Chương 26
Eunbi lắc đầu, hừ mũi "Mấy đứa làm ơn ngồi yên cho chị nhờ"
Hai vị khách nữ kia não nề bĩu môi. Song, vẫn chịu im lặng nhìn nhau.
"Sojung"
Bàn tay chị đặt lên tóc em, ôn nhu vỗ về.
Lập tức, em bật dậy, ôm lấy eo chị nũng nịu, miệng cười tỏa nắng "Nhớ chị"
Khuôn mặt chị ửng hồng, bề ngoài còn gãi đầu cười trừ trước mặt mấy vị khách tò mò, thâm tâm lại muốn gào thét đem bé con về nhà.
Ở một góc nhỏ, Yoojung trút hơi thở dài, tự mình lắc đầu cười buồn.
Đoạn tình cảm này, vứt đi. Xem như chưa từng có !
Hai đứa nhỏ hạnh phúc như thế, cô xen vào làm gì...
Tiếng ding dong của cửa chuông phát ra đánh bật vào trong tâm trí đang thẩn thờ.
Yoojung hướng mắt, mi tâm nhíu lại.
Một người diện sơmi đen đứng trước mặt cô, nắng đậu trên vai người ấy làm bừng sáng một thân ảnh thanh mảnh.
Phó tổng Kim Doyeon ?!
"Cho phép chị ngồi đây chứ ?"
Yoojung lưỡng lự gật đầu, ánh mắt hiện lên tia khó xử.
Xuanyi từng bước từng bước lên bục, ôm cây đàn bên mình rải từng nốt nhẹ nhàng, cất nhẹ giọng hát đầy ngọt ngào của mình.
"Lê đôi chân lãng du bơ vờ
Một sáng ngu ngơ, tìm ai nghe chuyện đời ta
Thong dong cứ bước đi chẳng mang vội vã..."
Cùng lúc, Jiyeon đem ra một ly trà sữa Unilaterally.
"Choi Yoojung, chị theo em 7 năm, đơn phương em 5 năm. Két của chị có 2 chìa khóa, chị một chìa, em có muốn giữ chìa còn lại ?"
Yoojung đơ ra vài giây, Doyeon mỉm cười đẩy ly trà sữa về phía cô, khoanh hai tay lên bàn nghiêm túc bảo "Nếu em không đồng ý, nhanh tay lấy ly nước này hất vào mặt chị"
*
"Hyunjung a, chị nghĩ sao về lời tỏ tình lúc chiều của phó tổng Kim ?" Tựa đầu lên đùi chị, em tinh nghịch hỏi.
"Hm...rất mang dáng tổng tài bá đạo. Nè Sojungie, em có thấy chị ra dáng tổng tài không ?" Chị đang chăm chú xem phim, ôn nhu vuốt tóc em như một con mèo nhỏ.
"Hyunjung của em không có khí chất đó đâu~"
Chị bất mãn nhéo má em, nhưng lại xiêu lòng cúi người hôn lên vết đỏ ửng.
Kim Hyunjung là đồ thiếu nghị lực mà.
Lộp độp lộp độp...
Trời lại đổ mưa bất chợt nữa rồi, giống như em đổ chị ấy nhỉ ? Yêu khi nào không biết, thương khi nào chẳng hay.
"Cũng trễ rồi, chị về nhé. Ở lại ngủ ngoan, thương em"
"Chị khoác áo em vào, đừng để bị cảm, sẽ có con ngốc nào xót lắm đấy"
Giọng cười đặc trưng của chị vang lên, bỗng nhiên vòng tay ôm em chui tọt vào lòng chị, lợi dụng còn hôn lên trán em một cái thật kêu.
"Bé con với chị cứ như cặp đôi mới cưới ý ?"
"Xì, chị về cẩn thận đấy nhé"
Đẩy chị ra khỏi người mình, mặt em đỏ bừng tránh ánh nhìn của chị.
"Chị về đây, Sojungie ngủ ngon"
Hướng mắt dõi theo bóng lưng chị cầm chiếc ô màu trắng. Bầu trời đêm lạnh buốt, ánh đèn yếu ớt soi vào người chị, làm bừng lên thân ảnh giữa cơn mưa.
Cảm giác quen thuộc ào về, em vọng ra "Chị xinh đẹp tên gì vậy ạ ?!"
Chị bất ngờ xoay đầu, phì cười tỏa nắng "Chu Hyunjung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro