Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chặng hai


[
Đôi mắt bỗng chốc cay xè, cậu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, dường như không thở nổi ...
]



Chương 7 - Chặng hai


Người Tifa bỗng giật mạnh, máu từ trong miệng tràn ra rất nhiều.

Cả mặt đất trắng toát giờ đã bê bết máu, qua những tấm gương xếp nối tiếp nhau, màu máu như nhân lên và trải dài khắp mọi lối đi chung quanh họ.

"T-Tifa-"


[
Ông ta moi ra khỏi lồng ngực cô bé là một quả tim vẫn còn đập dồn dập rồi giơ lên cao trước toàn thể hàng ngàn người bên dưới. Họ đang thèm khát máu, quả tim đỏ càng làm tăng sự hưng phấn trong họ, mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian trong tiếng gào thét, rên la không ngừng.

Ông ta cầm quả tim trên đôi tay, chầm chậm bước lên những bậc thang kế tiếp để đến nơi tế lễ cao nhất tại chốn này. Bao bọc xung quanh đó là những ngọn đuốc cháy rực xếp liền kề nhau. Cloud nhìn theo từng bước chân của người hành lễ. Cả không gian giờ đã trở nên im lặng, không còn tiếng thét, mọi người đang dõi mắt chờ đợi vị thần linh thiêng nhất của họ.

...

Người hành lễ đã bước đến bậc cao nhất, đối diện với một bóng đen to lớn nhưng u mờ. Mắt ông ta bỗng mở to, đôi môi mấp máy như định nói điều gì thì bị một cánh tay xám ngoét bóp chặt cổ họng và nhấc bỗng lên cao trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người bên dưới. Một cái lắc mạnh, cổ người đàn ông đó dường như đã gẫy, 'bóng đen' kia ném mạnh xuống sàn tế lễ, trong khi tay kia túm vội quả tim bé nhỏ của Tifa. Những người bên dưới bắt đầu quỳ xuống, van lạy 'bóng đen' to lớn kia không ngừng. Cloud cảm thấy chân mình bắt đầu cử động lại được, theo phản ứng, cậu từ từ bước lùi về sau, đôi mắt vẫn mở to đầy sợ hãi.

'Bóng đen' đã xuất hiện với hình dáng nhớp nháp, kinh tởm nhất mà chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng được. Nó bỏ quả tim vào họng mình, rồi cắn chặt bằng hàm răng nhọn hoắc như làm từ lưỡi dao của người hành lễ khi nãy. Máu tứa ra và tràn ngập trong miệng nó, nước dãi chảy dài đầy thèm thuồng. Tức thì, con quái vật lôi xác người hành lễ dậy, bằng những móng tay cong vòng và sắc bén, nó xé toạc cơ thể người đàn ông kia. Những nội tạng bên trong bị rách và rơi xuống mặt sàn, nhơ nháp máu tươi. Bộ não trắng còn dính những dây thần kinh liên hệ trong tay nó được bóp chặt cho nát ra rồi đặt vào miệng.

Mọi người bên dưới đã thôi việc van lạy, cầu xin vị thần đáng sợ này, họ mở to đôi mắt vô hồn của mình nhìn lên nơi tế lễ.
Con quái vật bắt đầu nhìn xuống bên dưới, nơi bàn đá đặt xác cô gái bé nhỏ. Cloud dường như nhận thấy điều gì, cậu chạy nhanh đến ôm lấy xác Tifa trên tay và chạy xuống những bậc thang dài bên dưới.

Nó bắt đầu lê những bước chân nặng nề của mình xuống những bậc thang. Mặt đất rung chuyển. Mọi người gào lên, họ lùi ra xa rồi giẫm đạp lên nhau để chạy trốn.

Cloud ôm chặt thân xác bé nhỏ ấy trong vòng tay của mình, mắt nhắm chặt và cầu nguyện.
]



Như lúc này vậy ...
mình nhớ.
Vậy nghĩa là, mình đã mất Tifa rồi sao?

Không, điều đó là không thể.
Cô ấy đã lớn lên, rồi còn cùng mình trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến. Cô ấy vẫn cười với mình như trước đây, cô ấy chỉ mơ thấy nó giống như một cơn ác mộng, cô ấy chỉ bị ảnh hưởng, nhất định là chỉ bị ảnh hưởng từ nó.

Cloud đang tự trấn an mình trong khi Yuffie và Vincent vẫn mãi nghĩ ngợi điều gì đó.


"Anh sẽ cõng Tifa, chúng ta cứ đi tới đi" – Cloud tháo thanh kiếm to rồi đặt cô lên lưng mình.

"Đi tiếp à?"

"Chúng ta không thể ngồi đây chờ đợi mãi, trong khi chẳng ai biết được khi nào Tifa sẽ tỉnh lại" – Cloud trả lời.

Cậu bước đi lên trước trong khi Yuffie còn lưỡng lự.

"K-khoan đã" – Vincent cất tiếng rồi bước cẩn thận để khỏi chạm vào những vết máu dưới sàn đến chỗ Cloud đang đứng – "Cậu đứng yên đó, đừng nhúc nhích"

"Có chuyện gì à?" – Cloud hỏi lại.

"Vết máu từ từ tan ra và đọng lại cái gì trông giống như một dòng chữ nổi"

"Em xem với" – Yuffie từ từ tiến lại chỗ họ.

"Tôi không thể cử động sao?" – Cloud thở dài ngán ngẩm trong khi hai người kia đang cố đoán những dòng chữ ghi trên sàn.

Gì nhỉ - Yuffie nghĩ thầm – "Để thoát ra khỏi nơi này" ... và, uhm "các ngươi","phải", "trả lời" ... "đúng những câu hỏi của ta" ... dòng chữ phía dưới hình như chưa hiện ra rõ ràng.

"Chúng ta chờ một chút nữa đi, đợi vết máu bên dưới tan ra đã" – Yuffie nói.

...

Một lát sau, Yuffie giờ đã thấy rõ ràng những hàng chữ bằng máu đỏ thẫm.

"Để thoát ra khỏi nơi này, các ngươi phải trả lời đúng những câu hỏi của ta" –Yuffie đọc thật chậm những dòng chữ ấy cho mọi người, "và phải đặt cược ở mỗi vòng là sinh mạng của một người, nếu trả lời đúng, ta sẽ trả lại mạng sống cho người ấy, nếu không trò chơi sẽ vẫn tiếp tục nhưng thiếu đi một người."

"Tên chết tiệt" – Cloud siết chặt bàn tay của mình lại.

"Nhưng chị Tifa bảo rằng đáp án chị ấy đưa ra là đúng mà, không lẽ nào ..." –Yuffie ấp úng lo sợ.

"Thôi nào, đi tiếp đi mọi người" – Vincent đứng dậy và lên tiếng. "Tôi nghĩ vòng một chưa kết thúc ở đây đâu."

Nói rồi, cả nhóm tiếp tục cuộc chơi đã dàn xếp trước trong E.C. này. Tifa vẫn còn nằm bất động trên lưng Cloud, máu đã thấm qua lớp vải đỏ giờ nhiễu thành từng giọt trên mặt đất. Vincent đi trước dẫn đường cho những người còn lại, dẫu anh cũng không định rõ phương hướng trong cái mê cung kỳ quái này.

"Chúng ta đi lâu rồi mà cũng không thoát ra được, có lẽ nào ..." – Yuffie ngồi bệt xuống sàn nhà và xoa bóp gót chân tê rần của mình.

"Thật hết cách" – Cloud đỡ Tifa trên tay và ngồi xuống cạnh Yuffie. "Vincent, anh cũng ngồi nghỉ chút đi!"

Vincent miễn cưỡng ngồi xuống, mắt nhìn chòng chọc vào hình ảnh của mình trong tấm gương đối diện. Cloud và Yuffie thì nhìn Vincent không rời mắt.

"Em nghĩ anh ta đã lâu chưa soi gương thì phải?" – Yuffie thúc nhẹ cùi chỏ vào tay Cloud.

"Anh không biết" – Cloud lại lắc đầu.

Khoảng hơn mười phút sau, Vincent mới quay sang Cloud đỡ Tifa dậy.

"Anh làm gì thế? Nhẹ nhàng một chút coi chừng-"

"Nhìn vào gương đi cậu bé" – Vincent chỉ tay về phía tấm gương đối diện.

"..."

"Ngạc nhiên chưa?" – Vincent nói tiếp khi thấy ánh mắt thảng thốt của Cloud. "Expectant Carousel này thật sự có quá nhiều điều kỳ quặc"

"Ôi Chúa ơi!" – Yuffie bịt miệng mình lại để khỏi hét lên vì sợ hãi.

Hình ảnh phản chiếu của Tifa trong gương đã biến đổi một cách kỳ dị so với những gì họ thấy được, trong khi hình ảnh của những người còn lại không có gì khác biệt.

"Ôi ... ôi Chúa ơi ..." – Yuffie không còn biết nói gì khác, mắt cô mở to, trong khi hai tay thì siết chặt lấy nhau và run lẩy bẩy.

"Đ-đó là Tifa ư?" - Cloud cũng không nói nên lời, cậu không tin vào những gì mình thấy hay ít ra cậu cho rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫm đôi chút của thị giác. "Nói với tôi đi, Vincent. C-có phải chúng ta hoa mắt, chúng ta cũng đi khá lâu rồi, n-nó giống như một người đi lạc giữa hoang mạc và thấy ốc đảo nhưng điều đó thực chất chỉ là ảo ảnh"

"Đ-đúng rồi. Chúng ta chỉ bị ảo giác đánh lừa thôi" – Yuffie nói theo Cloud nhưng giọng rất nhỏ và yếu ớt, để tự trấn an bản thân. "K-không có việc gì cả. Đ-đừng sợ, Yuffie, đừng sợ ..."

"Tôi không rõ đây có phải là ảo ảnh do tên khốn ấy làm ra hay không? Nhưng mọi người xem thử điều này."

Dứt lời, Vincent đỡ Tifa dậy và kéo cô bước đi. Được một đoạn, anh quay lại hỏi hai người còn lại:

"Thấy gì chưa?"

"C-có phải ý anh là chị Tifa trong gương v-vẫn đang mở mắt, v-vẫn đ-đang rất tươi tỉnh, n-nhưng lồng n-ngực thì bị khoét r-rất sâu" – Yuffie càng nói càng cảm thấy ớn lạnh, nơi này thực sự trở nên quá kinh khủng đối với cô. "N-nó g-giống như b-bị ai đó lấy đ-đi mất quả tim ..."

"Tươi tỉnh hả?" – Vincent gằng giọng, trông anh có vẻ khá tức giận.

Anh quay trở lại, và thả Tifa rơi xuống đất rất mạnh.

"A-anh Vincent, anh làm thế ..."

Chưa đợi Yuffie nói hết câu, Cloud đã nhặt thanh kiếm dưới đất lên và tiến về phía Vincent.

"Cậu hiểu điều gì rồi chứ?" – Vincent nói nhỏ vào tai Cloud.

Cậu gật đầu và ngay tức khắc dùng thanh kiếm chém nhanh xuống người cô gái.

"Chị TIFA!!" – Yuffie thét lên.

"Đó không phải là Tifa. Chúng ta bị lừa rồi"

Không gian bỗng chốc như rơi vào khoảng không vô tận, một sự yên lặng kéo dài đến nghẹt thở. Từ xác cô gái, một thứ gì đó bên trong đang trở mình, đang rung động, cả ba người hầu như có thể nhận thức được điều đó. Họ chẳng thể làm gì khác lúc này ngoài việc tập trung nhìn về cái xác chết ấy và chờ đợi.

Một dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra từ hai tai của cái xác ấy, kéo theo cả những sợi thần kinh màu đỏ tựa hồ như những sợi chỉ dài nhưng bị đứt ra từng đoạn. Lớp da trên khuôn mặt bổng rung lên và co dúm lại. Lúc này, cả ba như mới tỉnh ra, họ lùi ra sau vài bước và chuẩn bị vũ khí, mắt không rời khỏi cái xác. Trước mắt họ, những chiếc móng nhỏ dài đã đâm ra khỏi lớp da và một thứ gì đó đang cố gắng dồn ép ra bên ngoài qua những lổ thủng ấy.

"Chúng ta phải làm gì đó" – Cloud nói và siết thặt thanh kiếm trong tay.

"Qúa muộn rồi!" – Vincent trả lời và không giấu vẻ bất ngờ trước sự lột xác của con quái vật.

Nó - giờ đây đã chui ra khỏi lớp vỏ bọc mang hình dáng Tifa, một thứ nhớp nháp và trong suốt có những chiếc roi dài, đàn hồi, gắn móng vuốt sắc bén. Nó không có mắt, miệng hay mũi như những con quái vật mà họ từng thấy trước đây, duy có một bộ não khá giống với động vật nằm ngay chính giữa cái lớp da trong suốt của nó, cũng đang rung động khi nó lướt đi trên mặt đất và tiến về cả ba.

Vincent bắt đầu bóp cò không ngừng và phía nó, nhưng những viên đạn khi chạm vào cơ thể thì đều bị lún vào trong lớp da trong suốt và biến mất, trông nó như chẳng hề hấn gì.
Cloud tách thanh kiếm trên tay ra làm hai và xông về phía nó. Lưỡi kiếm vừa chạm vào da thì bị hút lại vào trong cơ thể như những viên đạn khiến cậu không thể nào rút ra được.
Con quái vật bỗng phóng một chiếc roi dài về phía Yuffie còn đang run rẩy. Phút chốc, cô gái bị quấn chặt và nhấc bổng lên khoảng không trên đầu họ.

"AAHHH!!" – Yuffie hét lên cầu cứu.

"Khỉ thật" – Cloud lầm bầm và buông thanh kiếm đang bị dính chặt vào cơ thể con quái vật.

Cậu cầm thanh kiếm còn lại trên tay, nhờ vào sự đàn hồi của lớp da trong suốt và thanh kiếm kia để nhảy lên cao.

Chiếc roi của nó khá cứng nhưng không thể hút thanh kiếm của cậu vào trong như lớp da dưới kia, cậu đang ra sức ấn mạnh lưỡi kiếm xuống chiếc roi dài ấy và giải thoát cho Yuffie ra khỏi đám nhớp nháp này.

Một tiếng kêu ré lên, chiếc roi tự động phân huỷ khiến cả hai rơi nhanh xuống đất. Vincent nhanh như phắt nắm cả hai lại từ trên không để tránh khỏi lực từ cú rơi khá mạnh.

"Gìơ phải làm gì đây, Vincent?" – Cloud nói. "Trông con quái vật có vẻ rất giận dữ"

"Yuffie ngất đi rồi, tôi sẽ giữ cô bé" – Vincent vừa trả lời vừa nâng Yuffie đang nằm bẹp dí dưới đất dậy. "Chúng ta phải nhanh chóng chạy thật nhanh theo lối đi trước mặt, quan trọng là ... đừng để lạc khỏi nhau."

Câu nói vừa dứt, Vincent mang Yuffie phóng thật nhanh về phía trước, Cloud cũng cố gắng chạy thật nhanh theo họ.

...

~*~

Hơn nửa tiếng trong mê cung với những tấm gương kỳ quặc, họ đã dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt với những dòng ký tự lạ thường và sáu bàn tay hay nói khác đi đó là hình của ba đôi tay với những kích cỡ khác nhau được in sâu trên đó.
Yuffie đã tỉnh lại, nhưng trông cô vẫn còn khá sợ hãi với những gì đã diễn ra trước mắt.

"C-chúng ta phải làm gì nữa đây?" – Yuffie lắp bắp và chỉ tay về phía cánh cổng đó. "V-vào đó và g-gặp một con quái vật khác nữa sao ..."

"Nếu không tiếp tục cuộc chơi chúng ta sẽ mất Tifa vĩnh viễn" – Cloud nói và cảm thấy tim mình nhói lên với hai tiếng 'Tifa', tự hỏi không biết bây giờ hắn đã mang cô đi đâu.

"Chúng ta sẽ đi cứu Tifa, bằng bất cứ giá nào" – Vincent ngồi cạnh đấy lên tiếng."Trước mắt, Yuffie xem những ký tự khắc trên đó có ý nghĩa gì, tôi không giỏi những trò này"

Theo lời Vincent, cô bước lại gần cánh cổng và xem những dòng chữ đó.

"... Ai ... chấp nhận ... đổi ..." – Yuffie đọc thật chậm rồi dừng lại.

"Chỉ thế thôi sao?" – Cloud đứng sau lưng lên tiếng.

"Không, còn một ký tự cuối cùng nữa. Nhưng em quên mất rồi." – Cô lắc đầu và thở dài.

"Còn những ký tự đầu tiên, em làm cách nào mà biết được nghĩa của chúng?"

"Nó giống những hình vẽ mà tụi trẻ con ở Wutai đã quy định, khi muốn tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của người lớn"

"Nếu thế thì ... hình vẽ cuối cùng ..." – Cloud nó và nghĩ ngợi.

Nó quả thật trông rất quen thuộc, như  thể mình đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây nhưng sao không thể nhớ ra được. Nếu có Tifa ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ biết ...

Ôi Tifa ...

...

Mình muốn biết cô ấy giờ ra sao, không biết cô ấy có bị thương hay không.
Tại sao lại vì những ký tự này mà mình lại chậm chân.

Mình không thể cứ chùn bước mãi ở đây ... không thể được.



"Ah, em hiểu những ký tự ở trên mấy dấu tay này rồi" – Yuffie reo lên.

"Sao?"

"Như dấu đôi tay đầu tiên ở đây, ký tự trên nó là hình một ngôi tháp rất giống ở làng Wutai của em, nó chắc chắn là muốn ám chỉ đến em, dấu tay cũng nhỏ nhất nữa, ước chừng bằng kích thước tay em."

"Vậy dấu tay tiếp theo?" – Cloud hỏi và chợt nhận ra hình một cái giếng nước nhỏ.

"Giếng nước ngay giữa làng Nibelheim, nó có thể là của chị Tifa hoặc là anh, nhưng dấu tay này lớn hơn của em rất nhiều, tay chị Tifa cũng khá nhỏ, nên em suy ra đó là của anh." – Yuffie nói và chuẩn bị bước sang dấu tay cuối cùng. "Còn cái này..."

"Nó là của tôi" – Vincent cất tiếng. "Hình một người phụ nữ, tuy không rõ ràng, nhưng nó chỉ có thể ám chỉ đến tôi."

"Là ai ạ ?" – Cô định hỏi nhưng thấy nét mặt của Vincent liền im lặng ngay.

"Nhưng ký tự cuối của dòng trên chúng ta đều không biết" – Vincent nói.

"Hay chúng ta đặt tay vào cả thôi."

"Không được đâu Yuffie. Lần này sẽ chỉ có một người đặt tay vào thôi"

"Nhưng đó là ai anh Cloud?" – Cô gái hỏi lại.

Cậu không trả lời Yuffie mà liền đặt hai tay của mình lên trên hai dấu tay ở chính giữa.

Một làn khói trắng bỗng chốc lan nhanh bao phủ mọi thứ xung quanh họ khi cánh cổng từ từ mở ra. Mãi đến hơn năm phút sau đó, khói mới bắt đầu tan dần.

"Yuffie!! Vincent!!" – Tifa lay mạnh cả hai dậy.

"Ơ, chị Tifa" – Yuffie mở to mắt ngạc nhiên. "Chị không làm sao cả chứ?"

"Chị không sao cả, chỉ thấy đầu hơi đau một chút thôi."

"Vậy là tìm được chị Tifa rồi" – Yuffie mừng rỡ ôm chặt lấy Tifa.

"Và ... Cloud thì biến mất" – Vincent nói thêm vào.

...



Tifa đang xem những ký tự trên cánh cổng bấy giờ đã mở ra trước mắt họ.

"... Ai chấp nhận ... đổi ... mạng" – Tifa nói. "Có vẻ như là thế"

"Đúng rồi, ký tự đó nghĩ là cuộc sống hay sinh mạng ... đại loại là thế" – Yuffie tự cốc vào đầu mình.

"Vậy nghĩa là ... anh Cloud đã đổi mạng cho chị sao?" – Tifa nói với vẻ bồn chồn, lo lắng.

"Chỉ là đổi lại mạng cho cô trong vòng hai của cuộc chơi này thôi, chúng ta sẽ giải thoát cho cậu ta nếu kết thúc được màn chơi này. Đi tiếp đi mọi người!"

Tifa gật đầu rồi cả ba tiến về phía trước.

~*~



Ở màn hai của cuộc chơi là một con đường thẳng phát sáng, hai bên đường thì tối om đến nổi chẳng thể nhận ra được điều gì.
Hơn mười phút sau, họ dừng lại khi thấy một cây nấm rất to bên đường.

"Nó là gì thế?" – Tifa hỏi.

"Em không biết" – Yuffie lắc đầu.

"Tôi cũng vậy."

Tifa bước đến gần cây nấm thì đó, định đưa tay chạm vào thì nó đã nhảy ra khỏi đường và rơi xuống cái hố sâu bên dưới họ.

"Muốn kết thúc trò chơi, hãy nhảy xuống đây" - Tiếng nói từ dưới vọng lên.

"Thì ra bên dưới đó là lối thoát" – Yuffie lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chúng ta đi tiếp thôi!" – Tifa bước nhanh về phía trước.


Được một đoạn, họ gặp một tấm bia đá rất lớn chắn ngang con đường, nó trông xa rất giống một ngôi mộ khiến Yuffie hơi chùn bước.

"Có một dòng chữ khắc trên đó, có thể là câu đố của vòng hai, chúng ta có thể cứu Cloud rồi" – Tifa reo lên, và quay lại thì thấy Yuffie đang ngồi, cạnh bên là Vincent trông có vẻ rất rầu rĩ.

"Cả hai không sao cả chứ?" – Tifa lên tiếng hỏi.

"Không, không sao cả ... nếu chị Tifa biết em, anh Vincent và anh Cloud đã phải chiến đấu thế nào ở vòng một. Gỉai đố thì được rồi nhưng chẳng biết sẽ có cái gì ở ngay sau đó ... một thứ ghê gợn, nhớp nháp với những xúc tu lớn ... eo ơi ..." – Yuffie vừa nói vừa run lên bần bật.

"..."

"Nhưng chúng ta cũng phải giải câu đố này chứ?"

"Điều đó là đương nhiên" – Vincent trả lời. "Cô đọc xem nó ghi gì vậy?"

Tifa gật đầu và bước lại gần bia đá, cố gắng nhớ chính xác ý nghĩa của từng ký hiệu.

Nơi đây lạnh hơn rất nhiều so với lúc mới vào bên trong E.C., không khí cũng rất ẩm, có thể nhận thấy qua những mảnh rêu bám chặt trên tấm bia. Ngoại trừ bên dưới con đường phát sáng này là lối thoát duy nhất ra khỏi E.C. nhưng chẳng ai chắc rằng nó sẽ dẫn tới đâu bên ngoài kia. Trên cao cũng một màu đen không khác gì bên dưới, nếu không có con đường phát sáng, hẳn cả ba sẽ lạc lối hoàn toàn.


Hình đầu tiên là chỉ anh Cloud rồi, mái tóc và thanh kiếm đó ... hình trái tim ... ... và gì nữa đây, hình gì giống như một giọt lệ, trông rất quen ...

...

bông tai của mình, vậy là nó ám chỉ mình chăng? Rất có thể ...

Một hình khác nữa ...
...


...

ôi, Chúa ơi, hình một bông hoa ư?


"Chị Tifa, chị không làm sao chứ?"

"Không, chị ổn mà" – Tifa trả lời, khuôn mặt đang tái đi vì lo sợ.

"Câu hỏi trên bia đá là gì vậy?" – Vincent hỏi.

"..."

"Để em xem vậy" – Yuffie bước đến và bắt đầu xem những dòng ký tự.


Ôi Chúa ơi ... làm sao đây ...

...



"Nên nhớ rằng, nếu trả lời sai thì người đang cược tính mạng sẽ biến mất mãi mãi"– Vincent nói với Tifa. "Hắn muốn bắt cô tự lựa chọn câu trả lời nên mới quy định đó là dấu tay của cô, hy vọng cô sẽ trả lời đúng, Tifa à!"

"Em biết, em sẽ cố gắng"

Tifa ngồi thu người lại, dựa vào tấm bia đá, trong lòng cô rất phân vân, tên Sephiroth ấy rõ ràng rất muốn Cloud chết nên mới bắt cô trả lời câu hỏi vốn đã hoài nghi từ rất lâu trong lòng cô. Nếu trả lời sai, cô sẽ mất Cloud mãi mãi. Nếu trả lời đúng, mà câu trả lời ấy lại không như điều cô hằng mong muốn, cô sẽ đau khổ biết bao.

"Ruốt cuộc là gì đây" – Yuffie vừa lẩm bẩm vừa đi đi lại lại trước mặt Vincent và Tifa, cô cũng cảm thấy đây là câu hỏi khó nhất mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, huống hồ người trong cuộc như Tifa lại phải lựa chọn giữa hai đáp án đã được quy định trước. "Anh Cloud yêu ai? Chị Tifa hay chị Aeris nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro