Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kết thúc [end]


6 năm sau....

Một ngày nắng tháng tư.

Bầu không khí nhộn nhịp bao phủ toàn khán phòng, người ra người vào sôi nổi, cánh nhà báo khắp nơi hội tụ và cả các thành viên WJSN cũng họp mặt đông đủ.

Tất cả đều tới dự tiệc cưới của Kim Seola và Park Boem Seok.

Ngồi ở bàn tiệc dành riêng cho những vị khánh đặc biệt, Chu Sojung với bộ quần áo đơn giản lặng lẽ hướng mắt lên sân khấu ngóng chờ. Ngóng chờ bóng hình của một người không thuộc về em.

Cạnh Exy là Bona, cạnh Bona là Eunseo. Sau khi công bố với truyền thông về tình yêu giữa mình và Eunseo, cả hai lập nên unit và tạo được tiếng vang lớn, còn bây giờ Eunbo dự định sẽ đi Úc định cư và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, khép lại khúc xuân tươi đẹp nhất đời người. Những thành viên khác sau khi hoạt động solo hầu như đều đã có định hướng riêng, Yeonjung chuyển hướng hát nhạc kịch, Dawon mở chuỗi đồ ăn nhanh, Yeoreum bắt tay tiếp quản công ty của gia đình, Dayoung làm MC, Soobin học tiếp bậc tiến sĩ, Luda chọn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hôm nay, là ngày cưới của Seola, bến đỗ cuối cùng của nàng và Boem Seok. Một ngày tuyệt vời nhưng không dành cho Exy. Học cách buông bỏ nhưng không thể buông bỏ, Chu Sojung vẫn đơn phương Seola ngần ấy năm không dứt. Nhưng điều gì tới thì ai cũng phải chấp nhận.

Cơ hội của em đến đây là kết thúc.

Kết thúc một cách trọn vẹn.

Tiếng MC hô vang, tiếp đó là cô dâu tiến vào lễ đường. Kim Seola với chiếc váy cưới tinh khôi, tóc búi lên khoe mọi nét trên gương mặt, đôi môi đỏ hồng vẽ lên nụ cười với ánh mắt ngọt ngào dành cho Boem Seok. Nhan sắc Seola nổi bần bật, rạng rỡ và toả sáng như ánh hào quang, chúng làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Boem Seok thực sự là người đàn ông hạnh phúc nhất Đại Hàn, ai ai đều nói thế.

Đôi mắt của Exy hướng về Seola, dõi theo nàng từng bước đi. Vẫn là ánh mắt dịu dàng em dành cho nàng như mọi lần, ấy nhưng tận sâu đáy mắt Exy hiện tại lại chứa một chút tiếc nuối, một chút ghen tỵ, một chút buồn không nói lên lời. Em nhìn nàng như thể nhìn lần cuối cùng, ít nhất là với tư cách một kẻ theo đuổi kiên trì.

Nàng tiến tới bên Boem Seok, và mục sư bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

Chu Sojung bất giác mỉm cười, nụ cười bỗng chốc kéo theo sự chú ý từ Bona.

Bona nhìn sang Sojung, nhìn gương mặt em hiện tại. Cô thấy một nụ cười, thấy một ánh mắt quá đỗi dịu dàng, thấy một thái độ đầy tích cực. Nụ cười mãn nguyện đến lạ lùng, ánh mắt dịu hiền cố vơi lấp che dấu đi trái tim đang nhói đau từng giây. Bạn cô quả là giỏi giang, khoác lên mình lớp vỏ bọc cứng cáp mà không thấy mệt. Thấy Exy cười tươi như này, Bona nhận ra hiện thực vô cùng tàn nhẫn.

Tình yêu đã bào mòn con người này quá nhiều, tình yêu đã nhấn chìm tâm hồn kia xuống đáy biển sâu, tình yêu đã hành hạ cảm xúc kia đến tận cùng của đau thương, tình yêu đã tàn phá linh hồn kia suốt gần 16 năm không ngừng nghỉ. Sojung yêu Seola nhiều như thế, thương nàng nhiều như thế, chỉ tiếc Kim Seola quá ngây thơ không nhận ra tấm tình chân thành từ Exy. Còn Exy lại quá hèn nhát với tình yêu của chính mình.

Chu Sojung chấp nhận đánh cược mọi thứ vào tình yêu, một ván cược liều lĩnh và em đã thua.

"Cậu vẫn cười được cơ à? Tớ tò mò điều gì làm cậu cười đấy" Bona hỏi với giọng đùa đùa.

Exy quay qua Bona đầy ái ngại rồi lại hướng về Seola. Em âm thầm thở dài.

Điều gì làm em cười ư?

Rất nhiều điều làm em cười, cười cho sự kết thúc, cười vì Seola đã tìm được một nửa hoàn hảo, cười vì những kí ức tươi đẹp giờ trở thành kỉ niệm đáng nhớ. Người ta cười cho hạnh phúc, Exy cũng vậy. Thanh xuân của em mãi mãi dành cho Kim Seola, khởi đầu là Kim Seola và khép lại cũng là Kim Seola. Vài giọt nước mắt sớm đã trực trào nhưng bị nén lại, cố gắng kìm nén cho chúng không tuôn ra. Cổ họng Sojung nghẹn ngào nói chẳng thành câu, cách duy nhất giấu giếm tiếng nấc nghẹn còn gì ngoài một nụ cười chứ?

Trên lễ đường lộng lẫy, mục sư nói thật giọng dạc: "Kim Seola! Park Boem Seok! Hai con từ bây giờ đã chính thức vợ chồng"

Mọi người đứng lên vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương không ngớt. Exy cố gắng hoà mình vào bầu không khí chung nhưng em đã không còn đủ tỉnh táo để diễn tiếp vở kịch. Kịch bản đối xử với em bi thương quá. Chu Sojung cảm tưởng lồng ngực mình chuẩn bị vỡ tung, cơn khó thở ập đến tước đi cái gắng gượng cuối cùng.

Phải hạnh phúc nhé Kim Seola!

Chu Sojung dần dần lảng tránh, em nhìn gương mặt  tươi vui của Seola lần cuối. Rồi lặng lẽ đi khỏi khán phòng rộng lớn.

Mọi thứ đã chấm dứt.

...

Tầng thượng, chiều lộng gió.

Tựa tay lên lan can, Exy hít thở sâu một cái. Em đang đứng chờ trực thăng cá nhân tới đón mình, mặc dù lễ cưới vẫn đang diễn ra.

Đột nhiên, Exy nghe thấy tiếng chân bước.

Bona chậm rãi tiến đến đứng cạnh Sojung. Cô ngắm nhìn thành phố rộng lớn cùng người bạn cùng tuổi, nàng Kim cất tiếng.

"Vậy cuối cùng thì cậu vẫn không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Lời tỏ tình" Bona lạnh giọng.

"À...."

"Còn à được?"

"Tớ sẽ đi Madrid"

"Madrid? Bây giờ?"

"Ừ, tớ gọi trực thăng, sẽ bay thẳng đến sân bay"

"Tại sao lại tới Tây Ban Nha?"

"Vì nó là nơi dành cho những người đang tìm kiếm tình yêu của chính mình"

"Vậy tới đó rồi....."

"..."

"cậu còn yêu Seola không?"

"..."

Còn không? Cũng không biết nữa...

——————-end——————————

Au: cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho "Causadilad" yêu các bạn nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro