có hiện tượng này thôi chứ?"

"Chị không mắng em sao?"

Câu hỏi quá đỗi bất ngờ vang lên từ Lyhan, Maiquinn nghiêng đầu nghi ngược:

"Tại sao chị phải mắng?"

"Em vừa hôn chị đấy? Bằng môi."

Nói là bắt trọn khoảnh khắc em e thẹn thế thôi, chứ Hiền Mai cũng bẽn lẽn chẳng kém gì. Máu giờ tràn ngược lên, tạo thành vệt sáng màu lan tỏa.

"Ừ thì..."

"Chị cũng thích em à?"

Gật đầu như có tính di truyền. Hết Thảo Linh giờ đến lượt Maiquinn.

Mép môi Lyhan nhoẻn lên thành nụ cười thích thú, trước khi thân người em lại hạ xuống, cuỗm lấy thứ mềm mại hồng hào Linh hằng thèm khát. Lưỡi em đưa đến, tách đôi bờ răng trắng ngán đường, rồi, thứ ươn ướt và nóng ẩm ấy chui vào khoang miệng, chạm chị vài lần như hỏi chào, rồi quét sạch hết mật ngọt tồn động màu trong suốt.

Tách rời khi dần cạn dưỡng khí, dư âm dây dưa đôi môi lưỡi được kéo dài thành sợi. Em lướt ngón tay thon thả mông lung khắp chốn, nơi nào đi qua, nơi ấy để lại cho Hiền Mai cảm giác xốn xang khó tả. Và, Lyhan lần nữa rải rác nụ hôn lên nhiều khu vực, đôi khi còn miết chặt thật lâu, để lại vết bất minh không thương tiếc.

"Tôi là tình đầu của em à?"

"Không hẳn, nhưng là người đầu tiên em khát khao mà muốn bên cạnh mãi sau này"

"Văn thơ thế đấy, chắc kinh nghiệm cũng nhiều lắm"

Rồi, có mùi nghi hoặc ở đây rồi. Em nghĩ thế đấy.

"Không, đừng nói như thế, em tổn thương ấy. Mấy cái này em tự biết thôi, còn chị không tin nữa thì..."

Chỉ một thoáng, chiếc áo sơ mi đã tan hoang từng cúc.

"Thì em xin phép"

Bàn tay Trần Thảo Linh trườn bò lên chiếc bụng phẳng, sau ấy đổ về phía hai bên eo thon, ve vuốt đắm say, gieo hạt mầm ham muốn nơi Maiquinn nảy nở.

Kế tiếp, hai đôi tay thon thả chẳng chịu yên mà chạy ngược lên hướng nhấp nhô căng tròn. Thứ mút đang che chắn lập tức không cánh mà bay về nơi góc phòng, rơi xuống đầy u uất. Cánh tay Lyhan rút khỏi bờ lưng nàng để nó một lần nữa ma sát với chăn đệm ấm êm. Ánh mắt em rơi lên đôi núi vững chải, cả thứ trái cây đỉnh đồi căng cứng bởi sự ngượng ngùng tê dại. Tai hại thật đấy, vì càng ngắm, Linh càng khát khao ăn quả đấy mà thôi.

Nói là làm, Lyhan buông người, môi lưỡi bao trọn màu hồng nhũ, không quên chơi đùa với bên còn lại bằng ngón tay dài, kẹp chặt khôn buông.

Hiền Mai nãy giờ quá sốc để thốt nên lời, với cả phần nữa là choáng ngợp bởi cuồng phong mang tên "khoái lạc".

Tất nhiên nàng thấy chứ, nàng chứng kiến nãy giờ. Cái cách Thảo Linh muốn bày tỏ lòng thành qua từng nụ hôn, cái cách Lyhan thầm tán dương đường cong của nàng. Em trân quý, từng mi-li-mét trên tất da thịt Maiquinn, điều đó làm nàng thổn thức.

Những tiếng thống khoái đang dần xé nát không gian nóng bức, như thiêu sống đôi tình nhân, luôn từng giọt mồ hôi dần xuất hiện, in hằn dấu trên chiếc giường tưởng chừng chỉ đơn côi mình Thảo Linh, nay lại có thêm Hiền Mai lấp đầy nó.

Sau khi cắn, mút, để viên kẹo hồng chuyển màu thành cherry đỏ, em thu người lùi về sau, không quên thả những vệt ái ân trên đường đi, đến khi mái tóc dài đã hững hờ tràn lên nơi đùi rắn chắc mùi mời gọi, Lyhan chẳng ngại ngần mà kéo đi thứ vướng víu chuyện tình.

Để chuyện mình lên đỉnh cao trào, đầu tiên phải có những bước mời chào. Thảo Linh tay lần nữa kéo đi lớp lụa mỏng che chắn vườn địa đàng, vứt nó rơi tự do vào chốn không tên. Bởi giờ đây lòng em chỉ độc tôn mỗi hai từ bảy chữ "Hiền Mai".

"Ồ" - Lyhan cảm thán - "Cần em đến vậy hả?"

"Tại ai trước?"

"Vâng, tại em"

Cằm Linh khẽ hất, bắt đầu thưởng vị sóng trào đã chực chờ sẵn sàng tự bao giờ. Lưỡi em chạy thẳng đường dọc, cánh hoa e ấp bất ngờ chuyển động, đồng thời đầu gối và tay Maiquinn nở rộ hành động kiềm kẹp, nạn nhân chính là mái tóc và đầu của Thảo Linh.

Trần Thảo Linh cứ để như thế thôi, em vẫn tiếp tục hành trình khám phá của mình. Hết dọc rồi thì vào sâu, hết sâu thì vụt lên chào hỏi hạt đậu.

Maiquinn như chết đi sống lại, làn điện tê tái chạy loạn khắp nơi. Và, luồng điện tụ lại vùng bụng dưới, châm chít nàng khôn nguôi. Vì suối thác đang trào dâng đấy, người tựa dại cả đi mà đánh vần hết

Ah...

Đến

A~

"Ngại quá"

"Nhưng sướng không?"

Maiquinn giơ cánh tay run rẩy chẳng còn sức, đánh yêu Lyhan - người vẫn sóng sánh dịch vị nơi mép mà trườn lên hôn mình một cái.

"Mày im ngay chưa?"

... Cũng không "yêu" lắm nhỉ?

"Vâng, vậy em im mồm để tay hoạt động nhé?"

Lần thứ ba trong ngày em phớt lờ sự đồng thuận của Hiền Mai, tay lân la xuống vườn địa đàng còn rung rinh bởi cơn giông cuốn lấy, nay lại phải đón nhận thêm một đợt khám phá chẳng đến từ môi lưỡi.

"Đừng mà Linh ơi" - Nguyễn Hiền Mai van nài - "chị mới xong mà?"

"Nhưng em thì chưa."

Quả thật, nói có sách, mách có chứng. Trần Thảo Linh cứng đầu thực không sai mà.

;

Sáng hôm sau, vì chưa chỉnh sửa xong "Not my fault" nên cả Lyhan và Maiquinn vẫn phải vác thân thể mỏi nhừ lên studio lần nữa. Đúng hơn thì, chỉ mình Maiquinn rã rời, còn Lyhan chỉ xuất hiện quần thâm vì quần nhau thôi.

"Hai đứa này, tối qua tụi bây lại uống rượu à?" - Liu Grace khoanh tay chất vấn.

"Linh nó ép em uống" - Hiền Mai chỉnh lại chiếc áo cổ lọ, tone giọng nghe kỹ chút là phát hiện sự hờn dỡi từ nàng đến ai cũng biết rồi đấy.

"Uống sao mà bệnh thế này?" - nàng mèo đen Mỹ Mỹ lo lắng, thăm hỏi Maiquinn.

Còn về phần Lyhan, em chỉ trưng ra vẻ bí hiểm thường ngày, thay nàng nói đôi câu dối gian mà sớm đã thống nhất với Hiền Mai. Bởi, nếu để nàng nói quá nhiều, hai chị, đặc biệt là chị Liu Grace sẽ biết rằng, thứ rượu cả hai cùng san sẻ chẳng phải trong bình, mà từ tình - pheromone của Trần Thảo Linh.

*

Lần đầu tiên viết fanfic 4k chữ...cái lưng sốp sắp chết rồi. Cả nhà đọc và khen, không sốp dỗi không ra nữa đâu nhé ;)
Vcl vừa thấy quả map Lamoon đọc fanfic viết cổ và Muộii lên giường ôm nhau ngủ mà sợ mấy cổ spot được quả map này quá. Ai đọc thấy fic sốp hay mà có muốn vã trên thread làm ơn che tên nhân vật giùm ạ, cảm ơn nhiều 😭

MỸ MỸ TRONG FIC NÀY LÀ KON MỀU ĐÁNG YÊU CHÍNH HIỆU!!! TÔI YÊU MỸ MỸ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro