
CHƯƠNG 3: Căn-tin
Xin được nhắc lại rằng các nghệ sĩ trong EXSH sẽ tương ứng với các nhân vật trong truyện như sau:
- Ánh Sáng Aza (Aza)
- Theress (Tiên Tiên)
- Kara (Bảo Anh)
- Rose (Saabirose)
Vì mình ưa chuộng cách đặt tên Tây hoá cũng như giữ gìn sự riêng tư của nghệ sĩ nên đã quyết định đặt tên tương ứng cho họ. Giờ thì chúng ta tiếp tục nhé.
Một tuần sau kể từ ngày Aza được chính thức trở thành thành viên của công ty...
Giữa trưa.
Cả tầng kỹ thuật đã rút bớt người. Đèn hành lang hạ xuống chế độ sáng nhẹ, chỉ còn tiếng click chuột lách tách và mùi cà phê nguội len lỏi giữa các dãy bàn. Nhưng ở góc trái gần cửa sổ, một thân hình nhỏ vẫn còn cúi gằm trước màn hình.
Aza.
Cô bé đã ngồi như thế từ lúc 9 giờ sáng. Không nhúc nhích nhiều, không gọi trà sữa, không rời khỏi chỗ. Chỉ có vài lần đứng lên lấy nước – và lần nào cũng về bàn với tay trống.
Theress bước ra khỏi phòng họp, tay cầm tablet, định ghé qua khu tài chính. Nhưng rồi ánh mắt cô khựng lại khi lướt ngang qua bàn Aza.
Vẫn ở đó.
Cô dừng chân.
Không phải vì muốn bắt lỗi.
Mà vì... đã thấy cái bóng nhỏ ấy thu mình suốt mấy ngày nay, như thể sợ phá vỡ trật tự của một thế giới đã vận hành từ trước.
Theress tiến lại, đặt tablet xuống cạnh bàn Aza.
— "Em không định ăn trưa à?"
Aza giật mình, ngẩng lên. Mắt cô bé mỏi, nhưng vẫn giữ được nét sáng trong — như thể cố tự bào chữa:
— "Dạ, em... còn chút nữa là xong bài chị Rose giao. Em định tranh thủ cho xong rồi xuống căn-tin liền..."
Theress nhìn vào màn hình: mấy trăm dòng code đang chạy debug. Cô không nghi ngờ năng lực. Cô chỉ nghi ngờ sức chịu đựng của một cơ thể chưa đủ ăn mà đòi gánh deadline kiểu cắn răng.
Cô khẽ lắc đầu.
— "Nếu em ngất thì Rose cũng không cho điểm cao đâu."
Rồi cô rút tablet, quay người như thể sẽ rời đi.
Aza đang định cúi xuống gõ tiếp thì giọng ấy lại vang lên, lần này nhẹ như gió thoảng nhưng lại không chừa chỗ trốn:
— "Đi ăn với chị."
Aza ngẩng lên, hoảng hốt:
— "Ơ... em...?"
Theress quay lưng lại, không nhìn cô, tay vẫn vuốt trên màn hình như thể đang đọc tài liệu:
— "Chị cần người mang khay giúp. Mấy bạn khác về hết rồi."
Một lý do quá trong sáng. Quá hợp lý. Và quá khó để từ chối.
Aza đứng dậy như bị lập trình ép chạy, bước theo sau bóng lưng ấy với sự lo lắng vụng về xen lẫn... một thứ cảm giác không gọi tên được.
Căn-tin – Mười phút sau
Theress chọn một bàn cạnh cửa sổ — nơi ánh nắng nghiêng phủ vừa đủ dịu, vừa đủ xa ánh nhìn của người khác. Aza vẫn cúi đầu, ăn rất ngoan, rất im lặng, như học sinh bị phạt ăn cơm với cô giáo chủ nhiệm.
Theress không nói gì nhiều. Chỉ thi thoảng đẩy khay nước lại gần hơn phía Aza, hoặc nhắc nhỏ:
— "Đừng ăn mì lạnh."
Aza chỉ biết gật gù, mắt không dám chạm vào ánh nhìn của sếp. Nhưng trong lòng... lại cảm thấy yên hơn.
Chị ấy thật sự đưa mình đi ăn.
Không phải gọi chung cả phòng. Không phải kéo cả nhóm. Chỉ một mình mình.
Aza cúi đầu ăn. Không dám nhai mạnh, không dám làm đổ nước, không dám hỏi gì.
Nhưng lòng thì... lại chẳng yên.
Vì sao chị ấy lại đưa mình đi ăn?
Vì khay thức ăn? Hay vì... chị thật sự thấy mình cần được nghỉ?
Vì trách nhiệm của một người sếp, hay... là điều gì khác mà mình không nên nghĩ đến?
Cô bé nhớ rõ khoảnh khắc Theress quay đầu lại, giọng đều và nhẹ: "Đi ăn với chị."
Chẳng có gì bất thường.
Chị ấy không mỉm cười, không nhìn sâu, không chạm vào vai.
Nhưng với Aza, câu đó giống như có một sợi dây mỏng vắt ngang lòng ngực – kéo nhẹ trái tim cô theo từng bước chân rón rén xuống căn-tin. Không phải vì mơ mộng. Mà vì... lần đầu tiên có người chú ý đến chuyện cô bỏ bữa.
Aza nhai mì, lòng trào lên một cảm giác ngọt... không phải từ nước súp.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy – tiếng giày cao gót chạm sàn vang lên như nhịp gõ của một nhạc cụ đắt tiền – dứt khoát, đầy chủ đích, khác hẳn với sự im lặng thường ngày của văn phòng kỹ thuật.
Ai đó bước vào căn-tin.
Dáng người cao, vest bó, kính râm nửa trễ trên sống mũi. Cô không nói gì. Không chào ai. Chỉ lướt qua bàn của Theress và Aza bằng một ánh nhìn kín đáo — nhưng trực diện.
Aza vô thức ngẩng lên.
Người phụ nữ ấy có khí chất rất lạ. Không phải kiểu cấp trên lạnh lùng như Theress. Mà là kiểu người biết mọi thứ nhưng chẳng cần ai xác nhận. Cô ta không nói gì, không vội vã, nhưng ánh nhìn lướt qua bàn của hai người — chỉ một giây ngắn — đã khiến lưng Aza lạnh đi một chút.
Theress vẫn ngồi bình thản, như thể đã biết sự xuất hiện ấy từ trước.
Người phụ nữ dừng lại chốc lát cạnh bàn, tháo kính râm xuống, mắt hướng về Aza đúng một nhịp.
— "Nhân viên mới?"
Theress ngẩng lên, nhàn nhã:
— "Ừ. Aza – lập trình viên mới."
Cô ta mỉm cười.
— "Trông... dễ khiến người khác muốn kiểm tra độ chịu đựng."
Câu nói nửa khen nửa thử. Lời lẽ sắc, mà môi lại cong mềm như lụa.
Aza cúi đầu theo phản xạ. Nhưng có thứ gì trong ánh mắt người phụ nữ kia khiến cô bé cảm giác — đây không đơn thuần là đồng nghiệp.
Không hỏi gì thêm. Cô ta rời đi, đến bên quầy chọn món, im lặng. Nhưng xung quanh cô ta, những âm thanh bắt đầu lan ra như khói thuốc vừa được châm lửa:
— "Là Kara kìa..."
— "Chị Kara đó hả?"
— "Ủa? Không phải chị ấy là...?"
— "Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Lỡ sếp Theress nghe thì..."
Aza nghe rõ. Không phải từng chữ, nhưng đủ để hiểu rằng người ấy không phải nhân viên bình thường. Càng không phải người không có liên quan đến sếp.
Cô bé lén liếc sang Theress.
Chị ấy vẫn bình tĩnh. Gương mặt không có biểu cảm. Không nhìn sang. Không né tránh.
Như thể sự hiện diện của Kara... là một phần tự nhiên của cuộc sống.
Aza hạ đũa xuống, lòng bắt đầu có một mớ câu hỏi mới chưa kịp cất lên.
Người đó là ai?
Và tại sao khi người đó bước vào, cả căn-tin lại... thay đổi như vậy?
Aza vẫn đang trôi trong dòng suy nghĩ mơ hồ, tay ngoáy nhẹ mì trong tô, thì cô bất giác nhận ra: ly nước của sếp đã trống.
Theress không nói gì. Không gọi phục vụ. Không nhờ vả. Chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, gật đầu rất khẽ với Aza:
— "Chị ra quầy một lát."
Giọng điềm tĩnh, lịch sự, không hẳn là xin phép... nhưng cũng chẳng phải ra lệnh. Kiểu câu nói mà Aza chưa đủ quen để hiểu ý sâu hơn, chỉ biết gật đầu theo phản xạ:
— "Dạ..."
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là: quầy chọn món ở căn-tin này không có nước uống. Tủ nước đặt hẳn ở góc khác, sát cửa ra vào. Và ai làm việc ở đây đều biết điều đó.
Vậy... chị ấy đi đâu?
Aza quay đầu nhìn theo.
Và rồi tim cô khựng lại một nhịp khi thấy bóng dáng của sếp dừng lại — ngay cạnh người phụ nữ lạ kia.
Hai người họ không đứng quá gần. Nhưng cũng không xa đến mức ngẫu nhiên.
Aza nhìn thấy đôi mắt ấy — đôi mắt của sếp mình — lần đầu tiên trong suốt buổi trưa ấy... thay đổi ánh nhìn.
Không còn là kiểu nhìn công việc. Không còn là cái lạnh bình tĩnh thường thấy. Mà là... một tia gì đó nhẹ như một cú nhướn mày kín đáo, một góc nghiêng vai hơi thả lỏng hơn thường ngày.
Kara cười.
Không lớn tiếng. Nhưng rõ là nụ cười ấy không dành cho ai khác trong căn-tin.
Aza không nghe rõ họ nói gì, nhưng cô thấy được những cử động nhỏ — môi Kara mấp máy, rồi tay cô ta khẽ vuốt găng, còn Theress thì cúi đầu rất nhẹ, một động tác... mà từ trước đến giờ Aza chưa từng thấy chị ấy làm với ai.
Cô bé ngồi thẳng lên, trong lòng bỗng lạnh hơn nước đá trong ly.
Một câu hỏi ập đến, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Sếp đã cười với mình bao giờ chưa?
Rồi, trước khi kịp xâu chuỗi lại tất cả, cô thấy Kara nghiêng đầu thì thầm gì đó với sếp.
Và lần đầu tiên, Theress mím môi – như muốn đáp lại, nhưng rồi lại thôi.
Aza quay mặt đi.
Chỉ là... không hiểu tại sao lòng mình thấy nghèn nghẹn.
Chỉ cần một chút tinh ý — và Aza rất tinh ý — là đủ để hiểu:
Người phụ nữ ấy có mối quan hệ gì đó với sếp.
Aza nuốt chậm một đũa mì nguội, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của chị ấy — Theress — người đang trò chuyện rất nhỏ với Kara bên quầy chọn món.
Cô không nghe được gì.
Chỉ thấy...
— Kara hơi nghiêng người.
— Theress mím môi.
— Một khoảng cách gần đủ để khiến người ta nghĩ về điều gì đó thân mật.
Rồi bất chợt, Kara quay đi trước. Dứt khoát. Không vẫy tay. Không mỉm cười thêm.
Chỉ để lại một làn hương thoảng qua cùng tiếng gót giày dứt khoát lướt khỏi căn-tin.
Aza vô thức thở ra. Tay cô bé vẫn giữ đũa, nhưng tâm trí như đang cầm... một dấu chấm hỏi.
Theress quay trở lại bàn — trên tay là một ly nước mát có lát chanh.
Aza nhìn thấy điều đó, và sự thắc mắc trong lòng lại tăng lên: Rõ ràng quầy chọn món không có nước. Tủ nước ở hướng khác cơ mà... Chỉ có thể là - người phụ nữ tên Kara kia đã đưa ly nước của cô ấy cho sếp.
Theress không giải thích. Cô chỉ đặt ly nước xuống bàn, ngồi trở lại với tư thế quen thuộc – thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ trên mặt bàn, như thể chưa từng rời khỏi đây.
— "Em ăn xong chưa?" – cô hỏi, giọng đều.
Aza giật mình, rồi vội vàng cúi mặt xuống:
— "Dạ... sắp xong ạ."
Cô bé không dám nhìn trực tiếp.
Nhưng trong lòng vẫn còn nôn nao.
Không phải vì đói. Không phải vì ly nước. Mà vì... cô không biết mình vừa chứng kiến điều gì.
Aza vẫn cúi đầu ăn nốt phần mì cuối cùng, nhưng tâm trí cô thì không còn ở đó nữa. Từ ly nước mát lạnh với lát chanh, cho đến ánh mắt người phụ nữ lạ khi rời đi, mọi thứ đều chồng chéo trong đầu như đoạn code vừa bị viết nhầm hàm — không báo lỗi, nhưng... sai ở đâu đó mà em chưa đủ kinh nghiệm để hiểu.
Theress thì dường như không bận tâm. Chị ấy đã trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ngồi đó, không thúc giục, không gợi chuyện, như thể bữa ăn chỉ là một phần nhỏ trong một quy trình quản lý lạnh lùng và hoàn hảo.
Aza cắn nhẹ môi, rồi bất giác ngẩng lên.
— "Sếp ơi..."
Theress quay đầu, ánh mắt chậm rãi đặt lên gương mặt cô bé.
Aza chớp mắt một lần, rồi hỏi — rất thật thà, rất khẽ, rất ngây ngô:
— "...người phụ nữ hồi nãy là ai vậy ạ? Em thấy ai cũng nhìn theo, có vẻ... chị ấy rất quan trọng?"
Một câu hỏi chẳng có gì đáng trách.
Nhưng chính sự thành thật không rào chắn ấy lại làm không khí trên bàn chững lại một giây.
Theress im lặng.
Không phải kiểu im lặng khó chịu. Mà là một sự ngập ngừng... nhẹ đến mức chỉ ai tinh ý mới nhận ra.
Cô đặt ly nước xuống. Mắt vẫn nhìn Aza — không sắc, cũng không buông lơi. Chỉ là... có chút gì đó khó gọi tên.
— "Một người làm việc lâu năm với chị." – cô đáp ngắn, vừa đủ kín đáo để không ai có thể hỏi thêm, vừa đủ rõ ràng để không bị cho là né tránh.
Aza gật đầu. Nhưng rồi... như thể không kìm được, em lại buột miệng thêm một câu:
— "Em thấy chị ấy đẹp thật..."
Theress khẽ nhướn mày.
— "Ừ. Đẹp." – giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng lần này môi khẽ cong lên, như thể cười... rất mảnh.
— "Người như em cũng sẽ bị chị ấy làm cho tò mò thôi."
Aza lập tức cúi mặt, hai tai đỏ lên thấy rõ.
— "Dạ... em không có ý đó..."
Theress không trả lời. Chị chỉ lấy ly nước, uống một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ như thể đã quên câu chuyện — nhưng ánh mắt lại dừng trên vệt sáng nơi Kara vừa rời đi.
Theress đặt ly xuống sau ngụm đầu tiên, chất chanh mát lạnh len qua cổ họng — vừa đủ tỉnh táo, vừa đủ để che giấu một thoáng cảm xúc ngắn ngủi trào lên từ đáy lòng.
Vệt son mờ trên miệng ly — sắc trầm, lì, hơi nhòe. Của người trước đó.
Cô không lau đi. Không phản ứng. Chỉ uống tiếp như thể hoàn toàn bình thường, dù chính cô là người không bao giờ để lẫn đồ cá nhân với bất kỳ ai.
Ánh mắt cô dời khỏi ly nước, chậm rãi quay về phía cô bé nhỏ vẫn còn cúi gằm bên kia bàn.
Aza không biết. Hoặc giả vờ không biết. Nhưng dù là gì, thì sự im lặng ngoan ngoãn ấy lại khiến cô... mỉm cười thật nhẹ.
Một cô bé mới ra trường, vừa đủ thật thà để hỏi thẳng, vừa đủ ngô nghê để đỏ mặt khi được đáp lại.
Theress hơi nghiêng đầu.
— "Aza."
Cô bé ngẩng lên, nhanh như một cú phản xạ.
— "Dạ?"
— "Trường em ở đâu?"
— "Dạ... Đại học Kỹ thuật số ạ."
— "Sống với ba mẹ à?"
— "Dạ, hiện em ở trọ. Ba mẹ em ở tỉnh, lâu lâu mới lên thăm."
Theress gật nhẹ. Cô chống cằm bằng một tay, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản.
— "Vào đây làm có thấy sợ không?"
Aza lúng túng trong một thoáng. Cô bé siết nhẹ tay trên đùi, rồi gượng cười:
— "Dạ... cũng có. Nhưng mà em thích ạ."
— "Thích phần nào?"
— "Dạ... phần nào cũng thích. Em thấy được học nhiều. Với lại... không khí ở đây rất nghiêm túc."
Theress nhướn mày, cười nhạt:
— "Đó là cách nói khéo khi em thấy mấy người ở đây đáng sợ hả?"
Aza hoảng hốt:
— "Dạ không! Ý em không phải vậy đâu ạ! Em chỉ..."
Cô im bặt.
Theress nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi nói — nhẹ, nhưng đầy chủ đích:
— "Không cần sợ. Nhưng đừng tin ai dễ quá."
Aza mở to mắt, nhưng không kịp hỏi lại.
Theress đã quay mặt đi, nhấp thêm một ngụm nước nữa. Môi cô chạm vào đúng vệt son cũ.
Điện thoại rung khẽ trong túi áo.
Theress liếc nhanh màn hình. Tên người gọi hiện rõ, cùng ký hiệu đỏ nhỏ từ hệ thống nội bộ. Một cuộc gọi không thể bỏ lỡ.
Cô đứng dậy, thu lại dáng điềm tĩnh. Nhưng trước khi quay hẳn lưng rời đi, ánh mắt lướt qua gương mặt Aza — cô bé nhỏ vẫn đang ngồi rất ngoan bên khay mì đã gần hết, ánh mắt thoáng ngập ngừng, như không biết nên đứng lên hay ngồi tiếp, như không rõ mình còn được phép là "người đi ăn cùng" hay đã lại trở về làm "cấp dưới" chỉ ngồi đúng vị trí.
Theress thoáng dừng lại một giây.
Không phải vì mềm lòng.
Chỉ là... cô bỗng nhớ ra điều gì đó trong túi.
Bàn tay cô luồn vào lớp áo vest, rồi lôi ra một vật nhỏ — một viên kẹo bạc hà bọc giấy trắng xanh, lăn nhẹ trong lòng tay cô.
Không phải quà. Không phải sự chuẩn bị. Chỉ là... một thói quen vô thức của cô mỗi sáng khi lấy xe, tiện tay lấy vài viên từ ngăn đựng kẹo của Kara để sẵn.
Cô đặt viên kẹo xuống bàn cạnh Aza — không một lời giải thích, không ánh mắt đặc biệt, không mỉm cười.
Chỉ một câu rất nhẹ, rất đơn giản:
— "Chị phải nghe máy. Em ăn đi. Cho tỉnh."
Rồi cô xoay người, bước đi.
Không nhìn lại.
Không để ý đến việc Aza ngồi đó, tròn mắt nhìn viên kẹo — thứ tưởng bé xíu và chẳng mang ý nghĩa gì... nhưng lại khiến lòng em dịu đi một chút.
Vì đó là sự dịu dàng vô tình nhất mà em từng được nhận từ một người chị lớn, giữa nơi đầy rẫy những chuẩn mực, lý trí và ranh giới không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro