
Châuly - Sổ sao đỏ và bản kiểm điểm
Lạ thật nhỉ, lại có một nàng tiểu thư kiêu kì phải lòng cô bạn sao đỏ khó tính đấy?
Chap này mang hơi hướng vui vẻ, gần gũi với thời học sinh đầy kỉ niệm. Cả nhà enjoy nhé.
*
Vợ quốc dân - cái tên luôn gắn liền với Trần Phương Ly - một nàng tiểu thư có vẻ ngoài thơ ngây, chất giọng ngọt ngào khiến ai nghe vào cũng đắm say. Gia cảnh trên mức khá giả, nói không ngoa khi nàng có thể tự tin giới thiệu về bản thân là "có bố chủ tịch tập đoàn các hiệu trưởng".
Ở cái trường này ai mà chẳng biết tiếng tăm của Phương Ly đây? Trừ một người. Thật ra người ta biết chứ, nhưng cố tình lơ đi cái tin tức ấy, chấp niệm với hai chữ "kỉ luật" hơn cả hình bóng - Bùi Thái Bảo Châu.
Cô sao đỏ khó tính nhiều lần gây hấn với nàng tiểu thư, chẳng phải vì Phương Ly hư hỏng đâu, chỉ là Bảo Châu không du di cho nàng như những người khác thôi.
Ví dụ như lần này chẳng hạn;
"Ly đi trễ có năm phút à, tha cho bạn ấy đi" - học sinh nam với mái tóc ngắn sát da dầu, nếu tóc không có màu đen, chắc người ta nghĩ nó bị trọc - đang nhỏ giọng nài nỉ hộ Phương Ly, tựa hồ đây chính là sứ mệnh nó phải làm vậy.
"Không! Đi trễ một phút đã là trễ rồi, còn đây tận năm phút?" - Bùi Thái Bảo Châu đưa ngón tay lên chỉnh lại chiếc mắt kính một cách trịnh trọng, ánh mắt cương quyết không rời khỏi cuốn sổ sao đỏ đang được cầm chắc nịch.
"Đi mà" - Thằng nhóc vẫn ráng xin xỏ, bộ dạng khẩn thiết vô cùng.
"Không!"
Phương Ly đứng yên, thế nhưng mắt nãy giờ cứ đảo qua đảo lại hai bóng lưng đang to nhỏ trước mặt. Sân trường vắng vẻ đã đành, thời tiết còn nóng nực, bức bối. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán khô ráo, luôn cả áo dài đang ôm trọn từng đường nét cơ thể nàng, và điều đó làm Ly thấy phiền phức. Đáng lẽ nàng chẳng phải chịu cái cảnh này đâu, mà giờ được lười biếng nằm dài trên chiếc bàn gỗ mát lạnh rồi đấy. Ai nào có ngờ cái cô sao đỏ tóc bob layer kia cứ hạnh họe đủ kiểu, nhất quyết phải đúng tác phong mới chịu cơ.
Nàng tiểu thơ thở dài ngao ngán khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình nãy giờ. Nhưng không thể phủ nhận, trải nghiệm nào lần đầu cũng có chút thú vị, nhỉ?
"Tôi được lên lớp chưa bạn gì ơi?" - nàng quyết định lên tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại không hồi kết này từ hai người sao đỏ gác cổng kia.
"À, à rồi á! Ly cứ lên lớp đi, mình không ghi đâu" - thằng nhóc nhanh nhảu trả lời, bắp tay to khỏe vội vàng chắn Châu lại, không cho cô có cơ hội hồi âm.
Phương Ly quay đi trong chốc lát, mặt vờ tỏ vẻ chán ngán nhưng khi bước chân vẫn lơ lửng trên hành lang, chả hiểu sao một nụ cười chẳng rõ suy nghĩ gì lại bung toả như bông hoa xinh xắn.
Bàn chân nho nhỏ vừa chạm đến ngưỡng cửa thôi, cả lớp đã nhao nhao lên hỏi han rồi.
"Sao nay bạn Ly đến trễ vậy?"
"Eo ôi, tơi tả thế kia chắc lại bị mấy anh jet jet trap cho"
"Anh nào dám trap bả trời?"
"Thú thật đi, tối qua thức khuya cày game với Bích Phương đúng không?"
Bùi Bích Phương thấy tên mình được nhắc trong một câu châm chọc Phương Ly liền cao giọng thắc mắc - "Ê ê, sao tự nhiên có tên tôi ở trong đấy nữa vậy các bác? Tôi đã làm gì đâu?"
Phương Ly mắt quan sát cả lớp đang nhộn nhịp như thế thì khoé môi bất giác nhoẻn thêm một nụ cười nữa. Tưởng chừng mọi người sẽ cùng phá lên những tiếng nắc nẻ, nhưng khi đôi mi vừa bật mở, hình ảnh tất thảy gương mặt hoang mang đang bao vây lấy bản thân mình, khiến nàng phần nào bị tâm lý theo.
"Không đúng bây ơi" - Lâm Bảo Ngọc thảng thốt - "Nhỏ này không thể nào vui như thế nếu bị trai trap được"
"Tại bả trap người ta" - Phương Mỹ Chi lên tiếng.
"?" - Phương Ly trợn tròn mắt với sự dựng chuyện này của mấy người bạn trong lớp, nhưng rồi đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ hài lòng. Không ai biết càng tốt, cho bí ẩn, nàng nghĩ như thế đấy. Vậy mà khoảng khắc chiếc lưng nhức mỏi vừa tựa vào thành ghế mát rượi, thầy Thành đột nhiên xuất hiện, miệng mấp máy vài lời mà khiến cả lớp thêm đợt rầm rộ.
"Phương Ly, xuống phòng giám thị gặp thầy"
"Chi vậy thầy?" - gương mặt nàng ánh lên biểu cảm khó nhìn.
"Viết bản kiểm điểm chứ sao nữa?"
Nghe đến đây, không chỉ mình Phương Ly mà cả lớp còn được dịp hốt hoảng, ồn ào hết cả lên. Người này thì thầm người nọ, người nọ thủ thỉ với người kia, góp lại đoán già đoán non xem đã xảy ra chuyện gì, cũng như ai cả gan mà dám đụng vô nàng tiểu thư quyền lực này thế.
"Ây!!! Im lặng hết coi" - thầy Thành lớn tiếng, song, ánh mắt rơi lên Phương Ly - người còn đang chập chờn ở cửa chưa rời đi.
"Đứng đó làm chi vậy?" - Trấn Thành cau mày thắc mắc.
"Thầy không xuống với em à?" - nếu thầy thành tâm muốn biết, thì Phương Ly đây xin được phép trả lời.
"Đi đi bà? Tui còn dạy cái lớp này nữa? Bà mắc cười quá à" - tiếng quát dí dỏm của thầy lần nữa phát lên, khiến Phương Ly chúm chím miệng rồi vụt chạy.
Dạo dọc hành lang vắng bóng, rẽ vài con đường băng qua sân trường rộng lớn, rồi thêm mấy bước chân đến căn phòng dát màu vàng mang theo chiều dài lịch sử và dấu vết thời gian, Phương Ly đứng trân trân trước ấy, mắt nhìn mãi vào chiếc bảng "phòng giám thị", cho đến khi thấy trời lại một đợt nữa đổ nắng, nàng mới nắm lấy cánh cửa đang hé mở và tiến vào bên trong.
Tưởng rằng chào đón mình sẽ là những ánh mắt già nua và hiền hậu thì khung cảnh hiện tại lại trái ngược hoàn toàn. Khứu giác là thứ Ly bị đánh thức đầu tiên. Một u hương phảng phất, đem đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, vụt thoáng qua. Mùi thơm ấy cứ ôm lấy các ngóc ngách trong căn phòng dường như tù bí và khô khan. Thế mà thị giác lại không đồng tình, bởi chúng bắt gặp ánh nhìn hằn học và nghiêm túc sau thấu kính được treo trên mắt người kia. Chiếc áo dài trắng nay càng nổi bật với phần đỏ sáng chói.
"À" - Phương Ly nghiêng đầu bất lực - "Cô bạn sao đỏ khó tính hồi nãy đây mà"
"Mời bạn ngồi" - Châu Bùi vươn tay, ngụ ý rằng muốn nàng hạ thân xuống chiếc ghế trống rỗng trước mặt mình.
Nếu dễ dàng vậy thì đâu có gì để nói? Phương Ly tay chống hông, bộ dạng trông hống hách vô cùng. Nàng hỏi - "Việc gì mà mời mình lên đây thế bạn?"
"Bạn có tên trong sổ sao đỏ"
"Ồ? Vậy sao? Mình không biết cơ đấy"
Đẩy chiếc kính đen lên ngay ngắn, cô phần nào giờ đây cũng bắt đầu bực dọc với Phương Ly rồi - "Sáng nay bạn đến muộn hẳn năm phút, người khác có thể làm ngơ nhưng mình thì không thể thế được! Như vậy là vi phạm nội quy, mà nội quy nhà trường đã đề r-
Không để Châu Bùi nói hết câu, nàng vờ phớt lờ chẳng nghe thấy, vội xen vào nhằm ghẹo gan cô sao đỏ khô khan - "Ơ thế sáng nay bạn nam kia nói tha mà? Bạn ấy đâu rồi nhỉ?"
Tiểu thư giàu có này đã thành công làm người bạn đồng niên đây tức giận rồi đấy.
"Không biết! Không biết đâu! Bạn sai là sai, bạn nam đó không có cái quyền gì mà xin tha cho bạn hết!"
Chững lại vài giây sau lời nói của Bùi Thái Bảo Châu. Không gian ồn ào ban nãy đột nhiên trở về sự im lặng nó vốn có. Châu Bùi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này với ảo tưởng rằng sự uy nghiêm của bản thân đã làm Trần Phương Ly khiếp sợ. Còn về phía Ly thì...nàng thấy buồn cười.
Chẳng hiểu sao nàng không những không thấy hoảng hồn bạt vía mà ngược lại còn được ngắm nghía sự hoạt hình dễ thương kia.
Một nụ cười bí mật e ấp sau khuôn mặt bình tĩnh, tiếp sau đấy là hành động ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời cô sao đỏ khó tính đương khoanh tay tự mãn.
"Rồi giờ viết gì đây?" - Phương Ly tỏ vẻ chán trường hỏi.
"Ơ hay? Đó giờ bạn không viết bản tự kiểm bao giờ à?" - Châu Bùi trợn mắt còn người kia thì lắc đầu, khiến cô thở dài, vớ đại một cây bút và tờ giấy thoáng rách rưới, bàn tay di chuyển đây đó.
"Nè!" - rất nhanh, những nét xanh chồng chéo tạo nên một bản mẫu đã được Châu Bùi đẩy đến trước mặt Phương Ly.
Nàng đánh mắt sang, rồi thật nhanh khuôn mặt ánh lên ý đầy trêu chọc - "Ôi, bạn sao đỏ đây viết nhanh quá nhỉ? Chắc phải viết nhiều lắm rồi"
Châu Bùi ưỡn ngực, vai vươn ra sau, cằm hất lên phản bác - "Không có! Mình là sao đỏ nên phải học thuộc mấy cái này, biết mấy cái này, chứ không hề vi phạm nhiều như bạn nói đâu!"
Ly khúc khích cười, có lẽ Châu không để ý, chứ trong mắt nàng đây bấy giờ cô chả khác mấy đứa nít ranh lon ton quanh xóm hay lí sự là bao - "Ơ bạn khéo đổ thừa, nãy giờ mình đã nói bạn vi phạm nhiều đâu?"
"Nhưng bạn nói mình viết nhiều!"
"Ừ, rồi sao?"
"Viết nhiều và vi phạm nhiều giống nhau cả thôi!!"
Trần Phương Ly gập người thở hắt. Cô bạn sao đỏ đây cứng đầu thật đấy. Nếu cứ như vậy thì nàng phải ngồi dưới đây cả ngày mất.
Thế nhưng khi con ngươi nâu hạt dẻ lần nữa ôm trọn hình ảnh Châu Bùi, nàng thầm nhủ rằng, thôi, cũng tốt.
;
Kim đồng hồ chậm chạp lê qua từng con số, bản kiểm điểm nay cũng sắp được hoàn thành. Chỉ thiếu mỗi chữ ký của Ly nữa mà thôi.
Nàng tiểu thư định đặt bút vẽ thêm nét cuối, nhưng có lẽ ý định trêu ghẹo người khó chiều lần nữa lại nảy lên trong tâm trí lang thang nơi nàng.
"Bạn gì ơi"- Ly khẽ gọi, tông giọng có tí đanh đá.
"Gì? Bạn kêu mình à?" - người hồi đáp cũng không khá hơn là bao.
"Ờ, chứ phòng này còn ai nữa? Ma à?" - nàng buông lơi đôi câu hỏi, khiến Châu Bùi giật mình thon thót mà quay liền ra sau kiểm tra.
Phương Ly thấy thế bỗng dưng lại thích thú, thế là nàng tiếp tục vạch trần - "Bạn sao đỏ khó tính đây sợ ma à"
"Im đi! Rồi kêu mình việc gì?" - Châu Bùi gạt phăng sự thắc mắc ấy mà chuyển hướng về chủ đề khi nãy.
"Bản tự kiểm"
"Sao?"
"Xong rồi"
"Vậy đưa đây" - nói rồi Bùi Thái Bảo Châu nắm lấy góc giấy định kéo về phía mình, thì một lực hút vô hình như giữ yên cái thứ ấy. Không dám giành giật vì sợ rách, cô chau mày tỏ ý không vừa lòng - "Làm gì vậy?"
"Qua đây kiểm tra đi"
"Chi?"
"Không sợ mình ghi sai à?"
Cơn thở dài thứ mấy chẳng nhớ, Châu Bùi rời khỏi ghế, bước đến nơi Phương Ly đang thảnh thơi ngồi, dừng kế bên nàng mà nghiêng người xuống, tay chống lên bàn vừa làm điểm tựa, sẵn giữ luôn tờ giấy để nàng tiểu thư chảnh chọe đây khỏi đôi co nữa.
"Bạn chưa ký tên"
"Ồ? Ở đâu?"
"Mắt bạn có vấn đề không mà không thấy chữ học sinh ký tên ở đây vậy?"
Phải chăng câu này chẳng từ Châu Bùi mà ra, người thoại lên câu đấy ngày mai sẽ gặp họa. Ví dụ như là bị cha mẹ trách móc chẳng rõ nguyên nhân chẳng hạn? Nhưng mà hên đấy, vì đây là Bùi Thái Bảo Châu nên cô tạm thời an toàn.
"Mắt mình yếu bạn ơi"
Khi lời hồi âm này vang vọng, Châu Bùi có chút áy náy trong lòng. Thế là đành sáp lại, tay cẩn thận chỉ rõ nơi nào cần đặt bút để hoàn thành.
Nhưng mà cô đâu biết, đây là một phần kế hoạch của nàng để châm chọc cô lần cuối trong ngày?
Vì tư thế đứng gập người như thế này, nên phần vành tai Châu Bùi cách Phương Ly có một khoảng. Chỉ cần như thế thôi...
"Thấy rồi, cảm ơn nhé" - Trần Phương Ly mau chóng bắt lấy cơ hội, phiến môi mềm thầm thì bên Châu, để làn hơi ấm nóng phả ra, tỏa đầy khiến người ta nhồn nhột, tiếp sau ấy là đỏ dần lên và sự ngại ngùng gần như chạm đỉnh điểm.
Nàng nhếch mép, đẩy nhanh chiếc ghế đang ngồi rồi vụt đi gấp rút. Bỏ lại Châu Bùi bơ vơ cùng cái cảm giác hoảng loạn vây bọc xung quanh, lòng ngực căng cứng với con tim cứ lệch đi nhịp điệu vốn có. Chẳng biết khi hoàn hồn cô sẽ thế nào chứ nàng bên đây vừa về lớp đã tươi như hoa, khiến ai cũng nghi rằng trên đường nàng bị đập đầu đâu đó rồi.
"Đi gặp giám thị về mà vui dữ?" - Nguyễn Hoàng Lan thỏ thẻ.
"Ờ, tự nhiên sau hôm nay tôi muốn vi phạm nhiều nữa bác ạ" - Trần Phương Ly thủ thỉ đáp lời - "Nhưng mà chỉ có một người là được ghi lỗi tôi thôi"
*
Mình đang có ý định làm chap này thành fic riêng á, cả nhà thấy sao cả nhà ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro