Chương 9: Sương mỏng nắng sớm nơi nỗi đau cùng cực :
[ Em nhận ra được là...anh rất yêu cô ấy
Yêu một cách điên cuồng, nhưng lại mang trong mình chút tự ti
Cuối cùng, trên thế giới này cũng xuất hiện một người...có thể khiến anh bận tâm đến thế
Dù cho người đó không phải là em
Thì anh cũng mãi mãi không cần phải biết trước giờ em chưa từng mỉm cười thực tâm khi nhận ra điều ấy
Hãy nói với cô ấy, anh yêu cô ấy nhiều như thế nào nhé, Cloud...
-----------------
Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã hiểu một điều
Hạnh phúc giống như từng que diêm mà cô bé bán diêm quẹt lên
Nó vừa ngắn ngủi, lại vô vọng
Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp cô ấy, giống như một vị nữ thần
Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích trêu chọc cô ấy nhưng lại sợ cô ấy khóc
"Mia à, đừng khóc nhé !"
----------------- ]
"Anh Cloud." – Marlene ôm Cait Sith, giật giật áo Cloud. Denzel đứng đằng sau cô bé, ánh mắt xa xôi nhìn ra một khoảng trời vô định.
Hai đứa trẻ này làm Cloud nhớ tới anh và Tifa khi còn nhỏ.
"Ừ, Marlene ?"
"Chúng ta sẽ tìm thấy chị Tifa chứ ?"
"Chắc chắn rồi." – Cloud chỉ muốn làm yên lòng con bé, anh còn chưa chắc nếu như mình tìm thấy Tifa.
Marlene vui vẻ hơn nhiều, lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho Cloud.
"Đây là ...?" – Cloud nghi hoặc nhìn Marlene.
"Anh cứ xem đi."- Marlene nháy mắt tinh nghịch đáp.
Đó là bức ảnh anh, Tifa, Barret, Yuffie, Vincent và những người khác nữa chụp cùng nhau trước cổng của ngôi nhà nguyện. Ngày sau khi Cloud vừa khôi phục được trí nhớ, nhóm Avalanche vừa thành công phá tan những thí nghiệm trên con người của Shinra.
Bọn họ khi đó còn là những kẻ đam mê thử thách, liều lĩnh dấn thân vào hiểm nguy. Tìm đến thập phương chí chốn để đấu tranh cho điều đúng đắn và những gì bọn họ tin tưởng.
Nhưng từ sau cái chết của Aerith và Zack, đường ai nấy đi, mỗi người giữ cho mình một tư tưởng và bước chân ra đi, bao gồm cả anh. Chỉ còn Tifa là vẫn giữ tấm ảnh này mong chờ một ngày mọi người quay trở lại và họ lại có thể vui cười như trước. Bây giờ, bọn họ tụ họp đông đủ rồi, ai cũng nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì cô lại không ở đây.
"Chị Yuffie đã đưa nó cho em, chị ấy nói chị ây tìm thấy nó trên giường của chị Tifa..." – Cloud quay ra nhìn con bé. Marlene lại nói:
"Chị Tifa từng nói với em rằng, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị ấy và rằng sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, chị ấy đã tìm được gia đình của mình, chị ấy sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm đó. Em tin chị Tifa, chị Tifa sẽ không bao giờ quên em hay ai trong chúng ta, chúng ta sẽ gặp lại chị ấy. Chị Tifa sẽ trở về vì chúng ta !"
Lời Marlene đã động viên Cloud rất nhiều, Denzel đang ngẩn ngơ cũng tiếp lời Marlene: "Chị Tifa còn nói bất cứ lúc nào chúng ta cần, chị ấy sẽ ở đó và chị ấy..." – Denzel ngập ngừng – "chưa từng nói dối."
Hình xăm trên tay Cloud đã chuyển sang số 3, Chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời hạn thâu nạp. Anh chưa thực sự rõ về lời nguyền cho lắm nên nhất thời không hiểu Sarafine định giở trò gì để có thể lay chuyển một người có tâm trí mạnh mẽ như Tifa về với phe bóng tối. Dù có thế nào, Cloud cũng không muốn Tifa mất đi chính mình.
Lại một đêm dài lắm mộng mị... Ánh trăng luồn lách qua khe cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt anh tuấn.
Trăng vẫn sáng, vẫn ưa thích trở thành là tâm điểm của bầu trời ban đêm, gạt bỏ đi ngàn vạn vì sao lung linh huyền diệu mà không biết rằng nếu trên nền trời chỉ có mình nó, bầu trời sẽ lạnh lẽo và quang cảnh sẽ trở nên nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
Không có sao, chỉ có trăng và mây vờn đùa, lúc khuất lúc tỏ cũng chẳng có gì đẹp cả...
Cloud nằm gác tay lên trán, trằn trọc. Zack ở giường kế bên đã ngủ từ lúc nào rồi.
Cloud lại nghĩ về những năm tháng trước đây
.
.
"Anh Cloud" – cô bé với mái tóc nâu gõ nhè nhẹ lên cánh cửa gỗ mục của một ngôi nhà nhỏ cuối xóm, thi thoảng lại nhìn xung quanh quan sát như đang đi ăn trộm. Vừa gõ, vừa gọi tên cậu bạn thật khẽ để tránh đánh thức những người xung quanh
Có ánh đèn phát ra từ trong ngôi nhà, tiếng lạch cạch mở cửa, một cậu bé tóc vàng nhạt ngáp vắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở gãi đầu cất giọng uể oải:
"Ai thế ?"
"Là em. Tifa."
"Tifa à...Tifa ?!" – cậu bé đột nhiên tỉnh như sáo, đóng cửa vào rồi lôi tuột cô bé vào một góc hỏi với vẻ không thể tin được – "Tifa. Em có biết mất giờ rồi không ? Mau..."
"Suỵt !" – cô bé mặt một ngón tay lên môi cậu bé, ra dấu im lặng rồi nháy mắt tinh nghịch, khẽ cười, cô bé nói thầm: "Anh đừng có nói to, mọi người sẽ biết đấy. Là em trốn đi. Nhưng anh nhìn xem, cảnh đêm đẹp thế này, không ngắm có phải rất uổng không ? Em rủ Zack nhưng anh ấy lại lăn kềnh ra ngủ chẳng chịu đi gì cả. Anh Cloud, anh đi với em nhé."
Hành động của cô bé khiến má cậu bé đỏ lên như hai trái cà chua. Vậy mà cô bé ngốc nghếch chẳng chịu buông tha, cứ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt màu rượu anh đào to tròn sáng trong ranh mãnh còn đẹp hơn cả nền trời đêm kia..
Không phải vì trời đêm đẹp đến độ khiến cậu từ bỏ giấc ngủ cũng chẳng phải cậu nể tình cô tìm đến tận nhà giữa đêm khuya để khua cậu dậy, cậu bé chỉ đắm chìm trong đôi mắt của cô bé. Không tài nào thoát khỏi. Vậy mới xuất hiện tình cảnh nửa đêm nửa hôm có 2 đứa trẻ lôi nhau lên ngọn đồi nọ, nằm trên bãi cỏ xanh rì dưới tán cây to rộng, lắng nghe tiếng gió xào xạc thổi qua làm lay động từng ngọn cỏ, chiếc lá tạo nên bản "xen-lô" du dương, trầm bổng.
Cô bé đưa tay chỉ lên bầu trời cao rộng :
"Anh nhìn thấy không ?"
"Thấy cái gì ?"
"Anh thật là..."
"Thật là sao ?"
"Không biết hưởng thụ." – cô bé nhìn cậu bé rồi đốp cho cậu một câu xanh rờn – "Trời kia, trăng kia, sao kia. Đẹp không ?"
Nhìn kĩ thì..."Không tệ." – cậu bé cũng chỉ thờ ơ đáp.
Cô bé thở dài, lại chỉ: "Anh là trăng – em là sao, nhé !"
"Tại sao ?" – cậu bé nhíu mày nhìn cô bé nghi hoặc.
"Vì em muốn cùng anh phiêu lưu cùng gió và trăng, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ thêu dệt nên một nền trời đêm đẹp đẽ. Sáng ẩn mình, tối xuất hiện soi sáng mọi lối mòn, chỉ đường cho những người đi lạc. Cuộc sống như thế, sẽ rất tuyệt đúng không ? Anh...sẽ đi cùng em chứ ?!" – Cô bé quay sang cậu bé, xòe bàn tay ý muốn cậu nắm lấy.
Cậu bé ngay lập tức nắm lấy tay cô bé, thật chặt,đáp lại: "Anh sẽ. Được rồi chứ ?"
Cô bé cười khúc khích, cũng nắm lấy tay cậu, thật chặt: "Được rồi. Được rồi chứ ?"
"Được rồi." – cậu bé cũng cười.
"Được rồi."
.
.
"Được rồi." – Cloud vô thức thốt lên thật nhẹ.
Sau buổi tối hôm đó, anh bị cha mẹ cho một trận chí tử; Tifa thì đáng nhẽ bị cấm túc nhưng vì cô bị cảm nên hình phạt đó được miễn. Cloud cảm thấy, trận đòn đó không hề đau và nó cũng không hề làm anh cảm thấy hối hận về việc đã bỏ nhà đi chơi với cô, nó xứng đáng đến từng giây phút...
Khi ấy, anh và cô chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, đã vội mơ xa, mơ về một tương lai như thể họ đã có chút manh mối nào đó mà không hề lường trước một ngày anh sẽ mất cô...
.
.
.
RẦMMMM !!!
Một tiếng đanh gọn vang lên như thể đã bị va đập vào đâu đó.
Tiếng động đã đánh thức Zack, anh quay sang Cloud: "Có chuyện gì thế ?"
"Tôi không biết. Để tôi đi hỏi Cid." – Cloud nói rồi đeo bao kiếm lên và bước ra ngoài, Zack cũng nhanh chóng cầm lấy bao kiếm của mình và bước theo sau, những người ở phòng khác cũng đồng loạt chạy ra, xôn xao: "Có chuyện gì thế ?"
"Cid ?!" – Vincent gọi tên Cid.
"M-mọi người n-nên ra đây." – Cid đang nói với giọng lắp bắp. Cái tên coi trời bằng vung đó mà nói giọng này chắc chắn là có vấn về.
Mọi người chạy vội ra chỗ Cid đang đứng.
Lại là lũ chó săn địa ngục – Samuel. Bọn chúng vẫn chơi hội đồng giống như lần "chạm trán" ở Sleep Hollow, xem ra Sarafine thật sự đang ở đây.
"Gặp 'người quen' rồi. Có thể hỏi chúng 'địa chỉ' của Sarafine đấy." – Sephiroth mệt mỏi dựa người từ từ rút thanh kiếm của mình bước lên trước.
Cid cũng chuẩn bị vũ khí, vẻ mặt hằm hằm: "Tao nguyền rủa con mụ Sarafine. Con mụ đó sẽ phải trả giá vì phá hỏng kiệt tác Highwind tao mất công tu bổ mất đến gần năm trời."
Barret rút khẩu súng của mình, hơi quay người nói với Marlene: "Marlene, Denzel. Hai đứa đi vào trong đi !" – Marlene hơi hoảng trước những con Samuel như hóa đá tại chỗ. Denzel chỉ còn cách cầm tay kéo cô bạn vào.
Cloud và Zack rút thanh kiếm của mình ra chĩa về phía con Samuel.
Cait Sith nhảy lên lưng Red XIII.
Yuffie thít chặt dải băng đeo trên trán, tư thế sẵn sàng.
Aerith chống một đầu cây gậy xuống đất, nghênh chiến. Cô gái bán hoa bề ngoài mỏng manh, nhu mì là thế mà khi lâm vào tình cảnh nhất định cũng vẫn "tiếp đón".
Vincent giơ tấm áo choàng màu đỏ lên, bàn tay kim loại khởi động. Nở nụ cười nửa miệng, nói: "Đến giờ diễn rồi. Lần này, giết nhé."
Vincent vừa kết thúc câu nói của mình, cả mấy người xông lên lao vào cuộc hỗn chiến với lũ sói.
"Có ai biết điểm yếu của lũ này không ?" – Aerith vừa đưa cây gậy lên chống đỡ nanh vuốt của con Samuel vừa hỏi.
"Hình như..." – Yuffie cúi người, tránh con Samuel đang chồm về phía mình, nói: "Chị Tifa có nói với em cái gì đó nhưng em quên mất rồi hay sao ấy."
"Ồ vậy sao Yuffie ? Cảm ơn em rất nhiều vì...CHẲNG.GIÚP.ĐƯỢC.GÌ !" – Cid gà gật ra vẻ cảm thông rồi gắt lên.
"Em cố nhớ đi Yuffie. Ở lưng hay đầu hay bụng hay..." – Zack gợi ý.
Yuffie búng tay tanh tách cắt ngang: "Đúng rồi. Chị Tifa nói mỗi con Samuel đều có một điểm yếu ở giữa lưng, giống như gót chân Archilles, chúng tập chung tất cả điểm yếu vào một vị trí trên cơ thể do đó chúng không thể bị đánh bại nhưng nếu chúng ta có thể đánh vào điểm yếu đó, sẽ chẳng có gì khó cả..."
"Nói gì dễ đấy, em gái. Nhưng tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể." – Barret phủ quyết.
"Em còn chưa nói hết kia mà !" – rồi Yuffie đặt tay lên vai Aerith khiến cô có hơi ngỡ ngàng: "Chị Aerith, chị Tifa nói chị có thể làm được ."
"C-chị ư ? Nhưng Yuffie, sao lại.. ?"
"Em cũng không biết chị Aerith nhưng hãy cứ thử đi kể cả đó là hi vọng cuối cùng, sao chị có thể biết được sẽ ra sao nếu chị không thử. Em tin chị Tifa."
"Được rồi." – Aerith gật đầu với Yuffie và ra lệnh cho những người khác –"Mọi người hãy lùi lại đi !"
Theo lời của Aerith, những người khác lùi lại. Trước khi bọn sói kịp xong tới bọn họ lần nữa, Aerith đã xông lên, dùng đầu cây gậy của mình điểm vào giữa lưng nhưng con quái thú. Lúc cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, quay lưng về phía đám Samuel cũng là lúc chúng gục xuống rên ư ử rồi sau đó tắt thở. Xác chúng tan thành những luồng khói đen và rồi mất hút trong không khí.
"Chị Aerith. Chị làm được rồi !" – Yuffie chạy đến ôm chầm lấy Aerith. – "Chúng ta thành công rồi."
"Xong rồi. Chúng ta lên đường tiếp thôi. Có vẻ Sarafine đánh hơi được mùi của 'người bảo vệ' là cậu đấy Cloud nên bà ta mới gửi lũ thú cưng tới sớm như vậy." – Sephiroth nói, trong giọng nói có phần nôn nóng.
"Mọi người đi đi, tôi sẽ ở lại xem Highwind thế nào." – Cid cúi xuống, xem xét những vết cào và những tấm ván gỗ bị lũ Samuel làm lật lên với vẻ quyến luyến, thương xót.
"Sẽ ổn chứ Cid ?" – Cloud hỏi vẻ không chắc chắn.
"Ổn thôi." – Cid hờ hững nửa chắc chắn nửa không.
"Vậy tôi để Marlene và Denzel lại cho cậu và Cait Sith nhé. Chăm sóc chúng cẩn thận." – Barret giao phó cho Cid trọng trách mà anh ta cho là cao cả với danh nghĩa một người cha.
"Tôi biết rồi." – Cid phẩy tay ra hiệu cho bọn họ cứ đi đi.
Những người còn lại bắt đầu lên đường tìm đến Sarafine – pháp sư bóng tối tối cao. Chỉ còn 2 ngày nữa.
Trời gần sáng, màn sương không dày nếu không muốn nói là khá mỏng nên đã lác đác một vài tia nắng vắt trên những tán cây rậm rạp.
Cloud bỗng cảm thấy thật quen thuộc, đang định nói gì đó thì Sephiroth lên tiếng: "Biết gì hay ho không, Cloud ? Đây chính là Expectant Carousel – nơi tôi đã gặp Mia. Mia đã được gửi tới đây, nơi này đã nuôi lớn cô ấy, bảo vệ cô ấy khỏi tầm tay của Sarafine thế nhưng lại không thể bảo vệ cô ấy khỏi đám thợ săn Nibelheim buổi tối hôm đó. Nơi này từng rất đẹp, Mia tự xây dựng một thế giới riêng cho cô ấy nhưng Nibelheim đã đầu độc nó, Expectant Carousel đang chết đi..." – Sephiroth dừng chân cầm lấy một nhánh nhỏ của cây thông với từng chiếc lá cứng, nhỏ và nhọn hoắt như đầu kim của con thoi trên khung cửi đang rơi rụng dần.
"Còn những nơi trong giấc mơ ?" – Cloud hỏi hắn.
"Là Steps to Heaven. Chúng ta đều bị cuốn vào giấc mơ của Mia mà thôi. Cô ấy gây dựng những điều đẹp đẽ nhất còn ta biến nó thành sân khấu của ta." - Sephiroth cười khẩy nhìn xung quanh – "Sarafine cũng thật có khiếu hài hước. Chọn chính nơi này để thâu nạp cô ấy."
"Bà ta muốn chống lại quyền lực của cả hội đồng tối cao." – Vincent đưa bàn tay kim loại chạm vào một thân cây đã mục ruỗng.
Không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước...
.
.
.
"Ôi ! Thật ngọt ngào Mia à. Người bảo vệ đó đang đi tìm con." – Sarafine theo dõi nhóm Cloud bằng quả cầu phép thuật của mình, nở nụ cười, cảm thán nói với Tifa.
"Tránh xa họ ra !" – Tifa lạnh lùng cảnh cáo bà ta.
"Ồ. Ta sẽ. Nếu như...con LỄ.PHÉP với ta một chút." – Sarafine túm lấy cổ tay Tifa bóp mạnh khiến cô đau điếng nhưng cô vẫn chỉ trừng mắt lên, nghiến răng nhìn bà ta căm phẫn.
Nhìn vào đôi mắt màu rượu anh đào của Tifa, Sara cười khẩy rồi hất lên cô ra:
"Thôi được rồi. Ta có thể thông cảm cho thái độ thiếu tôn trọng của con là do không được dạy dỗ đúng cách. Nhưng con biết đấy, đừng có thử thách giới hạn của ta."
Sarafine nâng cằm Tifa lên, ép cô nhìn vào quả cầu, nơi xuất hiện hình ảnh Marlene, Denzel, Cid và Cait Sith đang ngồi xem xét vài lỗ thủng lớn trên con Highwind.
Tifa lắp bắp: "Không. Xin đ-đừng. Đừng làm hại bọn trẻ. T-tôi sẽ làm m-mọi thứ bà yêu cầu."
"Con yêu của ta. Con biết điều hơn rồi đấy." – Sarafine rất hài lòng –" Ta cũng sẽ không ép buộc con quá. Còn hai ngày nữa sẽ tới lễ thâu nạp, con sẽ thuộc về ta. Chúng ta sẽ hiểu nhau nhanh thôi mà, con nói có đúng không ?"
Tifa không trả lời Sarafine.
Cô không muốn mọi người, đặc biệt là Cloud xảy ra chuyện gì.
.
.
Ở bìa rừng, Cid vẫn đang cay cú đá vào gốc cây, xót thương cho Highwind. Về căn bản,
Highwind vẫn hoạt động được nhưng về nội thất thì đã bị phá hoại một cách trầm trọng.
"Chú Cid, chú đừng đá cái gốc cây nữa được không ? Cháu thấy nó chẳng giúp ích gì hết. Denzel lên tiếng một cách mệt mỏi.
"Sẽ. Nếu cậu bé nghĩ ra cách biến mọi thứ trở lại như cũ." – Cid hậm hực.
"Cháu không phải tiên đỡ đầu ban cho Cindrella một bộ váy."
"Thế thì im lặng để dân chuyên nghiệp làm việc." – Cid rít một hơi thuốc đặt tay miệng, kéo theo
chiều từ trái sang phải ra hiệu "im lặng".
Denzel không nói gì nữa, chỉ còn biết chống cằm ngồi nhìn Cid trút giận vào cái cây.
Một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau lưng cậu bé: "Hai chàng trai sao bực tức thế ?"
Là một cô gái vận bộ váy đen, tóc màu đỏ rực, vấn cao, cất giọng ngọt ngào.
Denzel còn đang ngơ ngẩn không biết nên trả lời hay không trả lời lại càng không biết trả lời thế nào thì Cid lại châm một điếu thuốc mới, bộ dạng thờ ơ hỏi liền một lèo: "Là ai ? Làm gì ở đây ? Không phận sự thì tránh xa Highwind ra."
"Bình tĩnh, bình tĩnh." – cô gái với mái tóc đỏ kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống – "Tôi chỉ muốn mời anh và cả cậu bé này nữa đi cùng với tôi với danh nghĩa tù binh mà thôi."
"Ngu xuẩn." – Cid cười khẩy –"Sao bọn này phải đi với cô ?"
"Vì chúng ta có một số trao đổi" – cô ta búng tay, đám binh lính thây ma quái dị đi ra, lôi theo Marlene và Cait Sith.
"THẢ CHÚNG TÔI RA !!!" – Marlene hét lên.
"Marlene !" – Denzel nhìn thấy Marlene, định chạy lại phía cô bé thì Cid đưa cánh tay ra chặn cậu lại, thay đổi ngữ khí: "Rốt cuộc cô muốn gì ?"
"Đề xuất, tôi đã nói rõ. Nghe hay không là tùy anh." – cô ta chỉ trả lời lấp lửng rồi đưa con dao kề lên cần cổ trắng ngần, non mềm của Marlene – "Nhưng..tôi phải nói là...con dao này, không biết thương lượng như tôi đâu."
Cid đang định rút vũ khí ra chống chế đành cắn răng từ bỏ, đưa tay chịu trói.
"Hoàn hảo. Anh bạn cũng rất biết lí lẽ đấy." – cô ta cười ngọt ngào với Cid rồi lại quay sang đám binh lính thây ma của mình, giọng đanh thép ra lệnh: "Đưa bọn chúng về chỗ chủ nhân !
.
.
"Mọi người. Dừng lại !"
Nhóm Cloud đã loanh quanh cả buổi sáng ở trong rừng mà chả ra đâu vào với đâu cả. Đến khi tất cả đều mệt nhoài rồi, Vincent mới buông một câu bảo dừng lại vì từ nãy tới giờ bọn họ hình như chỉ đi qua đi lại một điểm.
Điều này không quá khó nhận biết vì cột mốc của họ là cái cây đại thụ đang chết dần chết mòn do bị đầu độc từng ngày ở giữa khu rừng rộng lớn này, không thể có nhiều cái cây như vậy đến thế, vả lại, ở trên thân cây còn có dòng chữ "Mia Therpolish" do Tifa khắc vào trước đây.
"Sephiroth. Ngươi nói đã từng ở trong khu rừng này với Tifa. Như thế nào đây ?" – Barret chống tay vào thân cây, thở hồng hộc.
"Khu rừng này giống như một mê cung. Trên thực tế mà nói, mỗi hướng mà chúng ta vừa đi đều dẫn đến một nơi khác nhưng nó không đáp ứng nguyện vọng của các ngươi, càng là thứ các ngươi muốn thấy, khu rừng càng phân vân và đưa các ngươi về lại chỗ cũ, nó vẫn tồn tại sự bảo vệ đối với Mia, tuyệt đối trung thành, kể cả là sắp chết..." – Sephiroth ung dung trả lời.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Chung quy lại là ngươi có biết đường không ?" – chú Red XIII cũng mệt lắm rồi.
Sephiroth lại đáp một cách tỉnh bơ: "Ta đương nhiên biết."
Câu trả lời của hắn khiến Barret, Yuffie và Red XIII như phát điên, hét lên: "SAO BIẾT MÀ KHÔNG NÓI SỚM ĐỂ TA ĐI VÒNG VO ĐẾN NỬA NGÀY TRỜI ? NGƯƠI CÓ BIẾT TRỜI VỀ CHIỀU RỒI KHÔNG ?"
"Các ngươi đâu có hỏi" – Sephiroth nhún vai bước đi trước dẫn đường. Cloud, Vincent và Aerith cũng nhanh chóng bước theo đằng sau.
Barret xắn tay áo: "Để tôi cho tên đó một trận !"
"Barret !" – Zack và Yuffie nhanh chóng cản Barret lại trước khi xảy ra 'chiến tranh' thực sự.
Barret tạm nuốt cục tức ngậm ngùi đi theo đằng sau.
Đi được một đoạn, Sephiroth dừng lại, tiến gần đến một phiến đá, phủi bụi, nở nụ cười. Mình vẫn chưa quên về nơi này, mọi thứ về cô ấy, mình chưa từng quên.
"Sao thế, lại quay về chỗ ban đầu à ? Ta biết mà." – Thấy Sephiroth dừng chân, Barret thừa dịp châm chọc.
Đổi lại sự châm chọc của Barret, Sephiroth chỉ nguýt dài, chỉ tay về đằng trước: "Phía trước có một con suối nhỏ. Chúng ta có thể nghỉ chân tại đó đêm nay."
Chịu khó đi thêm chút nữa, quả thật có một con suối. Có vẻ nước suối là thứ duy nhất trong khu rừng này chưa bị đầu độc, khá trong, ngọt và mát.
.
Ngồi bên ngọn lửa, chú Red XIII có dịp cảm thán: "Cũng không quá tệ đấy chứ ?! Ý tôi là lâu lắm rồi chúng ta mới đi cắm trại, phải không Cloud ?"
"Ừ, lâu lắm rồi..." – Cloud ậm ừ đáp lại, anh quay sang phía bờ suối thì nhìn thấy Sephiroth đang ngồi đó, nhìn vào thanh kiếm mình đang cầm trên tay nhưng thực tế là nhìn vào một khoảng không xa xăm.
Cloud tiến lại gần, ngồi xuống một phiến đá đối diện với Sephiroth, anh hỏi: "Anh đã từng sống trong khu rừng này ?"
"Không." – Sephiroth ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Cloud – "Tôi là thí nghiệm của Shinra và suốt thời thơ ấu, tôi là thí nghiệm của họ. Tôi từng lạc ở đây."
"Tifa đã chỉ đường cho anh..." – Cloud không khó để hiểu vấn đề.
"Đúng. Hôm đó, tôi tham gia khóa huấn luyện thứ 3 của Shinra để tìm ra những SOLDIER có triển vọng nhất. Lúc đó, tôi đang chạy trốn khỏi sự truy sát của những người khác và tôi đã tìm vào trong khu rừng này..."
.
.
Cậu bé với mái tóc trắng dừng lại, dựa lưng vào một gốc cây to, thi thoảng quan sát xung quanh xem có ai đuổi theo mình. Trên người đầy những vết thương đang rỉ máu. Khi cậu vừa thở phào nhẽ nhõm vì đã thoát khỏi quân đoàn thì bỗng từ đâu, một gương mặt nhỏ nhắn với anh mắt tò mò xuất hiện trước cậu khiến cậu giật mình hét lên nhưng sau một hồi định thần không thể cho quân đoàn biết mình đang ở đây, cậu lại im lặng.
Cô bé tóc nâu săm soi hồi lâu mới lên tiếng: "Anh chỉ là một cậu bé."
Cậu bé kia cảm thấy kì lạ trước câu nói của cô bé nhưng rồi cậu lại tính toán kĩ lưỡng, có lẽ đó là một trong những bài kiểm tra mà Shinra đã ra cho cậu, cậu chĩa thanh kiếm về phía cô bé.
Cô bé hơi lùi lại, nhìn một cách chăm chú thanh kiếm trên tay cậu, lắc lắc đầu rồi đẩy đầu kiếm qua một bên, tiến lại gần nắm lấy cánh tay kia của cậu bé.
Cô gái nhỏ ấy thật giỏi khiến người ta xao lãng, ngay cả cậu được huấn luyện thành một sát thủ cấp cao cũng dừng lại trong khi đáng lẽ cậu nên đâm lưỡi kiếm đó xuyên qua thân hình nhỏ bé, mỏng manh kia.
"Anh bị thương rồi." – câu hỏi của cô bé ấy khiến cậu hơi ngỡ ngàng –"Có đau không ?Em chữa lành cho anh nhé !"
Mái tóc màu nâu tơ mềm khẽ chạm vào cánh tay của cậu khi cô bé cúi xuống xem xét vết thương trên người cậu.
Điều kì lạ không phải là khi cô bé ấy dùng phép thuật biến một cơ thể từ chi chit vết thương trở nên lành lặn mà khi chữa lành cho cậu xong, cô bé ấy ngẩng đầu lên với đôi mắt to tròn, rơm rớm nước, ánh mắt cảm thông, hỏi cậu: "Em là Mia Therpolish, có nghĩa là 'dùng nước mắt để đổi lấy mạng sống'. Còn anh, anh tên gì ? Chúng ta làm bạn nhé..."
Kể từ sau buổi gặp mặt với cô bé, cái tên ấy đã đi vào trong tiềm thức của cậu. Không phải vì màn giới thiệu dài dòng về cái tên của mình ấy vì cậu vốn đã thấy đủ những thứ thừa mứa nhất ở Shinra rồi, cái tên chỉ là phần phụ lục trên cơ số, mà là cái tên ấy thật đẹp và nó cũng thật đúng với cô bé ấy.
Dùng nước mắt để đổi lấy mạng sống...
.
"Khi đó, cô ấy có vui không ?" – Cloud hỏi.
"Ngoài miệng thì cười nhưng trong ánh mắt lại luôn sợ hãi, lo lắng, cô đơn và mất mát." – Sephiroth trả lời.
"Ừ."
"Nibelheim đã bôi đen sự trong sáng của cô ấy." – nhắc đến Nibelheim, Sephiroth chỉ nghĩ đến 'cái chết'.
"Anh có còn hận Nibelheim ?"
"Hận. Tôi luôn hận. Bọn họ là lũ hèn."
"Nibelheim là nơi tôi lớn lên nhưng tôi cũng không còn tìm ra lí do để tha thứ cho Nibelheim nữa..."
.
.
.
Sáng hôm sau:
"Dậy ! Barret ! Dậy mau đi !" – Red XIII giục giã Barret liên hồi.
Barret cau mày khó chịu ngồi dậy: "Dậy cái quái gì mà dậy ? Mặt trời còn chưa lên."
"Chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi Barret." – Vincent khoanh tay đứng nhìn.
.
.
"Không xa là sông Styx. Đi từ sông khoảng vài dặm nữa là tới Bastille, nếu tôi đoán không nhầm thì Sarafine đang ở đó." – Sephiroth vẫn chăm chú dẫn đường, không quan tâm tới mấy con người kia.
"Được rồi. Lên đường thôi !" – Zack ra chỉ thị chốt lại.
Barret đang lăn lê bò toài trên nền đất cũng đành hậm hực đứng dậy bước theo.
.
.
Nước sông Styx vỗ vào bờ khá mạnh, bọn họ đứng từ phía xa mà đã có thể nghe thấy tiếng.
"Em cứ tưởng con sông này chỉ có trong truyền thuyết của người Cetra cổ thôi đấy." – Aerith nhìn vào dòng nước đen đang cuộn trào dữ dội.
"Nói vậy là cô biết về nó ?" – Sephiroth cười thích thú nhìn dòng nước 'giận dữ'.
"Ừm...Tắm mình trong nước sông Styx, anh sẽ có sức mạnh phi thường, trở nên bất khả chiến bại. Toàn bộ thứ yếu của anh sẽ tập trung vào một điểm trên cơ thể giống như lũ Samuel vậy, gọi là 'điểm chết'." – Aerith giảng giải, nghe về sông Styx đã lâu, giờ cô mới có dịp chiêm ngưỡng.
"Cloud. Có lẽ cậu sẽ cần đến con sông này để có thể đưa chúng ta tới chỗ Sarafine đấy." – Vincent vuốt cằm quan sát con sông.
"Anh Vincent, như vậy quá nguy hiểm !" – Aerith hoảng hốt.
"Không sao. Anh sẽ thử." – Cloud mỉm cười trấn an Aerith.
"Nhưng..." – Aerith vẫn cố nài nỉ, kẻ nào cũng mưu cầu nhảy vào dòng sông để tìm đến sức mạnh tối cao nhưng có mấy kẻ trở về.
"Hãy tin anh !" – Cloud giữ lấy vai Aerith, để cô đối diện thẳng thắn và nhìn vào mắt mình.
"Ừm...Nhưng hãy nghe em này. Khi anh nhảy vào làn nước đó, không sức mạnh về thể chất nào có thể khiến anh đối chọi với sức mạnh của con sông. Anh hãy tập trung vào một vị trí trên cơ thể mình và sử dụng sức mạnh từ trong tâm trí để tìm ra điểm gắn kết anh với thế giới này. Anh hiểu chứ ?" – Aerith vén lại những lọn tóc bị gió thổi tung.
"Anh hiểu."
Cở bỏ bao kiếm của mình, quay sang những người đồng đội, Cloud mỉm cười, nói: "Chúc tôi may mắn đi."
Zack cũng đáp lại, có chút e dè: "Chúc may mắn !"
Cloud gật đầu rồi lùi lại phía sau lấy đà rồi chạy về phía sông Styx. Rất nhanh chóng, làn nước mạnh mẽ cuốn gọn lấy anh.
Đằm mình trong nước sông Styx khiến Cloud có cảm giác như mình đang tắm trong một bể axit, cơ bắp anh trở nên rệu rã, toàn thân mất hết sức lực. Cloud cảm thấy mình đang tan ra, anh cố dùng chút sức lực còn sót lại để giữ mình thăng bằng nhưng sông Styx nào để anh toại nguyện, cứ dập anh lên xuống như đứa trẻ đang chơi một quả bóng
Sức mạnh từ tâm trí..
Nhớ tới những lời mà Aerith nói, Cloud nhắm chặt mắt. Tập trung toàn bộ yếu điểm vào bên vai trái của mình, anh không nghĩ tới những bộ phận như lưng hay chân hay gì khác vì chúng thường dễ bị tổn thương khi anh chiến đấu. Bên vai trái của anh có miếng giáp bằng sắt bảo vệ, nếu tụ yếu điểm về bên đó, có lẽ sẽ ổn, có lẽ thế, có lẽ vậy...
Nước sông Styx chẳng chịu để anh yên, cứ liên tục xoay anh vòng vòng.
Quay một hồi quay cuồng, Cloud mệt nhoài, anh không còn chịu được thêm nữa,bàn tay anh đang nắm chặt thành nắm đấm cũng buông lỏng dần. Cloud mở mắt, nhìn lên phía trên làn nước đen ngòm lần cuối, mình thật sự sẽ chết ở đây ư ? Nó sẽ là cái chết nhàm chán nhất, nhưng mình còn chưa cứu được Tifa, cô ấy đang chờ mình...
Làn nước dữ dội bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, Cloud cũng không còn cảm thấy đau nhức. Dòng nước ban nãy còn cố nhấn chìm anh nay đã đẩy anh lên phía trên thật nhanh với tất cả tốc lực.
Coud cảm nhận được mình như đang được buộc vào một sợi dây và kéo lên, anh loáng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc qua làn nước đen ngòm : mái tóc nâu xen lẫn một vài lọn trắng được cột gọn, đôi mắt sáng trong ranh mãnh, dáng người hao gầy, cô nở nụ cười ấm áp soi rọi trái tim anh giống như những tia nắng chiếu vào đại dương sâu thảm, làm sống dậy biển chết, vừa mỉm cười, cô ấy vừa kéo anh lên và nói:
"Coi nào Cloud. Anh không chết dễ thế đâu. Anh tưởng mình có thể thoát khỏi em à ?
Không đời nào đâu.
Anh vẫn còn chưa thực hiện lời hứa là sẽ xuất hiện mỗi khi em cần mà, phải không ? Thế nên anh sẽ ra khỏi đây và tiếp tục làm người bảo vệ cho em, được chứ ?!"
Cloud cũng mỉm cười, chưa bao giờ cảm thấy yên bình như giây phút này, anh đáp lại: "Được rồi..."
Cô ấy cười thật tươi: " Được rồi..."
.
.
Trên bờ
Zack vẫn đang đi qua đi lại. Yuffie thì cứ ngồi thụp xuống nhìn vào dòng nước đen. Aerith cũng không dời mắt khỏi sông Styx chờ đợi một dáng người quen thuộc đi lên.
"Đã hơn nửa tiếng rồi. Sẽ ổn chứ Aerith ?" – Barret hỏi Aerith một cách sốt sắng.
Aerith vẫn đăm chiêu: "Em không biết nữa anh Barret. Có thể là kì tích."
.
Nước đưa Cloud vào bờ, bị vật lộn một hồi khiến anh hơi đuối sức. Cloud gắng gượng đứng dậy tiến về phía những người bạn của mình, bước chân anh loạng choạng.
Yuffie bỗng đứng bật dậy khi nhìn thấy bóng dáng Cloud, cô nhóc hét ầm lên vui sướng đánh thức cả tư duy, xua tan nỗi lo lắng của những người khác: "ANH CLOUD !!!" rồi chạy nhanh về phía Cloud.
Những người khác cũng chạy tới.
Sephiroth hỏi một cách thích thú: "Thế nào ? Cậu có thấy mình mạnh hơn không ?"
Cloud lắc đầu, mỉm cười mệt nhọc: "Phải thử mới biết."
"Rồi chúng ta sẽ biết. Tiếp tục chuyến hành trình này thôi." – Aerith đưa bao kiếm cho Cloud, cười nhẹ tựa gió thoảng.
Cloud đón lấy bao kiếm từ tay Aerith, anh nói: "Cảm ơn em, Aerith !"
Aerith chỉ gật đầu đáp lại.
"Sắp tới Bastille rồi. Sarafine hẳn sẽ chuẩn bị đại tiệc cho chúng ta. Mong là sông Styx có tác dụng." – Sephiroth gà gật.
"Hi vọng là thế." – Barret cũng tồn tại một mối lo ngại từ trong lòng.
wd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro