Chương 6 - Nhập cuộc
[ Một ngày dài đang trôi đi ...
Em cố nép mình vào góc nhỏ đơn độc nhất, để nhấm nháp nỗi buồn một cách rỗi rãi như nâng nhẹ ly cà phê nóng buổi sớm. Em vẫn còn đang say ngủ, em chưa thể rời giấc mộng đêm qua, em nghe trái tim mình đập rất nhẹ nhàng và chậm rãi, không một chút lo lắng, không một chút băn khoăn.
Có thể dạo bước bên dưới tầng mây màu xám trắng, bỗng chốc thấy mình lạc lõng trong không gian chồng chất hàng tấn kim loại, chỉ nghe tiếng anh gọi từ rất xa, đi mãi vẫn chẳng thấy mình về đâu ... ]
Chương 6 - Nhập cuộc
Cloud đi chầm chậm sang trái, được một lúc sau thì chạm vào một bức tường đá lạnh ngắt.
"Có một bức tường phía bên trái tôi, cách chỗ lũ rắn này chừng hai mươi mét, mọi người thử dò trong bán kính đó xem có chạm được vào bức tường nào không?"
Cả ba người còn lại bắt đầu lần trong bóng đêm đen kịt ở E.C. trong khi Cloud đang thử hình dung những dòng chữ khắc trên bên bức tường ấy.
Bắt đầu là ...
một hình bàn tay, rất to, phải bằng hai bàn tay của mình gộp lại,
phía dưới nó là một dòng chữ, được khắc vào rất sâu bằng thanh kiếm rất sắc bén... chắc chắn là thanh Masamune đó.
Dòng chữ mang nghĩa gì đây ...
"nghi" ... "thức" ... và gì nữa, uhm ... "tế lễ" à, và ... "quan trọng" ... "nhất" ...
"Nghi thức tế lễ quan trọng nhất là gì?" - Tifa chợt lên tiếng.
"Em chạm được vào nó rồi à, Tifa?" - Cloud hỏi ngay sau chấm dứt suy nghĩ của mình.
"Em cũng vậy" - Yuffie chen vào.
"Còn Vincent thì sao?"
"Uhm" - Vincent nói.
"Vậy là tất cả chúng ta đều đã chạm được vào dòng chữ trên bức tường này ..." -Tifa nói với vẻ lo lắng - "... và vẫn không thể thấy được nhau"
[
"Anh Cloud" - Cô bé run rẩy nói.
"Có chuyện gì vậy Tifa?"
"Em sợ, em thực sự cảm thấy rất sợ nơi này"
"Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em." - Cậu bé vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt ấy.
]
"Nhưng lúc trước ... khi vào E.C. này chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà, phải không?" -Tifa hỏi, tay nắm chặt lại để khỏi run lên vì những cảm giác ớn lạnh cứ trôi qua ngang cô.
"Anh nhớ"
"N-nhưng tại sao cơ?" - Yuffie lên tiếng, tim cô đang đập mạnh.
"Hình như, hắn đặt chúng ta lên cùng một con ngựa gỗ trước khi vòng quay E.C. xoay tròn theo tiếng nhạc" - Tifa ngồi thụp xuống, cô cảm thấy đầu mình trở nên nặng nề.
Không gian xung quanh họ càng lúc càng lạnh dần như trong một kho đông lạnh.Cloud, Yuffie và Vincent cũng đã ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường ấy, và cùng im lặng để suy nghĩ.
Mình thật sự không muốn chết ở nơi này, mình còn rất trẻ mà - Yuffie tự nhủ.
"Tôi hiểu được việc này khi nghe hai cậu nói, như thế, nếu ban đầu, chúng ta ngồi cùng một con ngựa gỗ thì khi vòng quay kết thúc chúng ta sẽ ở cùng một không gian, vậy mỗi con ngựa trên vòng quay tương ứng với một chiều không gian khác nhau tại Expectant Carousel này" - Vincent bấy giờ lên tiếng.
"Thế ngay chỗ này đây nhưng mỗi người chúng ta lại ở một không gian khác," - Cloud nói - "Hắn làm thế nhằm mục đích gì, chia rẽ chúng ta để tiện hành động chăng?"
"Chẳng vì mục đích gì, vì chúng ta không ngồi cùng một con ngựa thôi" - Tifa vừa nói vừa siết chặt sợi dây giày của mình - "Đi tiếp chứ mọi người?"
"Làm cách nào, tìm đường khác hay là tiến lên trước?"
"Tất nhiên là tiến lên trước rồi, Cloud à" - Tifa cười nhẹ dẫu biết cậu cũng chẳng thể nào nhìn thấy cô lúc này - "Đập bức tường này ra là được chứ gì?"
"Vậy thì để em ..."
Dứt lời, Yuffie xông lên phía trước cùng vô số những thứ vũ khí sắt bén của mình ra sức dày xéo bức tường đó nhưng vẫn chẳng được gì.
*KE-ENGGG*
"Chả được gì" - Cloud cũng vừa cất thanh kiếm của mình trở lại, rồi thở dài -"Nó rất dày và cứng. Chúng ta phải nghĩ cách nào khác đi"
"Hay ..." - Tifa lắp bắp, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi - "chúng ta trả lời câu hỏi đó đi"
"Rất có thể chìa khoá mở cửa nơi này là trả lời đúng câu hỏi đó" - Vincent nói.
Cloud bỗng cảm giác không gian quanh mình đang run nhẹ và rất lạnh.
"T-Tifa, em không sao chứ?" - Cloud lo lắng.
"E-em không sao cả mà."
"Anh có cảm thấy em đang run lên, vì em cũng đang ngồi ở chổ này, anh đoán thế."
"..."
"Cô có câu trả lời rồi phải không?"
"..."
"Tifa, em không sao cả chứ?"
"Đúng là e-em biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, nhưng ..." - Tifa chợt khựng lại, cô thấy tim mình đau nhói lên, nó đang thắt chặt lại đến nghẹt thở.
"Vậy thì chúng ta trả lời nó đi, nhưng làm sao đây, cứ trả lời không không vậy à?"- Yuffie lên tiếng, sau một hồi im lặng để xoa xoa cái chân đau của mình khi nãy.
"N-nghi thức tế lễ q-quan t-trọng nhất l-là ... tế n-người s-sống" - Tifa lắp bắp vì những cơn đau nhói không ngừng.
"TẾ NGƯỜI SỐNG?" - Yuffie hét lên.
"Em có làm sao không vậy, giọng em trông có vẻ ..."
"E-em không sao cả, e-em chỉ hơi m-mệt ấy mà" - Tifa cố gắng nói để Cloud được yên lòng.
"N-nhưng t-tế người sống sao?" - Yuffie run rẩy.
"Thì là tế người sống" - Vincent giải thích - "Đó là nghi thức tế thần từ rất lâu trước đây. Thường thì người ta bắt một người còn sống, sau những nghi thức thông thường, sẽ giết chết và moi trái tim từ trong lồng ngực người được tế đó để dâng cúng thần linh."
"K-không, đừng nói nữa, Yuffie sợ những chuyện đó lắm" - Yuffie vừa nói vừa bịt chặt hai tai mình lại.
"Vậy thì ..." - Cloud tiến đến trước dòng chữ đó, nói lớn. "Nghi thức tế lễ quan trọng nhất là tế người sống"
Mọi người im lặng chờ đợi những thứ sẽ diễn ra sau đó.
Không gian xung quanh trở nên đặc quánh lại như thứ kẹo bạch nha mà trẻ con rất thích, nó chèn ép đến nghẹt thở.
...
Sau một hồi lâu chờ đợi, Cloud tự nhũ - Thất bại rồi chăng?
"Em nghĩ, chúng ta nên đặt tay lên đó rồi mới trả lời" - Yuffie thu người lại,hai tay xoa vào nhau liên tục.
Cloud đặt tay của mình vào giữa dấu tay in trên tường, rồi nói:
"Câu trả lời của chúng tôi là ... tế người sống"
...
"Phải nghĩ ra cách nào chứ? Bức tường vẫn đứng yên không hề động đậy" - Cloud thở dài ngán ngẩm.
"Hay là cả bốn chúng ta cùng đặt tay lên đó rồi cùng trả lời" - Vincent gợi ý.
"E-em cũng nghĩ thế" - Tifa nói rất khẽ rồi cố gượng dậy bước tới gần, đặt tay mình lên trên dấu tay ấy.
Rồi Cloud, Yuffie và Vincent cùng đặt tay lên.
"Sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta cùng nói một lúc nhé"
"CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÚNG TÔI LÀ TẾ NGƯỜI SỐNG" - Mọi người cùng đồng thanh.
Bức tường rung động nhẹ. Chỗ dấu tay in trên tường bỗng phát ra một luồng sáng xanh, rồi ngay tức khắc xuất hiện một dấu tay với một luồng sáng xanh khác ngay bên cạnh.
"L-làm gì đây?" - Yuffie run rẩy.
"Nào mọi người, cùng đặt tay còn lại lên trên dấu tay mới xuất hiện đi" - Cloud ra lệnh.
Sau khi tất cả làm theo lời của Cloud, hai luồng ánh sáng xanh bỗng chuyển sang một màu đỏ kỳ lạ. Bức tường rung động mạnh.
"L-làm g-gì nữa đây?"
"A-anh không biết nữa" - Cloud nói - "Nhưng anh đoán, chúng ta đã làm đúng"
"H-hay cùng đẩy n-nó đi" - Tifa yếu ớt nói.
"Được rồi" - Cloud bắt đầu dồn sức vào hai đôi tay của mình - "Đếm từ một đến ba thì mọi người cùng đẩy nhé"
"Một ..."
"Hai..."
"Ba..."
...
~*~
[
Cậu bé cố gắng giữ chặt lấy tay cô bé trong khi những người khác thì cố tách cả hai ra.
"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM THẾ" - Cậu bé gào lên trong đau đớn.
"C-Cloud, e-em sợ lắm, e-em sợ"
Nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt cô bé Tifa tái nhợt đi vì nỗi kinh hoàng và sợ hãi trước một khung cảnh tế lễ ngay trước mắt.
Cả hai đang đứng trên một điện thờ cao, cách mặt đất gần trăm bậc thang. Phía bên dưới, bao bọc xung quanh là hàng ngàn những con người với vẻ mặt vô hồn, nước da trắng bệch hao hao giống nhau. Họ đang im lặng lắng nghe một người khác cũng đang đứng trên điện thờ nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ.
Trời bắt đầu tối dần, phía bên kia hoàng hôn nhuộm màu đỏ máu, trời xế chiều u uất đến không ngờ, Cloud không ngừng gào thét và giằng co cùng những người khác để giữ chặt Tifa.
"C-Cloud, e-em sẽ chết phải không?" - Tifa nói trong khi nước mắt giàn giụa.
"Không đâu Tifa à,"
Cloud trả lời cô bé, và cũng bắt đầu khóc dù cậu không muốn, khóc vì nỗi sợ hãi buổi tế lễ đầy man rợ bỗng chốc xuất hiện trước mắt cậu, khóc vì người ta sẽ bắt Tifa đi làm lễ, khóc vì nỗi sợ không thể giữ lời hứa với cô, khóc vì vài phút nữa đây, cậu sẽ mất Tifa vĩnh viễn ...
"T-thế sao anh Cloud lại khóc?"
Cậu ôm chặt cô bé vào lòng, và nói:
"Không có gì cả đâu Tifa. Anh hứa sẽ luôn ở cạnh Tifa mà, em có nhớ không?" -Cloud gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình và nói tiếp - "Anh ... anh xin lỗi Tifa, nếu anh không thể bảo vệ em được nhưng anh sẽ luôn ở cạnh em."
"A-anh Cloud à"
"Sẽ đau, anh nghĩ thế, nhưng sau đó sẽ không có gì, anh sẽ ở cạnh em"
"Vậy là e-em sẽ chết phải không?"
"Anh không biết nữa"
"Chết có đau lắm không anh?" - Tifa vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Cloud, trông cô đã có vẻ bình tĩnh hơn.
"Đau nhanh rồi mau chóng kết thúc thôi Tifa"
"Hồi chúng ta ở Nibelheim, một lần anh đã té khi cố lấy giùm em một con diều mắc trên cành cây, em nhớ mình đã khóc rất nhiều dẫu rằng người bị thương là anh, nhưng anh bảo anh sẽ không đau nữa nếu thấy em cười."
"Anh nhớ mà Tifa"
"Thế thì bây giờ anh cũng đừng khóc, em cũng sẽ không đau nếu nhìn thấy anh cười với em"
Cloud ôm cô bé trong lòng, nước mắt lại bắt đầu rơi dài trên má.
...
Họ lôi cô bé đi trong sự phản kháng của cậu.
Trên bàn đá lạnh ngắt, Tifa dần dần cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy mình, cô nhắm chặt mắt lại.
Người hành lễ là người vừa nói những thứ ngôn ngữ kỳ lạ ban nãy trước hàng ngàn người đang chờ đợi bên dưới. Ông ta từ từ tiến lại bên chiếc bàn đá xám đang đặt cô bé Tifa, trên tay là một lưỡi dao nhọn sắc bén. Dưới chút ánh sáng còn sót lại buổi chiều tà, nó ánh lên một nỗi sợ hãi khiến đôi chân Cloud như tê liệt, cậu nhìn về phía người đàn ông ấy một cách bất lực, rồi nhìn Tifa mà tim thắt lại một cách đau đớn.
Người đàn ông giơ cao lưỡi dao nhọn chỉa thẳng xuống nơi cô bé Tifa đang run rẩy.
Mọi người bên dưới bắt đầu hò hét chờ đợi được nhìn thấy máu tươi từ cô bé, chờ được nhìn thấy quả tim được lôi ra khỏi lồng ngực vẫn được đập và dâng hiến cho vị thần linh thiêng nhất tại nơi này.
"YAAAAAAA!!" - Người đàn ông hét lên và nhanh chóng cắm lưỡi dao nhọn xuống lồng ngực.
]
"AARGHHHHHHHHHHHH!!"
"TIFA, TIFA, EM LÀM SAO THẾ?" - Cloud hét lên, và nhìn về mọi phía, nhưng không thể thấy được cô vì cả hai đang ở hai không gian khác nhau.
"Argh ..." - Tifa kêu lên yếu ớt, cô đặt hai tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh và cảm giác như bị lôi ra nhanh chóng khỏi những mạch máu nối liền trong cơ thể.
"C-chị Tifa làm sao vậy?" - Yuffie hốt hoảng, lắp bắp nói - "C-chúng ta p-phải làm sao đây, chúng ta không thấy được c-chị ấy"
Ở gian phòng kế tiếp sau bức tường mà họ đã bước qua là một nơi khá ẩm ướt, lạnhvà tối như bưng. Có một chút ánh sáng phát ra ngay trước mặt mà mọi người đều đoán là lối ra khỏi nơi này.
"Em có thể tiếp tục được không Tifa" - Cloud cất lời, cậu cũng đang rất hoang mang và lo lắng cho cô - "Em cố gắng đi về phía trước, nơi có ánh sáng ấy, em hãy cố gắng đi, rồi chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này, được chứ?"
Tifa chống hai tay dậy và cố gắng bước đi trong sự động viên của cả ba người. Một tay vẫn đặt lên lồng ngực để cô tin chắc rằng trái tim mình vẫn còn ở đó qua những nhịp đập.
...
Cuối cùng, họ cũng đã thoát ra khỏi màn đêm vây kín ngay từ lúc bước chân vào E.C. này để đến một căn phòng khác.
Nơi đây giống như một mê cung với những lối đi nhỏ hẹp, hai bên gắn đầy những tấm gương lớn. Yuffie hăng hái bước vào và nhìn vào tấm gương đầu tiên ngay trước lối vào.
"Em muốn xem em bây giờ trông thế nào rồi" - Cô nói và nhìn vào gương.
Tấm gương như một lớp nước, chúng bỗng gợn sóng nhẹ trước khi hiện lên hình ảnh người đối diện là ...
"Sao lại là Vincent" - Yuffie cau mày, đập đập vào tấm gương - "Rõ ràng em đứng trước gương cơ mà"
"Anh thì lại thấy em đó Yuffie" - Cloud lên tiếng, cậu cũng thử gõ nhẹ vào tấm gương.
"..."
"Còn Vincent có thấy Yuffie không" - Yuffie hỏi.
"T-Tifa ..." - Vincent lắp bắp với hình ảnh ngay trước mắt cậu là một Tifa người bê bết máu.
"C-chị ấy làm sao v-vậy?"
"TIFA- TIFA SAO VẬY?" - Cloud hét lên - "VINCENT, TRẢ LỜI TÔI, TIFA LÀM SAO?"
Tifa chạm tay lên mặt gương, trên đó là Cloud đang nhìn vào gương đầy vẻ lo lắng.Cô mấp máy bờ môi định nói một lời gì đó nhưng không đủ sức, máu chảy ra từ ngựccô rất nhiều, nó thấm ướt cả sàn nhà ngay dưới chân họ qua cả bốn không gian.
"M-Máu ..." - Yuffie chạm tay vào vũng máu trên sàn, tay run run - "Máu của c-chịTifa phải không?"
"Cô ấy sắp ngất đi rồi, trông yếu lắm, không thể chịu đựng thêm nổi đâu" - Vincent nói.
*KEEENGGGG*
Âm thanh tiếng thanh kiếm to lớn của Cloud đập mạnh vào tấm gương dày trong phút chốc vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cloud bước qua nó và chạm đến không gian của Yuffie, trong lúc cô đang run rẩy vì không biết phải làm gì.
"Ah, anh Cloud" - Yuffie mừng rỡ.
"Nắm lấy tay anh rồi bước qua tấm gương này đi, em đi trước"
Bước qua tấm gương bên không gian của Yuffie thì cả hai đến được chỗ của Vincent.
"Vincent đi trước, chúng ta nắm lấy tay Vincent và bước sau"
...
"TIFA!!" - Cloud chạy vội đến và bế xốc Tifa trên tay mình - "Em không làm sao chứ?"
"C-Cl..." - Tifa mấp máy.
Vincent xé một mảnh chiếc áo choàng đỏ của mình cho Cloud để cậu băng vết thương lại.
Cả ba bắt đầu ngồi xuống trong lúc đợi Tifa tỉnh dậy.
"Chuyện này là sao vậy anh Cloud?" - Yuffie lên tiếng, trong lúc vuốt nhẹ mái tóc dài của Tifa.
"Lúc nãy qua cánh cửa trong bức tường đá ấy, anh gặp một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng kinh khủng nhất" - Cloud bắt đầu kể cho Vincent và Yuffie -"Nó là một buổi lễ tế thần, Tifa bị đem đi tế ... lúc đó có cả anh ở đấy nữa, nhưng cả hai vẫn còn nhỏ lắm"
"Chị Tifa bị đem tế lễ sao?"
"Nó giống một giấc mơ thật nhưng sau khi trải qua nó anh có cảm tưởng rất quen, không phải giống như một giấc mơ anh đã thấy từ trước mà nó giống như ..." -Cloud ngập ngừng - "quá khứ của anh và Tifa vậy"
"Qúa khứ ư?" - Yuffie hỏi dồn - "Thế chị Tifa lúc ấy có bị làm sao không?"
[
Người đàn ông giữ và ấn chặt một bên vai của cô bé, tay kia dùng dao kéo một đường dài giữa lồng ngực.
Màu máu tươi đập vào mắt hàng ngàn người đang đứng bên dưới điện thờ, máu kích thích họ không ngừng gào thét.
Cloud mở to đôi mắt màu xanh biển của mình giờ đã phảng phất chút màu máu đỏ,cậu đứng bất động, cảm giác thân thể bỗng trở nên nhức nhối, đầu cậu như muốn vỡ tan ra với hình ảnh trước mắt, không phải là mơ mà là hiện thực.
Người đàn ông lại kéo một đường dài và sâu, sau đó ông bỏ con dao xuống bàn,lẩm bẩm những câu gì đó, rồi ...
]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro