Ngoại truyện (MeiYing)
Kỉ niệm hai năm ngày cưới, tôi dẫn nàng về đất nước Mặt Trời mọc.
Mặt Trời nơi này cùng nàng lớn lên, biến nàng thành một tia nắng nhỏ.
Tia nắng dịu dàng đi vào tim tôi một cách thật tình cờ. Để cuối cùng góc tối của tôi cũng phải mở lòng vì nàng.
Nàng ơi, nàng kì diệu biết mấy.
Con đường gắn với nàng từ hồi mới bập bẹ tập nói nay được màu tím nên thơ của Tử Đằng bao bọc. Rợp trời một quang cảnh thơ mộng.
Tay đan vào nhau, tôi dẫn nàng từng bước đi dưới bầu trời xanh len lỏi sau lớp Tử Đằng dày đặc. Gió thổi ngang làm rung động nhánh hoa yếu ớt buông lơi, kéo theo cỗ hương thơm đặc trưng của loài hoa đẹp đẽ này.
"Mei, có phải Tử Đằng đẹp lắm không ?" Người kia khều vai tôi thì thầm, mê mẩn cái thứ sắc tím sặc sỡ.
Tôi mỉm cười, khoanh hai tay phía sau lưng, hít một hơi căng đầy buồng phổi. Hương Tử Đằng ngọt ngào khiến người ta tan chảy.
Sắc thu trong mắt nàng ánh lên từng vẻ nhớ nhung da diết, nhớ những năm tháng tung tăng dưới bầu trời quang đãng, với những suy nghĩ ngây ngô tuổi mới lớn.
Đã lâu rồi nàng chưa về, Tử Đằng đón nàng bằng ánh tím ánh xanh nhiệm màu, thoắt ẩn thoắt hiện vòm trời bao la.
"Người ta bảo Tử Đằng là tình yêu bất diệt, Mẹ, tin không ?"
Phì cười xoa mái đầu của nàng, tôi chân thành bảo "Em tin mình có thể yêu chị đến khi nằm xuống"
"Ai cho nói bậy bạ thế hả ? Dỗi em luôn"
Một nụ hôn rơi ngay cánh môi hồng, tôi vòng tay kéo nàng sát lại gần mình, ghé tai trêu ghẹo:
"Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Một diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân"
Nàng ngại ngùng, hai gò má ửng đỏ chẳng giấu được đi đâu, thẹn quá hóa giận liền cắn mạnh lên môi tôi.
Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nàng chạy lên đằng trước, dang hai tay đợi tôi bắt lấy, nụ cười tươi rói như nắng ban mai.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, nắng xuyên qua lớp hoa, một khoảng thưa mây êm ả lấp ló sau cái thứ sắc màu bắt mắt.
Cả một con đường hửng sáng, một phần là tại nắng.
Phần còn lại, là tại nàng.
Tôi đã mê mẩn cái nụ cười này bao lâu rồi nhỉ ? Chỉ biết, từng ngày từng chút, mong mỏi nàng cười thật ý nhiều, bù đắp đi những giọt nước mắt nóng hổi ngày trước.
Những ngày u sầu, những ngày nàng đơn phương.
"Em yêu chị"
Giữa rừng Tử Đằng huyền ảo, có bông anh đào nở rộ bừng sáng một vùng trời sắc hương.
*
Nhẹ nhàng đặt nhành hoa tươi xuống hai bia mộ nhỏ, em cùng chị cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhịn nụ cười đơn thuần của họ.
Đóng lại cuốn sách, chị nắm chặt bàn tay em.
Tiếc một chuyện tình.
Tiếc một bông anh đào trong đêm mưa.
Đại dương đã chẳng còn ương ngạnh cố chấp, mặt nước đã phẳng lặng an nhiên.
Rừng rậm cũng không chờ đợi héo tàn, đã ươm mầm một hạt giống mới.
Em đặt tay lên tấm bia của Meiqi, đôi mắt long lanh nghẹn ngào.
"Mưa rồi, mình về thôi em" Chị vén lọn tóc, đỡ bờ vai em đứng dậy, khẽ mỉm cười "Tạm biệt hai người, chúng em sẽ quay lại. Với một cuốn sách khác ha ?"
Họ bắt đầu bằng một cơn mưa, ngâm mình trong từng tê buốt của những hạt li ti, vệt mưa trắng xóa cả bầu trời, mù mịt chẳng thấy lối ra.
Mưa mà, cảm nhận nó bằng tâm thế hy vọng, như những đứa trẻ dại khờ ướt sũng, dù phải chịu cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, chúng vẫn cứ quay cuồng chơi đùa ở đấy.
Để rồi, khi bầu trời ánh lên vài tia nắng nhỏ, chúng thích thú khi thấy cầu vồng hiện lên sau lớp mây đen.
Năm ấy, có cô sinh viên khoa Y, vươn tay che ô cho một cô nàng tiểu thư danh giá.
Người người đi ngang thờ ơ lạnh lùng, chỉ có cô chịu đứng lại, mag theo vương vấn cả đời cho nàng.
Mưa sẽ ngừng rơi, chỉ có tôi là không ngừng yêu em. Nợ em một thanh xuân, tôi trả lại bằng chính mạng sống của mình.
Em ơi...mưa rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro