Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Năm em 15 chị 16, mình cùng nuôi dưỡng ước mơ mở một "trạm dừng chân" nho nhỏ cho những con người muốn chôn vùi náo nhiệt phồn hoa của Seoul. Họ sẽ ghé sang nơi chúng mình, để lại những câu chuyện in đậm vào từng góc quán, lưu giữ thật kĩ càng khiến thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa đi.

Quá khứ sẽ bao bọc hai chữ kí ức.

Hiện tại cùng trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ.

Và tương lai mình sẽ gọi nó là hy vọng.

Cái tuổi còn ngây ngô thì chẳng biết mùi đời là gì, chỉ biết đưa ra những tiêu chí định hướng cho mai sau để có cái gọi là động lực vươn lên. Em và chị cũng thế, cũng hoài bão một khát vọng, rồi hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ mầm non bé tí. Ấy vậy mà cũng nắm tay nhau đi qua hơn 5 năm. Mình sắp thực hiện được rồi, chị nhỉ ?

Hoàng hôn đã dần buông xuống trên đỉnh đầu, ánh dương hồng lấp ló sau từng dãy nhà cao vút giữa lòng Seoul khiến cảnh sắc thêm phần nóng bỏng.

Chị và em lang thang trên từng góc phố, nơi người ta vội vã về nhà, tránh đi hàng ngàn thứ âm thanh làm nhiều loạn thính giác để quay lại nơi được gọi hai chữ thân thương "mái ấm".

Đôi chân chị giờ đây đã có dấu hiệu nhức mỏi, mặt mày trở nên đáng thương thấy rõ "Bé con, chị mỏi"

Em dừng mắt nơi màn hình điện thoại, mỉm cười khuỵu người xuống trên con đường người qua kẻ lại "Lại đây, em cõng"

Người kia như đạt được ý nguyện, bộ dáng tội nghiệp lúc nãy vứt sang một bên, tươi tắn chạy lại giành lấy điện thoại, tự tin vòng tay lên người em, một dấu hôn được gửi tặng nơi gò má "Mình cùng đi tiếp nào !!!"

Em cười cười, nhấc bổng chị lên lưng.

Đi đến khi đèn đường đã bắt đầu đồng loạt mở lên, em cùng chị cũng đứng trước một căn nhà nhỏ xíu 2 tầng.

Tầng một mình sẽ mở một tiệm nước, tầng hai là nhà. Tiện thật !

Mở cánh cửa đã sờn màu, bên trong chất đầy những thùng xốp được bao bọc kĩ càng. Trên tầng cũng được lắp hẳn một chiếc giường mới toanh, bàn ghế phòng tắm vân vân các thứ đều có sẵn.

"Đồ của tụi mình cũng chuyển đến đây hết rồi này"

Em ngắm nhìn vẻ mặt xúc động của chị, hai bàn tay siết chặt nhau hồi lâu.

"Ngày mai mình cùng tân trang lại ha ?"

*

"Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt...
Và thu nhẹ trôi rất êm..."

Tiếng radio cũ rè rè vang lên khắp quán, chị lẩm bẩm theo lời bài hát, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp mớ hỗn độn của nơi này.

Một chút gì đó tươi mới năng động mà chị thích.

Một chút gì đó cổ điển đơn sơ mà em yêu.

Chúng ta cuối cùng cũng có được một nơi cho riêng mình rồi.

"Exseol"

Mỉm cười mãn nguyện nhớ đến vẻ mặt hớn hở của em, lòng chị lại phấn chấn hơn hẳn.

Thứ tuổi trẻ nhiệt huyết của em và chị đều dành cho nơi này.

Người ta nói mình ngông cuồng cũng được.

Tuổi trẻ mà.

Ai cấm được giấc mơ ?

Mở một quán trà sữa nho nhỏ để cùng nhau làm việc.

Như vậy sẽ đỡ nhớ nhau, em nhỉ ?

Đảo mắt ngó lên chiếc đồng hồ đã điểm 2 giờ trưa, nắng rực vàng nóng hổi, chiếu lên mặt đường hắt vào quán khiến tâm tình chị có chút khó chịu.

Nheo mắt nhìn về phía con đường đầy nắng, bóng dáng em mồ hôi nhễ nhãi trên con xe đạp cũ kĩ dần dần tiến về.

Chị quăng chiếc khăn lau qua một bên,  vội vàng mở cửa cho người kia bước vào "Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. Chị đã bảo chiều mình đi cũng được mà"

Em cười cười, đôi gò má đỏ ửng, ấy vậy mà vẫn hào hứng.

Chẳng biết là do chị hay do nắng đây.

"Bảng hiệu ngày mai là có rồi"

Chị chả giấu nổi vẻ vui mừng, lòng mong mỏi ngày mai đến thật sớm.

"Cho em ôm một chút nào"

Rất nhanh, chị đẩy con người kia ra xa.
Nhíu mày hù dọa "Em mà tiến gần lại đây là chị cắn em liền đấy. Nghỉ một chút rồi em đi tắm đi"

Con bé bĩu môi, dạ một tiếng rõ to.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm sau 20 phút cũng dừng hẳn, em bước ra với chiếc khăn chùm phía trên đỉnh đầu, vơ vội máy sấy lon ton chạy xuống dưới quán "Unnie, lau tóc cho em đi"

"Ơ hơ hơ cái con bé kia, xem bây giờ em là người yêu chị hay con gái chị đây ?!"

"Lau đi mà~"

Quả thật, cái giọng điệu nũng nịu của con bé làm chị chả thế nào chống đỡ nổi.

Ấn hai bên vai em ý bảo ngồi xuống, em cười cười xếp bằng bệt dưới nền gạch láng bóng.

Chị nhẹ nhàng luồn hai tay vào tóc em. Đôi tay mềm mại chạm vào đỉnh đầu, động tác uyển chuyển làm mi mắt em cụp xuống, mơ màng bảo "Chị ơi, hạnh phúc quá"

Chị mỉm cười, cầm máy sấy lên cắm vào ổ điện, tay thuận một cái nhéo vào đôi má bầu bĩnh phía dưới "Em mà ngủ gật là ngã đấy, ngồi yên nào"

Con bé đang lim dim bật dậy thẳng người, tiếp tục công việc dang dở. Cứ vài phút lại ranh ma đưa tay chạm vào người chị, hại người kia cứ ngập ngừng la mắng.

Ai kêu chị người yêu của em dễ thương quá làm chi ?

*

Lúc mặt trời đã lặn xuống sau dãy nhà cao tầng, mang theo những tia nắng yếu ớt dần mất dạng, chị và em cũng hoàn thành xong công việc hôm nay.

Đặt chiếc máy pha cà phê về vị trí định sẵn, chị sau khi quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt bóng loáng mới hừ mũi kiêu ngạo "Thấy người yêu của em giỏi chưa này ?"

"Ừm ừm, chị giỏi nhất" Đứng quay lưng về phía chị, em cũng gỡ bỏ chiếc tạp đề đeo bám trên người, xoay người đặt ánh mắt yêu thương tán thưởng lên người đối diện.

"Bé con của chị cũng giỏi quá nha" Chống nạnh xoa đầu người nhỏ, người lớn mãn nguyện nhìn sự thanh lịch bao trùm khắp quán.

"Vì em là thỏ con nghịch ngợm bá chủ thế giới nhưng lại rất ngoan hiền nhất hệ mặt chờiiiii đó" Dáng vẻ ngơ ngác của em được bộc lộ, hai bàn tay vỗ vào nhau kèm theo nụ cười ngốc ngốc như mấy đứa trẻ được cho kẹo ngọt.

Chị thuận thế cũng nâng khóe miệng, nhào vào lòng em dụi dụi thật sâu "Có em ở đây thật tốt"

Ngồi trên sofa, em vòng hai tay kéo chị ngồi vào lòng, yêu chiều cúi đầu nhìn chị người yêu lụi cụi viết.

Exseol chứa bình yên và an nhiên. Nên dù có gió có bão, mong tâm hồn bạn sẽ lưu luyến sự tĩnh lặng nơi này.

"Sojungie~ chị xong rồi"

"Ơ chưa chưa~ còn nữa" Tựa cằm lên vai chị, em giành lấy cây bút hí hoáy vẽ.

Thỏ và cún.

"Đánh dấu chủ quyền !" Hôn một cái chóc lên môi chị, em còn vội vòng tay qua eo vác chị về phòng "Trễ rồi a, em dỗ chị đi ngủ ha ?"

"Em cũng đi ngủ với chị cơ~"

"Nhưng chị phải yên giấc trước, em đây mới an tâm ôm chị ngủ" Mới mấy phút trước còn bộ dạng trẻ con, nay người yêu của chị lại hóa thân thành một tổng công ôn nhu rồi.

"Chị lạnh, ôm ôm"

"Lại đây em ôm chị"

"Em nhỏ hơn chị đó, nhắc đẻ nhớ, kẻo chị lại bị em nuông chiều làm cho nhầm lẫn mất"

"Muốn dùng tất cả yêu thương của em để sủng ái chị đấy, làm gì được đây ta ?"

Chị lè lưỡi trêu chọc, trong lòng vạn phần nở hoa.

"Thương em, ngủ ngoan"

"Ngủ ngon, em thương chị nhiều"

*

Buổi khai trương diễn ra thuận lợi, nhờ có hội chị em bạn dì đến dự. Mọi chuyện...êm đẹp !

Mấy bạn trẻ đi qua đi lại đều ngó vào, sự tò mò dâng lên liền chuyển mũi chân, mở cánh cửa kính bỏ lại xô bồ để tìm cho mình một góc ngồi lý tưởng. Kêu một cốc cà phê hay trà sữa gì đấy, chậm rãi nhấp nháp sự kì diệu của vị giác.

Cứ như thế, quán đông tấp nập, ấy vậy mà không hiểu sao vẫn giữ được nét gì đấy dịu dàng bình dị.

Cái nắng vàng ló mình rọi xuống hàng cây nhỏ được vun trồng trước quán, không quá gây gắt như những buổi ban trưa, không u uất buồn tẻ như buổi chiều tàn, hay thậm chí chẳng phải rực rỡ rạng ngời như những ánh hào quang đầu tiên của bình minh đẹp động lòng người. Chỉ đơn giản là cái nắng thắp sáng nên những ước mơ và đang thực hiện, cùng nhau.

Em và chị đứng trong quầy, cứ năm mười phút lại "Kính chào quý khách". Các cơ hoạt động liên tục hết công suất, bận bịu đến nỗi chẳng kịp nhìn nhau một cái.

Jiyeon thấy cảnh này nên ngứa tay nghề, vội lao vào phụ giúp. Cô ca sĩ giờ đây đã có tiếng vang Wu Xuanyi cũng cứu trợ khi ôm cây đàn xưa cũ, cất lên những bài ca indie cho phù hợp phong cách trang nhã của quán.

Khung cảnh vội quay về như những lúc ban đầu, chị nhỉ ? Thật đẹp...

*

Tiếng chông cuối cùng cũng đã ngừng rung lắc cũng là lúc cả hai cơ thể yên tâm ngồi xuống trước bậc thềm quán.

Tay đan tay, hai người im lặng một hồi lâu, để ngắm nhìn thành quả mà chúng ta đã cùng nỗ lực.

Trăng tròn treo lủng lẳng trên bầu trời đen tuyền đầy sao, lấp lánh những ánh sáng phi thường của tạo hóa.

Mà hình như, có vài ngôi sao rơi trên cánh môi hai người. Một nụ hôn không quá mãnh liệt như khi uống nhầm men say của rượu tình, chỉ tự nhiên trao  nhau những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, môi chạm môi đầy ngọt ngào.

"Hyunjung...mình làm được rồi" Hốc mắt em ửng đỏ, càng siết chặt bàn tay chị mân mê hồi lâu.

"Ừm, chúng ta làm được rồi" Đôi đồng tử chị bọng nước, nghiêng đầu lên vai em thủ thỉ.

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em, nhiều lắm"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro