Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#special chapter

Au: vào check thông báo mà thấy mọi người cmt nhiều về kết thúc của truyện quá trời🥲
Tớ thấy nhiều bạn muốn HE nên cũng hơi đắn đo về cái kết....nên tớ đã viết thêm một phần đặc biệt để bù đắp lại, hy vọng các cậu thích nó❤️
P/s: toi là toi thương các người lắm nên toi mới viết đấy nhé:))))
----------------------------------------

Tây Ban Nha, Madrid, 8:30am.

Trên tầng cao nhất, chỉ dưới mái vòng bằng kính, ánh nắng rọi xuống thành Madrid và rọi cả xuống gian phòng bé nhỏ, chiếu sáng vào bức tranh còn đang vẽ dang dở. Chu Sojunh lặng lẽ ngắm nhìn tường tận bức hoạ của mình, em đang suy nghĩ mà chưa biết hoàn thành nó ra sao. Một bức vẽ khung cảnh thủ đô Tây Ban Nha_nơi Madrid thơ mộng.

Loay hoay một hồi, Sojung quyết định tạm gác công việc lại mà gọi người chị mà em trân quý nhất.

Lấy điện thoại, và gọi video call.

Đầu dây bên kia nhanh chóng đã bắt máy.

"Sojung! gọi chị có chuyện gì đó?"

"ừm...phải có chuyện thì mới được gọi cho chị à?"

"ừ đấy! tôi vẫn chưa hết giận em vì dám bỏ đi mà không nói cho Seola Kim này một câu đâu"

"chị vẫn để bụng sao? không phải em đã gửi quà xin lỗi còn gì?"

"em tưởng làm thế là tôi tha thứ hả?"

"thôi nào~giận dỗi nhiều tuổi thọ sẽ giảm"

"do em nên tuổi thọ tôi mới giảm thì đúng hơn"

"hì hì...ê mà sao mặt chị nhợt nhạt thế? lại kén ăn?"

"nhợt nhạt? không đâu...chắc do ánh sáng camera đấy"

"thằng khốn đó lại bỏ đói chị đúng không?!"

"Sojung...không phải thế..."

"rõ ràng là vậy! đợt trước gọi video call em đã để ý vết bầm trên khoé mắt chị rồi! Thằng súc sinh đó bạo hành chị!"

"..."

"chị muốn che dấu ai hả Seola? 2 năm kết hôn chưa bao giờ em thấy hắn ta quan tâm chị ..trừ khi ở trước mặt truyền thông, vậy mà chị vẫn nhẫn nhịn được à?!"

"Sojung...chị có việc rồi, tạm biệt em"

Nói rồi nàng ngắt máy. Exy tức giận, vô thức ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn. Mỗi lần gọi điện là mỗi lần Sojung phát hiện nàng không hạnh phúc. Từ khi cuộc hôn nhân đó diễn ra, nàng gầy đi hẳn, sắc mặt có lúc còn chả có sức sống. Đáng chú ý hơn hết, Sojung nhận thấy có những vết bầm tím, vết sứt sát ngay trên thân thể Seola dù nàng đã giấu lẹm chúng đi. Đến khi em hỏi thẳng thì Seola mới dám nói Boem Seok đã đánh nàng sau những cơn khát ma tuý, hắn doạ nàng không được phép li hôn, nếu trái ý sẽ giết.

Chu Sojung vừa giận vừa xót. Tên đàn ông như hắn rốt cuộc chỉ muốn lấy nàng về làm vợ để ra vẻ với bạn bè, với giới giải trí. Kết hôn với Kim Seola dường như thoả mãn tính tự cao, coi mình là độc nhất, tạo nên hình tượng mẫu người đàn ông hoàn hảo, nhưng chả ai biết hắn là một tên đập đá và tay làng chơi khét tiếng. Exy phải công nhận hắn sống trong cái vỏ bọc yêu thương ấy rất giỏi, để qua mắt tất cả, qua mắt cả em.

"đúng là ngu ngốc..."

Không nói không rằng, Chu Sojung tức khắc đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay sau đó.

Giới hạn của em là Kim Seola, bất kì ai vượt quá giới hạn đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ, không có trường hợp ngoại lệ.

Em sẽ không để ai làm tổn thương chị, không một ai.


...


Nhà Kim Seola, 6:00pm.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Seola đang nấu ăn ở bếp liền đi ra cửa. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

"xin hỏi ai vậy ạ?"

Bóng hình trước mắt làm Seola sững người. Gương mặt này, bóng hình quen thuộc này đã trở về bên cạnh nàng sau 2 năm. Con người biệt tăm biệt tích sau lễ cưới ngày đó lần đầu tiên quay lại, lần đầu tiên gặp mặt nàng, lần đầu tiên dám đối diện với tình yêu của chính mình.

"Chu..Chu Sojung..."

"em đây"

Exy vừa dứt câu, Seola lập tức lao vào lòng em ôm chặt cứng. Nàng gục hẳn mặt vào bờ vai em nức nở, Chu Sojung có thể cảm nhận rõ từng giọt nước mắt đang thấm lên da thịt em qua lớp áo. Chu Sojung gồng mình không cho bản thân khóc, bởi vì bây giờ chưa phải lúc. Em đẩy nhẹ nàng ra, lặng lẽ gạt dòng nước nóng đang chảy dài trên má nàng. Ánh mắt kiên định đặt vào đôi mắt đang ngấn lệ ấy, ánh mắt dịu dàng của quá khứ hiện ra để an ủi, đính kèm thêm một tín hiệu lấp ló.

Kim Seola biết em về đây là muốn điều gì. Nàng đặt tay lên tim em, nói giọng rất nhỏ.

"chị xin lỗi"

Park Boem Seok từ trong nhà đi ra, hắn thấy Exy liền nở nụ cười giả tạo.

"ồ, em tới đây mà không báo một tiếng để anh ra đón"

"em muốn gây bất ngờ thôi" Exy hứng khởi đi vào nhà.

"vậy sao? thế còn bất ngờ gì không?" Hắn nói.

"còn chứ..."

Exy cười, và ngay sau tiếng cười đó là cú đấm trời giáng lên má Boem Seok. Cú vung tay mạnh tới nỗi Boem Seok lộn vòng xuống sàn nhà, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đầu óc Boem Seok choáng váng, tay hắn ôm lấy má nằm rạp xuống sàn.

"t..tại...sao? mày...Exy..y"

"tại sao à? anh biết lí do là gì mà, thằng khốn bạo hành!"

Boem Seok khó khăn đứng dậy, cơ thể hắn chập choạng, khoé môi còn vương ra chút máu đỏ. Hắn căm phẫn nhìn Exy, lòng mắt hiện rõ tia máu.

"Ha....mày là đứa đầu tiên phát hiện ra tao đấy CHU SOJUNG! Vậy nên hôm nay tao không để mày đi khỏi đây với cái miệng nguyên vẹn được đúng không em yêu của anh?" hắn liếc sang Seola, đôi mắt trừng lên đáng sợ.

"không chừng chân anh sẽ gãy trước khi anh kịp làm thế đấy"

"MÀY ĐỪNG CÓ THÁCH TAO!"

Park Boem Seok lao vào Exy giống như con chó hoang lên cơn dại, hai bên lao vào đánh nhau. Vì là con trai nên sức hắn khoẻ hơn, hắn đè Sojung xuống. Một tay nắm cổ áo em, một tay định giáng xuống thì từ đằng sau bỗng nhiên có lực mạnh đập vào đầu hắn. Park Boem Soek khẽ dừng một nhịp xoay ra sau quan sát, hắn cười cợt như kẻ điên loạn.

"Kim Seola của anh hôm nay hư quá"

"anh bỏ Exy ra...mau lên...đừng..có động..tới em ấy..." giọng nàng run lên, nhưng ánh mắt sắc như dao vẫn ghim lên Boem Seok.

"xem kìa, cảm động quá cơ hahahaha"

"..."

"nhưng thật tiếc là tao không thể để con nhãi này sống sót được, mày nên biết ai mới là người thắng! CHU SOJUNG!" Hắn gằn giọng với Exy.

"anh không có cửa thắng đâu...." em nhếch môi.

Rất nhanh, đội cảnh sát ập vào căn hộ. Theo sau họ là các phóng viên, nhà báo ồ ập với chiếc máy quay trên tay. Trước khi tới đây, Exy đã gửi các bằng chứng bạo hành cho cảnh sát, với các hình ảnh và video mà nàng quay lại được lúc Boem Seok chơi ma tuý.

"Park Boem Seok! Anh bị bắt vì tội bạo hành vợ, sử dụng ma tuý và làm ăn trái phép!"

Hắn đờ ra, không thể tin vào mắt mình. Đội cảnh sát nhanh chóng kiểm soát và áp giải hắn đi trong những ánh đèn nhấp nháy của truyền thông. Hình tượng gã đàn ông bấy đổ sụp đổ, từ đây người ta chắc chắn sẽ nhìn Park Boem Seok với góc nhìn khác.

Trong nhà, giờ đây chỉ còn Exy và Seola. Nàng ra chỗ em, đỡ em dựa vào tường, Seola rối rít lo lắng khi thấy em đánh nhau với hắn. Định chạy ra lấy dụng cụ y tế thì cả cơ thể nàng lại bị Sojung kéo lại ôm vào lòng. Em dựa đầu mình lên vai nàng, hai tay giữ lấy Seola như không muốn để nàng đi đâu, muốn giữ riêng nàng ở bên mình.

"Vậy cuối cùng thì cậu vẫn không nói?" 
"Nói gì cơ?"
"Lời tỏ tình"

Sâu trong tâm trí, với dũng khí lấy từ trái tim. 16 năm ở cạnh, 2 năm rời xa, tổng là 18 năm trốn tránh. Exy không muốn trốn tránh mãi, tình yêu của em quá lớn, không thể giữ riêng trong lòng nữa.

"Kim Seola...em yêu chị"

Nàng nghe, nghe rõ, rõ từng chữ. Kim Seola không gì hơn ngoài xúc động, cuối cùng những lời nàng chờ đợi bao năm đã xuất hiện. Seola không phải không biết, nàng đủ thông minh để nhận ra điều đặc biệt Sojung dành riêng cho mình, nhưng nàng sợ, nàng sợ nàng ảo tưởng nên lựa chọn sự im lặng.

Sự lựa chọn sai lầm nhất.

Seola mắt rưng rưng, nàng đưa tay vòng qua cổ Exy. Dùng môi mình áp lên môi em, bao nhiêu cảm xúc cứ vậy vỡ oà cuốn lấy cả hai.

"chị cũng yêu em, Chu Sojung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro