Chương 6
Có gì đó sai sai thì phải ?
Em chầm chậm ngước đầu, hai đôi đồng tử trợn lên nhìn chị.
Chị cúi người, mặt đối diện với em.
Giữ được vài giây, em tránh đi ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình "Cho em một ly Unilaterally"
Em đã nói như vậy, chị vẫn không dịch chuyển, bình tĩnh ngồi lại, chống cằm mỉm cười "Em đơn phương sao ?"
Mắt em lộ ra vài tia sợ hãi, chị biết rồi à...
"Em có muốn hỏi gì không ?"
"Người ấy là ai ?"
"Anh trai chị !"
Phụt...em bật cười khúc khích. Mọi lo lắng đều như tan biến, em cũng không hiểu nổi bản thân lúc này.
Nhìn em thoải mái, lòng chị nhẹ bẫng.
Sojung đáng yêu quay trở lại rồi.
"Vậy em có muốn đổi ?"
Em gật đầu "Chị lựa cho em đi, được không ?"
Lát sau, chị đi tới, trên tay cầm một ly trà đen, nhẹ nhàng đặt trước mắt em "Persistence, hương vị dành cho người kiên trì"
Persistence là kiến trì. Kiên trì theo đuổi chị.
Em có thể hiểu như vậy, là chị đồng ý cho em theo đuổi không ?
Nhấp một ngụm, em nhăn mặt.
"Đắng đúng không ?"
Nhấp ngụm thứ hai, cơ mặt giãn ra.
"Em cảm nhận được chứ ?"
Nhấp ngụm thứ ba, em hài lòng, liếm nhiều môi.
Trà đen Persistence, vị đắng ngắt bao trùm khi chạm môi lần đầu, cái vị đắng ấy từ từ lan tỏa ra khắp khoang miệng mà trở nên đậm đà, sau cùng, nó lưu lại hương vị lâu hơn bất kì loại trà nào khác.
"Lúc nãy chị thấy em"
Em khựng lại, thở dài.
"Vì sao em khóc ?"
"Em tưởng chị đã có... người yêu"
"Con bé ngốc này..."
"Chị biết vì sao mà, đúng không ?"
Chị gật đầu, ánh mắt trìu mến hướng đến em.
Chị biết rồi, vậy chúng ta có thể đơn thuần như lúc ban đầu ?
"Sojung, đừng nghĩ nhiều, em còn nhỏ, chưa xác định được đâu là rung động nhất thời và đầu là tình cảm lâu dài, vì thế, kiên trì một chút, em sẽ tìm ra đáp án"
"Hyunjung, em hát cho chị nghe nhé ?"
Buộc đến bục, em nói gì đó vội cô bạn gái của Jiyeon rồi cầm mic lên, ngồi xuống cái ghế gần đấy.
"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười...
Ví nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày..."
Chị thẩn thờ nhìn em ngân nga tiếng hát, ngón tay gõ xuống mặt bàn nhịp theo.
Kết thúc từ khi nào chị cũng chẳng để ý, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn em cúi đầu cảm ơn mọi người. Hai bàn tay chị vỗ vào nhau, kéo theo đó là một tràng tán dương nồng nhiệt khiến em đỏ mặt chạy xuống.
Ngồi lại bên chị, em mỉm cười "Chị thích chứ ?"
Chị tỏ vẻ nghiêm túc gật gù, vuốt cằm "Không tệ..."
Em khẽ đẩy cánh tay chị, bĩu môi.
" Hay là em cùng chị Xuanyi cứ mỗi tối lại tới đây hát đi, được không ?"
Em lắc đầu ngại ngùng.
Nhìn biểu cảm cúi mặt xấu hổ, chị đưa tay lên chạm nhẹ hai bánh bao đỏ ửng, vô thức cảm thán "Mềm ghê..."
Em quay sang chị, bật cười. Tay cũng đưa lên sờ má chị "Của chị cũng vậy nè..."
Tiếng cười đùa vang lên nơi góc quán.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, em nhẹ nhàng đẩy ghế "Em về đây, gặp lại chị sau"
Chị giơ tay chào tạm biệt, miệng dặn dò vài câu "Về cẩn thận nhé !"
Cảm giác ấm áp bao trùm lấy lồng ngực, trước khi về ôn nhu nhìn chị "Hyunjung, cho phép em theo đuổi chị nhé ?"
Không phải ảo giác, chị đứng nơi cửa quán, hai bàn tay nhỏ đút vào túi áo giữ ấm, vẽ nên một nụ cười ấm áp cho em "Chỉ cần em kiên trì, Sojung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro