Chương 20
Cạch...
Tiếng cửa sắt vang lên trong không khí ngột ngạt, đội ngũ bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ, cúi đầu trầm mặc.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người vị trưởng khoa. Một chút sợ hãi bao trùm.
Eunbi tiến lại gần, gắng gượng "Bác sĩ, em của tôi...?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Mong gia đình thông cảm, cô bé đã rất kiên cường nhưng không qua khỏi..."
Dứt lời, một nắm đấm vung thẳng đến mặt Meiqi.
Rất có lực, rất đau, rất rát.
Một cú nữa, tấm lưng đập mặt vào tường.
Thân thể đã không còn chút lực, ngã khuỵu xuống.
"Dawon !"
Luda ôm chầm lấy con người đang điên cuồng, nước mắt thấm lên lưng áo người kia "Dawon, làm ơn. Gou Ying mất rồi, đừng như vậy mà..."
Dawon có dấu hiệu dừng lại, tay buông lõng.
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, dường như đã quen với sự kích động này, thấp giọng bảo "Mời cô đi theo tôi"
Eunbi gật đầu, xoay người dặn dò vài câu rồi cất bước đi.
Băng ca từ phòng mổ được đẩy ra, tấm khăn trắng che đi khuôn mặt người kia. Lạnh lẽo
Mấy người y tá đi ngang qua im lặng thương xót. Số mệnh mà, chỉ tiếc cô gái kia còn quá trẻ.
Trước khi đi xa, cánh tay phái của Gou Ying tuột khỏi tấm khăn.
Gou Ying đi rồi...thực sự đi rồi.
"Meiqi, chị đã làm gì chị ấy ?! Em đã bảo chị thế nào, em khẩn cầu chưa đủ sao, em thẳng thắng chưa đủ sao hả ?! Meng Meiqi, chị quá cứng đầu rồi !"
Lấy đôi vai của cô, em khóc.
Khóc cho một cuộc tình đầy bi thương.
Meng Meiqi là quá bướng bỉnh, là quá cố chấp mà để vuột mất Gou Ying.
Không biết từ khi nào mắt chị cũng đã nhòe đi.
Người kia nhìn em, vô hồn. Tay đưa lên cổ, nắm lấy sợi dây chuyền màu bạc.
"Mei...Gou Ying mệt rồi"
Ừ chị ấy mệt rồi. Chị ấy cần nghỉ ngơi. Mà sao, cô đau quá.
Meiqi thất thần, không biết từ lúc nào, hai bên khóe mắt đã bọng nước.
Dawon cười khẩy, nắm chặt tay Luda kéo đi.
"Gou Ying ! Gou Ying ! Gou Ying !" Meiqi lẩm bẩm, hai tay ôm lấy đầu, mặt trợn trắng lên.
"Đừng có gọi tên chị ấy ! Chị nghĩ...mình đủ tư cách sao ?!" Xoay người khỉnh bỉ, Dawon hừ lạnh.
Hai bóng dáng nhỏ nhắn khuất đi, Meiqi lại một lần nữa đi vào thế giới riêng của mình.
Ánh đèn pha. Ánh đèn pha chiếu thẳng lên người chị ấy. Chiếc xe bỗng chốc nhào đến.
Két !!! Đùng !!!
Màu tươi thấm lên đôi giày trắng của chị ấy, thấm lên chiếc đầm trắng mà có đã tặng, thấm lên tay cô và cả...tim của Meng Meiqi.
"Để chị ấy yên đi Hyunjung, mình về thôi" Em cất bước, lạnh giọng ngăn chị có ý định đỡ Meiqi dậy.
*
Tiệm trà sữa hôm nay đóng cửa, bên trong chứa đầy hoa hồng trắng.
Vài người đi ngang qua ngoái nhìn rồi lại cúi thấp đầu. Sự mất mát người thân, bọn họ cảm nhận được.
Nhưng mà...
"Sojung, lại đây nào"
Kéo bé con đang ủ rũ ngồi lên đùi mình, chị xoa nhẹ mái đầu em.
"Meiqi rất ngốc, rất rất ngốc" Em dựa sát vào lòng chị hơn, bất mãn lên tiếng.
"Cho chị ấy một chút thời gian nhé ?" Vô thức, cánh tay chị siết chặt em hơn, ôn tồn khuyên bảo.
Nhìn từ góc này, em như một đứa trẻ cần chị bảo bọc.
Ừ, Chu Sojung là bé con mà Kim Hyunjung muốn dùng cả đời để chăm sóc.
Em não nề, cái đầu nhỏ gật gù đồng ý "Một chút thôi đấy"
Chị bật cười, nhéo má em sủng nịnh.
Với tay lấy cốc trà sữa đã làm sẵn từ lâu, chị áp lên gò má phiếm hồng của em "Destiny Macchiato cho em"
Destiny là định mệnh. Định mệnh là thứ không thể chối bỏ, giống như việc hai ta là một cặp.
Em mỉm cười đưa tay nhận lấy, mắt hiện lên tia sáng nho nhỏ.
"Chị nghĩ nó lạt đấy, có cần thêm nguyên liệu không ?" Buông lời trêu chọc, chị thích thú nhìn bé con đang cuộn tròn trong lòng mình.
Em suy nghĩ, đặt cốc trà sữa sang bên cạnh, bất ngờ vòng tay kéo cổ chị xuống. Cắn nhẹ cánh môi dưới của chị, mơn trớn ở đó hồi lâu, không dứt ra được.
Dám chọc ghẹo em, cắn cho chị chết !
Chị nhắm mắt hưởng thụ, bao nhiêu đường cũng không đủ cả.
Chủ động giữ gáy em, chị lấy ngược tình thế.
Để rồi khi buông, mặt ai cũng đỏ ửng, môi sưng tấy.
Lúc nãy có lẽ là...hăng say quá rồi.
Em ho khan vài cái, cầm cốc trà sữa thưởng thức, mắt không dám đối diện với chị mà ngại ngùng nhìn xuống sàn nhà.
"Hyunjung, lúc trước em rất thích chị..."
Em bỗng nhiên lí nhí, đôi mắt long lanh ngước nhìn chị.
Mi tâm chị nhíu lại, cơ mặt vui vẻ chuyển đổi sang hậm hực "Bây giờ không thích nữa sao?..."
"Không, rất yêu !"
Ôi em ơi, chị có thể kiếm lí do nào để ngừng thương em nữa đây ?
Em lại cúi mặt chăm chú vào cốc trà sữa mặc cho chị rằng rỡ xoa đầu người trong lòng thỏa thích.
Jiyeon từ đâu xông vào, tay chống gối lấy lại nhịp thở đều đặn.
Chắc cô không biết, mình đang là hồng tâm của 4 viên đạn kia.
Jiyeon gãi đầu cười hề hề, thuận tay kéo ghế ngồi xuống "Xong rồi...bây giờ phải đợi Meiqi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro