Chương 7
Em bước đi trên con đường vắng, chỉ có vài ánh đèn soi sáng. Lẩm nhẩm lời bài hát trong miệng, em vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc.
Lộp...Cộp...
Cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng khiến em rùng mình, dùng hai cánh tay ôm lấy thân, chân bước nhanh hơn.
Lộp...Cộp...
Tiếng bước chân đằng sau càng vang rõ bên tai, bóng đen của hắn in rõ trên mặt đường.
Trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi, các dây thần kinh hoạt động hết công sức chuẩn bị cho màn rượt đuổi kinh hoàng.
Khẽ quay đầu, em sợ hãi nhìn tên đằng sau lâm le tiến đến gần hơn, mũ trùm kín đầu khiến em chẳng thể nhìn rõ hắn, bước chân gấp rút, em khuỵu gối xuống rồi chạy nhanh về phía trước.
Tên phía sau thấy động tĩnh liền đuổi theo. Em cứ chạy, chạy và chạy.
Một lát, chân đã mỏi nhừ, tốc độ cũng chậm lại. Tên kia nhân thời cơ bất lấy em, em dùng để hết sức thoát khỏi hắn. Hắn lôi em vào bộ con hẻm vắng, ép em sát tường.
Em vùng vẫy, hơi thở hô hám và thân người cao lớn của hắn khiến em hoảng loạn. Hắn cười nham nhở, mũi kề sát cổ em hít lấy mùi hương của đứa trẻ 14 tuổi.
Hắn bắt đầu sờ soạn khắp nơi, tay cũng cởi nút áo đầu tiên.
Em mím môi, cố gắng không để rơi nước mắt, chân tay cũng không còn sức để đánh trả.
Bốp !
"Sojungie, chạy thôi "
Chị thả thanh gỗ xuống, tay nhanh nhẹn kéo em đi khi hắn còn đang ôm đầu đau đớn.
Nhưng em có thể chạy sau khoảnh khắc đó ?
Chị bối rối, xốc em lên lưng, đôi mắt anh lên tia lo lắng "Xin lỗi, chị đến trễ rồi"
Đằng xa, có một người lặng lẽ rời đi.
*
Chị đưa em về nhà, trên đường miệng vẫn không ngừng quan tâm hỏi han, nhưng em vẫn im lặng.
Sợ hãi và hạnh phúc, em bất loạn trong chính cảm của mình hiện giờ.
Cách !
"Về nhà rồi, em ổn chứ ?" Chị cúi xuống, vén tóc em.
Lặng một lúc lâu, em giữ lại bình tĩnh, dù vậy, mắt vẫn mọng nước, chỉ chực chờ rơi xuống.
"Có chị ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé ?"
Em khóc thật rồi, phải chi chị đừng thốt ra câu đấy.
"Chị ở lại đêm nay được không ? Em không muốn một mình"
Chị ôm em vào lòng, thay cho câu trả lời, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em "Chị pha cho em một ly trà sữa, chịu không ?"
Chị bước vào căn bếp nhỏ, em ngắm nhìn chị bóng lưng loay hoay.
Nhân lúc chị chẳng để ý, em lẳng lặng bước tới, vòng cánh tay ôm lấy chị, mặt áp sát tấm lưng khiến em thương nhớ.
Chị bất động, trong tim len lỏi thứ cảm xúc khó tả.
*
"Cảm ơn chị" Em nhận lấy cốc trà sữa, kề môi nhấp "Trà sữa gì vậy ạ ?"
Ấm áp, chị đưa quệt đi nước mắt còn đọng lại trên gò má "Trà sữa dành riêng cho em"
Trà sữa Protect, mang đến cho em cảm giác an toàn.
Protect là bảo vệ. Bảo vệ em, bé con của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro