Chương 27
Tiếng chuông reo ngay cửa bật lên vài tiếng lắc lắc, cho thấy vị khách cuối cùng đã rời khỏi quán.
Ánh đèn quán sau đó cũng tắt hẳn, không gian trầm xuống, mặt kính trong phản phất thứ ánh sáng huyền ảo của đêm trăng tròn.
Bóng đèn đường vàng vàng lờ mờ càng làm tinh thần chị tuột dốc.
Lặng lẽ cắm tai nghe vào, vài bản nhạc xưa cũ khiến lòng lặng đi đôi phần.
Cơn gió lộng thổi ngang khiến tóc chị tung bay rối mù, những câu hát vu vơ cũng theo gió cuốn đi.
Chỉ mong nó lấy thêm cái cảm giác khó chịu này.
Đạp xe ra đường lớn, mấy cái nháy kèn xe ồn ào của nơi phồn thị dồn dập ngay bên tai, tiếng nhạc xập xình từ clup hay tiếng người lẫn với nhau cũng chả làm ngày hôm nay khá hơn chút nào.
Náo nhiệt là thế, cớ sao lòng vẫn trống.
Seoul về đêm, nhộn nhịp và tấp nập.
Chống chân bất lực, đút tay vào túi áo khoác chỉnh âm thanh càng thêm lớn. Lấn át đi cái sôi nổi chốn này.
Vô tình, rơi ra một mảnh giấy nhỏ.
Mảnh giấy mà lúc sáng em vội vàng vùi vào lòng bàn tay chị khi tiếng trống trường rộn rã vang lên. Kèm theo cái hôn phớt vào má.
Cúi người nhặt lại, nét chữ tròn tròn hiện lên "Một ngày tốt lành, em thương chị" kế bên còn có bạn thỏ béo ngộ nghĩnh.
Chị phì cười, âm thầm bật một tiếng "babo"
Bầu trời đêm mù mịt của chị bỗng hửng sáng.
Trở về nhà, là điều cần làm ngay lúc này.
Chị lê chân về phía ngôi nhà nhỏ của đôi mình, đồng tử cố gắng căng ra tìm đường về, thân thể chẳng còn tí sức lực nào sau đợt tăng ca muộn.
Năng lượng của chị, đã cạn kiệt sau một ngày dài mệt nhọc.
Tuổi tre phơi phới, nhưng Kim Hyujung tích cực cũng chỉ là người bình thường. Có những hôm thế này, tâm trạng đã chùn xuống từ những lời cằn nhằn khó tính của vài người khách.
Lục lọi trong balo tìm kiếm chiếc chìa khóa, chị khó khăn để cắm đúng vào ổ.
Đẩy cánh cửa nặng nề, chị gỡ bỏ đôi giày khiến gót chân đỏ tấy lên vì chật. Quăng đại nó vào một xó nào đấy, bước vào nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa, mệt mỏi vì bụng đói cồn cào.
Hướng đến sofa, có người nằm co ro, tay vươn ra hờ hững nắm lấy chiếc điều khiển tivi.
Đôi chân chẳng còn sức lực khuỵu xuống ôm em vào lòng, người kia giật mình thức giấc, cảm nhận hơi ấm bao bọc mới thở phào nhẹ nhõm "Mừng chị đã về"
"Em pha nước ấm cho chị nhé ?"
Gỡ bỏ cánh tay đang chiếm lấy eo mình, em dịu dàng hôn lên môi mềm.
"Cho chị ôm một chút. Chị nhớ em"
"Em đây rồi"
Đặt chân trở về nhà, sẽ luôn có một tia nắng nhỏ ôm ấp lấy những buồn rầu của chị.
Thả mình vào bồn nước ấm, chị để tâm hồn phiêu đãng. Nơi cõi lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp. Chả còn hiu quạnh như gió đông lạnh lùng.
Chị từng thủ thỉ với em bao nhiêu lần, những ngày túi chị rỗng tuếch niềm vui, chẳng mong thời gian ngạt đi bão giông, cũng chả ướt nắng nhạt chạy đến vỗ về.
Giông sẽ dừng, nắng sẽ tắt. Lúc ấy, có lẽ chị lại chơi vơi.
Chị chỉ muốn, có em ở bên.
Căn bếp nhỏ có em cặm cụi, chị từ phía sau tựa cằm lên vai em, giấu mặt vào mái tóc dày thơm phức.
Một hành động quen thuộc, ấy thế mà vẫn động tâm.
"Hyunjung của em ăn đi nhé, đói lắm phải không ?"
Một tô mì thôi, rất bình thường. Vì sao ngon đến lạ.
Em ngồi đối diện, khoanh hai tay đặt lên mặt bàn, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, kéo theo nụ cười tít mắt.
Gắp một đũa thật to, chị kề ngay miệng em, giở giọng trêu trọc "Để chị vỗ béo bé con nào"
"Bạn trong lớp bảo em là thỏ béo rồi đấy a, tại chị cả"
Dỗi đấy sao, dễ thương.
"Thỏ béo ? Đố em biết tại sao mọi người goi như thế ?"
Ngây ngô lắc đầu, em mắt tròn xoe đợi câu trả lời.
"Vì tại em là bạn thỏ làm chật cứng tim chị rồi"
Ơ hơ hơ cái chị kia làm con gái người ta đỏ mặt mà không biết giấu đi đâu.
Ăn xong no nê, chị và em cùng thả mình ra sofa, trên bàn được đặt một coffee một milktea.
Coffee hôm nay là Mild
Mild là êm ái. Êm ái tựa vào lòng em trong những ngày yếu đuối.
Milktea hôm nay là Tenderness
Tenderness là dịu dàng. Dịu dàng ôm chị mang nắng chị.
Cà phê Mild, sẽ không có cái đắng ngắt như bộn bề cuộc sống, chỉ là một ngụm ngọt ngào sưởi ấm cho ngày người nhạy cảm, xóa tan đi cảm giác một chút chan chát nơi đầu lưỡi.
Trà sữa Tenderness, mang theo hương thơm của lục trà nhài, vị ngọt bùi bùi kích thích khoan miệng, chút chút đăng đắng làm ta mê mụi. Đơn thuần tươi mới, để ta thả mình thư giãn.
"Hôm nay nhớ em lắm sao ?" Vân vê bàn tay chị, em từ từ đan xen những ngón tay, nắm chặt lấy.
"Phải. Rất nhớ em !" Khẳng định chắc nịch, chị buông lời đường mật, lí nhí bảo "Nhớ em từ cái chớp mắt của buổi sáng, đến chiều tà hoàng hôn, cho tới khi màng đêm buông xuống"
"Có phải chị đang mệt không đấy ?"
"Chị mệt, thiếu năng lượng làm việc, nhưng dư năng lượng thương em"
Em lần nay đến lần khác, hai gò má đều chuyển hồng. Từng câu từng chữ của chị, rất đáng mong đợi, quá đỗi ngọt ngào.
Chị vòng tay ôm lấy em, trút những hơi thở dài nặng nhọc, vẻ mặt uể oải lúc nãy bây giờ khá hơn đôi chút.
Một nụ hôn từ em rơi nay gò má chị. Hai cái. Ba cái. Bốn. Năm. Sáu...
Dồn dập khiến chị phát ra tiếng cười khúc khích, tay bao trọn lấy bầu má em, đôi mắt lờ đờ sau đống công việc chồng chất.
"Đòng hồ gần điểm 00:00 rồi, mai Sojungie còn phải đi học, nghe chị, vào ngủ đi nhé"
"Không. Em đợi một điều kì diệu" Lắc đầu, em ngoan cố bám dính trên bộ sofa, miệng lại nở nụ cười.
Trăng người cửa sổ chắc cũng đang ngắm em.
Thẩn thờ quan sát ngũ quan dưới ánh bạc lung linh, một cách thật trân trọng nhất.
Chị cau mày, xoa mái đầu nhỏ, từ tốn bảo "Điều gì sẽ đến đây nhỉ ?"
"Qua ngày mới, em sẽ thương chị thêm chút nữa. Hơn ngày hôm qua, ít hơn ngày mai. Có phải, kì diệu lắm không ?"
"Kì diệu lắm, thực sự rất kì diệu"
Khi đã yên ổn nằm trên giường, bé con của chị đã chẳng vui tươi như lúc nãy, chỉ ôn nhu kéo chị vào lòng.
"Coffee của em ngủ ngon, em thương chị"
Tiếng thở đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mọi suy nghĩ lãng đãng dần tan đi theo sương mây, phủi sạch phiền não xuống từng bật thềm.
Bình minh chỉ còn cách vòm trời xanh lam vài giờ ngắn ngủi, chỉ muốn khi chị tỉnh dậy, lòng thật nhẹ nhõm, tạm gác những âu lo để cùng em sống những ngày đơn điệu.
Chạm tới bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro