Chương 11
"Làm sao chị về được đây ?"
"Luda...Luda đưa...đưa Guo Ying về "
"Ừ, về đây em chăm sóc chị "
Nhìn con người đang ngồi trên sofa ngây ngốc, cô thở dài.
Meng Meiqi là một bác sĩ, bác sĩ với hoài bão lớn. Một mình sang xứ sở Mặt Trời Mọc để thực hiện ước mơ.
Guo Ying là một cô tiểu thư, một cô tiểu thư đầu óc không bình thường. Tròn 22 cái xuân xanh, nhưng trí óc cũng chỉ như con nít 5 tuổi.
"Chị biết nói tiếng Hàn không ?"
"Gou Ying...Gou Ying không biết"
Cô đập tay lên trán thở dài, Luda, em hại chị rồi !
"Em đi nấu đồ ăn cho Gou Ying nhé !"
"Đồ ăn-Ngon ngon-Đồ ăn Mei nấu ngon !"
Nàng vỗ hai tay, mỉm cười rạng rỡ.
Cô cũng bất giác cong môi.
*
"Mei đưa Gou Ying đi đâu ?"
"Đi đón Sojung"
"Sojung, Sojung là cô bé mà Mei hay nói đúng không ? Cô bé xinh ơi là xinh mà Mei thích"
"Ừ, là em ấy"
Cô vẫn một mực nhìn về phía trước, vỏn vẹn đáp lại vài câu, chẳng biết có người kế bên, mặt méo xệch.
*
Chị nhìn đồng hồ, dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt rồi tháo tạp đề ra "Chị Eunbi, em đi một chút sẽ về"
Eunbi ngẩng đầu khỏi đóng sổ sách, miệng cong lên thích thú "Đón Sojung à?"
Chị một mạch đi ra ngoài, hai má đã dần chuyển màu.
Cả thời gian của bản thân cũng quan tâm đến em.
Chị cước bộ thật nhanh, dường như chân đã bắt đầu dồn lực về phía trước.
"Hyunjung"
Thắng lại, chị ngoái đầu nhìn.
À, là chị hãy giao hàng cho quán nè.
"Có chị Eunbi trong quán đấy ạ, không cần cảm ơn em đâu"
Nói rồi, chị lại không quan tâm chạy một lèo.
Người phía sau vẫn ngơ ngác, nhìn bóng lưng chị mà khó hiểu cau mày.
Gấp rút cũng đã đến, chị chống đầu gối lấy lại sức. Ngước mặt lên đã thấy bàn tay trắng nõn của ai đó, nhìn thấy em liền phì cười.
Nắng đậu trên tóc em, chói chang và rực rỡ.
"Oh, Hyunjung cũng đến đây à ?" Meiqi đóng cửa xe, đút hai tay vào túi áo bước đến.
*
Ngồi băng sau, chị và em mỗi người một góc.
Ở trên băng trước, lại có nàng ôm cánh tay cô chặt cứng.
"Chị ơi, chị tên gì ?"
"Chị ấy là Gou Ying" Gỡ lấy cánh tay vướng víu bênh cạnh, cô nhìn lên kính chiếu hậu mỉm cười với em.
Mặt nàng trùng xuống, lòng nặng trĩu.
*
"Mọi người uống gì ?" Quay trở lại với phong thái của một nhân viên, Hyunjung tiến tới tay trái cầm lấy xấp giấy note, tay phải nghịch ngợm xoay xoay chiếc bút.
Gou Ying chăm chú quan sát, miệng không khép lại được. Thật vi thường !
"Cho chị một ly Ocean Cappuccino nhé"
Ocean là đại dương. Đại dương cô dành cho em, mênh mông và thầm lặng.
"Em một ly lục trà Fire ạ"
Fire là ngọn lửa. Ngọn lửa em dành cho chị, nhiệt huyết và điên cuồng.
"Gou Ying muốn-trà sữa-trà sữa Forest"
Nàng xoay người, níu níu gấu áo cô, nụ cười ngây ngô lại thường trực trên môi.
Forest là rừng rậm. Rừng rậm nàng dành cho cô, an toàn và tươi mát.
Nếu vậy, đại dương có thể dập tắt ngọn lửa ấy ? Hay ngọn lửa đốt cháy cánh rừng ? Hoặc là, đại dương sẽ tự mình cuốn trôi đi rừng rậm ?
Nhưng cũng có thể, ngọn lửa ấy sẽ giúp cánh rừng đến với đại dương, bằng một cách kì diệu nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro