Chương 12
Em và nàng ngồi cạnh nhau, ngượng ngùng vì chẳng biết nói gì. Người Hàn, kẻ Nhật, nói gì bây giờ ?
"Chào chị, em là Sojung" Sử dụng vốn tiếng Nhật ít ỏi, em vẫy tay làm quen.
Chị hơi sợ sệt nép người vào cô như mọi khi, ngước mắt rụt rè.
"Em ấy là người tốt, không sao đâu"
Bàn tay Meiqi đặt lên mái đầu nàng, miệng cong lên trấn an.
"Sojung...Mei..."
Hai vị khách phía sau thì thầm to nhỏ, chỉ về hướng bàn đối diện em.
"Mày ơi, hình như bàn bên kia là Seongso"
"Phải không thế ?"
"Phải mà, không sai được !"
Seongso sao? Nghe quen quá.
Seongso...ca sĩ Jung Seongso ?
Quay qua nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt, dù đã được chế một nửa bởi lớp khẩu trang nhưng cái vẻ đẹp thuần khiết nổi tiếng ấy...không sai được.
"Sojung, em lên hát với chị đi. Chán quá !"
Xuanyi bỗng nhiên ôm cây đàn bước đến, bàn tay đặt trên vai em vỗ vỗ.
"Thôi, em-"
"Lên-"
"Hát đi Sojung, chị muốn nghe"
Ba giọng nói cùng lúc phát ra, nhưng em chỉ nghe rõ giọng của chị. Còn cô...
Đắn đo một hồi, em đặt cái gối nệm đùi sang một bên, đứng dậy hướng đến bục.
"Khi anh gọi tên em...
Bão tố cũng hóa dịu dàng
Những âm thanh vang lên
Dường như phát sáng..."
"Khi anh gọi tên em...
Ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em
Bình yên xoay vòng..."
Cứ thế, Sojung cùng Xuanyi song ca. Hai màu giọng khác biệt vang lên trong từng góc quán.
Mọi người chăm chú hai cô bé đó. Người cầm micro, người ôm cây đàn, chưa kể, khung cảnh lại có phần thơ mộng khiến ai cũng phải dừng lại mọi hành động của mình để ngước nhìn.
Cả Jung Seongso cũng vậy.
"Chị Juyeon, hai cô bé ấy hát hay nhỉ ?"
Nhấp ngụm trà, Seongso đưa mắt nhìn người bên cạnh.
"Đúng rồi, hai cô bé đó gần như ngày nào cũng tới đây. Hình như là Sojung và Xuanyi thì phải" Bỏ quyển sách dày cộm xuống, Juyeon giơ tay xem đồng hồ, mày khẽ nhíu lại "7 giờ rồi, chúng ta đi thôi, em có buổi chụp tạp chí đấy"
Seongso chán nản gật đầu.
Lịch trình và lịch trình, cô mệt mỏi quá !
"Đừng gắng quá nhé, chị lo"
Seongso nhìn bàn tay Juyeon đang cưng chiều xoa đầu mình, lòng bỗng chốc rộn ràng, hai má cũng đã phiếm hồng.
*
Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài cửa đã treo tấm bản "Close". Dù vậy, bên trong vẫn pha tiếng cười đùa vui vẻ.
Không khí yên tĩnh thường ngày thay thế bởi những cuộc trò chuyện sôi nổi.
"Hai đứa em tuyệt lắm" Eunbi lại bật ngón cái khen ngợi màn trình diễn khi nãy.
"Eunbi, chị đã nói câu đó rất nhiều lần rồi" Jiyeon thở dài, dù vậy, miệng không khỏi vẽ lên nụ cười tự hào.
"Nói nhiều...nói nhiều...Eunbi nói nhiều" Nàng ngây thơ lên tiếng, chẳng biết, sát khí đã hừng hực kế bên.
Em và Xuanyi chỉ biết cười trừ, dùng tay khều nhẹ cánh mũi che đi vẻ mặt ửng đỏ.
"Hyunjung, Jiyeon, hai đứa thật có phước nha, có được hai cô bạn gái như thế này"
"Đúng a, bạn gái em mà"
Bên kia, có hai con người hạnh phúc nắm tay nhau, bật cười.
Bên đây, lại có hai người ngượng ngùng, đảo mắt vu vơ tránh đi cảm giác khó xử ấy.
Nhưng giữa cuộc vui, lại có người cúi đầu trầm mặc.
"Mei, Mei bị bệnh hả ? Mei..."
Nàng lo lắng nhìn em, tay lại kéo kéo gấu áo.
"Không sao"
Cô phủi bỏ sự quan tâm của nàng, bực dọc gạt đi bàn tay đang nắm lấy gấu áo mình.
Mắt nàng long lanh ngấn nước, cố gắng không để nó rơi ra ngoài.
Mei bảo, nàng không được khóc.
Mọi thứ thu vào mắt em.
Cố gắng theo đuổi người mình thương
Nhưng lại tàn nhẫn vứt bỏ người thương mình.
Đáng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro