1.{yulhan} The First snow
"... Người ta thường nói con gái sinh vào mùa Đông thường rất hay buồn.
... Cô là một cô gái mùa Đông. Chào đời khi những bông tuyết đầu tiên khẽ chạm vào mặt đất
...Và rồi chàng trai ấy xuất hiện, mang theo ánh bình minh sưởi ấm cho tâm hồn lạnh giá ..."
(*) "Khi những bông tuyết rơi xuống, liệu trái tim đầy sẹo của anh có thể được phủ trắng"
" Đây là nước mắt hay là tuyết vậy?"
...The First Snow...
Kế hoạch cuối tuần của cô tan vỡ vì một cơn mưa. Mưa rất to, tiếng mưa dội xuống đủ để làm người con gái ấy tỉnh giấc. Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy nước mưa tạo thành vô số những vệt chảy dài, gấp rút trên tấm kính. Xa hơn nữa những cành hoa giấy rung rinh, trên cánh hoa còn đọng chút nước như những giọt lệ sầu trên cánh hoa màu trắng, hồng kiêu sa.
Hôm nay là Chủ Nhật, cô thường dành ngày nghỉ cuối tuần của mình cho các buổi đi tình nguyện, công tác xã hội. Hoặc chỉ đơn giản là đến Giáo đường gặp Sir Anna và phụ giúp Sir làm những việc lặt vặt. Nhưng hôm nay lại khác, Yuri quyết định trùm mền kín đầu và tiếp tục giấc ngủ. Chỉ đơn giản là trời đang mưa. Cảm giác được ngủ trong khi ngoài trời mưa tầm tã thật là thích.
Đến khi tỉnh dậy thì đã 10h sáng. Mưa cũng đã tạnh chẳng biết từ bao giờ, nhưng người ta phát hiện ra rằng một người con gái đã có một giấc ngủ thật dài và thật ngon. Lúc này, cô cũng không có hứng thú đến nhà thờ nữa. Sau khi tắm rửa và ăn qua loa một vài cái bánh quy chocolate, Yuri tựa mình vào thành ghế sofa và thưởng thức một lycaffe. Hai mắt nhắm hờ và miệng lẩm nhẩm bản Stay With Me của Sam Smith. Chợt cô nhớ ra có một quyển sách khá hay ở trên kệ sách nhà mình, mà cô chưa có thời gian để đọc. Yuri đến bên giá sách khá cao và gọn gàng, một quyển sách hơi lệch ra ngoài hơn, so với những quyển khách. Cô hạ nó xuống và nhìn thấy bên trong một chiếc hộp màu nâu đỏ hình chữ nhật được xếp sâu trong giá sách. Yuri bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cái hộp đó, chính cô đã để chiếc hộp đấy ở đó, nói rõ hơn là cố ý không thể thấy được nó. Chiếc hộp có màu nâu đỏ, ở trên có vài dòng chữ màu vàng son. Bụi bám đầy ở trên mặt hộp, cô nhẹ nhàng lấy tay phủi đi, chiếc hộp được mở ra. Và kí ức về một người con trai đã được mở ra trong tầm thức của cô.
*
Lần gặp nhau đầu tiên của Yuri và Luhan là vào một ngày mưa phùn. Yuri bị mắc mưa và phải trú mưa ở dưới hành lang nhà thờ. Lúc đấy, trời mưa rất to. Cô rất muốn được chạy bộ về nhà trong mưa, vì đó là sở thích của cô. Nhưng thật buồn vì ngày mai Yuri phải thi học kỳ 2. Nhỡ bị ốm thì sao. Yuri thở dài, dang tay ra hứng những hạt mưa rơi tanh tách trên bàn tay của mình.
Kẹt...
Tiếng cửa của nhà thờ được mở ra, Yuri ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau một chàng trai có một gương mặt đẹp tựa thiên thần đang đứng trước mặt cô. Cậu ấy có một mái tóc rất mềm màu nâu dẻ, đôi mắt màu cà phê sữa và đôi môi màu hồng chì nằm ngay ngắn và không cử động suốt thời gian mà cô nghiêng đầu nhìn hắn. Yuri quay đầu nhìn chỗ khác và tiếp tục ngắm mưa thì cô nghe thấy một giọng nói ấm áp nhưng hơi khản đặc vọng vào tai cô:
– Giúp tôi một chút, có phiền bạn đây không? – Vì mãi nhìn vào gương mặt của Luhan mà Yuri không để ý đến cánh tay cậu, những giọt máu rơi xuống bàn tay Luhan và nhỏ giọt xuống sàn.
Yuri không nói gì, chỉ đứng dậy và đi theo Luhan vào thánh đường. Qua khỏi thánh đường và đứng trong một phòng ngủ nhỏ và ngăn nắp. Chợt, cô thấy Luhan đã cởi chiếc áo khoác lúc nãy ra và để lộ một cánh tay nhỏ nhưng rắn chắc. Nhìn Luhan đau đớn khi vết thương ở cánh tay và vai, máu vẫn chảy ra liên tục. Yuri tay với lấy hộp đồ dùng y tế có sẵn, sát trùng và băng lại vết thương đang rớm máu. Luhan nhăn mặt, nghiến răng liên hồi.
– Cảm ơn cậu và cũng thật xin lỗi khi để cậu phải...– Luhan gãi đầu nhìn người con gái tốt bụng ấy. Cô ta rất xinh đẹp. Một gương mặt đẹp hoàn mỹ và thân thiện.
– Không có gì đâu, đó là việc nên làm mà – Yuri mỉm cười, cô với lấy chiếc áo khoác choàng vào người Luhan.
– Nhà cậu ở đâu, để tớ mang ô đưa cậu về?
– Cũng khá xa, mình chờ mưa tạnh rồi hẳn về.
– Không sao đâu, chúng ta về cùng đường mà – Nói đoạn Luhan đi vào Giáo đường, nói gì đó với bà Sir và chạy về phía Yuri..
Cả hai đi bộ ra trạm xe buýt gần đó, trời vẫn đang mưa. Luhan lấy chiếc ô ở trong nhà thờ và người che mưa cho cả hai đó chính là Yuri. Trong những bộ phim tình yêu lãng mạn thì nhân vật nam sẽ che dù cho nhân vật nữ. Nhưng vì Luhan đang có vấn đề về cánh tay nên đành phải hoán đổi vậy. Suốt từ lúc ở nhà thờ đến lúc băng bó xong xuôi. Cô định hỏi Luhan điều gì đó như "Cậu có đau lắm không?" hay "Có chuyện gì xảy ra với cậu vây?"... nhưng lại thôi. Cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên thừa thãi. Ngồi ở trạm xe buýt, trời vẫn đang mưa. Cả đoạn đường chỉ có vài chiếc xe chạy qua. Đợi xe buýt lâu quá, trong người lại thấm mệt nên cô đã ngủ vùi trên bờ vai của anh. Mùi hương ấm áp và ngọt ngào rất dễ chịu, khiến Yuri chìm sâu vào giấc ngủ. Luhan khẽ nhìn cô và hé môi cười.
– Cậu thật dễ thương, phải làm gì để tớ có thể ở bên và bảo vệ cậu mãi mãi như thế này?
– Mấy giờ rồi? –Yuri khẽ cựa quậy, cô không hề biết mình đã ngủ trên vai Luhan trong một khoảng thời khá dài.
– Cũng còn sớm lắm, cậu đừng lo – Luhan tháo tai phone và nhìn Yuri với khuôn mặt ngây thơ mà không nhịn được cười.
– Xe buýt vẫn chưa tới à? 5h30 chiều rồi sao? Sao cậu không gọi tớ dậy – Cô có vẻ hốt hoảng và hơi ngượng, vì vai của cậu đang bị thương mà cô lại tựa đầu vào ngủ trong một khoảng thời gian dài như thế.
– Tớ thấy cậu ngủ ngon nên thôi.
Xe buýt dừng lại, cả hai im lặng ngồi bên nhau, trên chiếc xe buýt giờ đã vắng người. Một lát sau, Luhan hỏi:
– Sao cậu không hỏi tại sao?
– Nếu muốn cậu sẽ tự nói – Yuri khẽ lắc đầu, Luhan im lặng, rồi nhoẻn miệng cười. Xe cứ chầm chầm chạy những ánh đèn lướt qua như đang nhảy múa.
Xe buýt đưa họ xuống ngã ba, chỉ đi bộ một đoạn là sẽ tới nhà Yuri.
– Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, thật làm phiền vì cậu đang bị thương mà...– Yuri chỉ biết bối rối và gãi đầu nhìn anh. Cô chạy một mạch về nhà. Trong đầu của Yuri đang đấu tranh tư tưởng liên hồi. Cô không muốn bỏ về nhà như thế này. Cô muốn ở lại bên Luhan, muốn được ngồi bên cậu ấy nhưng không được. Vì sao lại không được? Trong khi Luhan vẫn đứng đấy nhìn cô bỏ đi? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được rằng Luhan cũng có cái cảm giác khó chịu khi không được ở bên cô.
– Kwon Yuri...– Luhan khẽ gọi, giọng nói vẫn khản đặc vì trời khá lạnh. Cậu đã lấy hết can đảm để gọi tên cô ấy. Bởi cảm xúc, trái tim của cậu không cho phép, vì cơ hội có lẽ sẽ vụt mất. Người con gái ấy đã dừng lại. Cậu ấy đã gọi tên cô. Điều mà tưởng chừng như chỉ là giấc mơ.– Cậu đứng lại đó.
Yuri ngoảnh đầu lại, đứng trân trân nhìn Luhan. Cô không hề biết rằng Thiên thần này đã phải lòng mình từ rất lâu. Từ khi nhìn thấy Yuri luyện tập Ba Lê một mình ở CLB, tim Luhan như loạng nhịp. Và ngay bây giờ trong khoảnh khắc này Luhan không thể để cơ hội của anh vụt mất. Trút hết can đảm anh chạy đến bên Yuri, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
– Có lẽ...mình thích cậu thật sao?
Luhan vừa nói và ôm chầm lấy Yuri. Yuri hết sức bàng hoàng, đồng tử mở rộng ra. Cậu ôm cô rất chặt. Cậu không muốn buông người con gái ấy ra. Mùi tóc của cô rất dịu nhẹ và quyến rũ. Yuri không phản ứng gì chỉ đứng yên và bất động trong 5s, cánh tay cô nhẹ nhàng vòng qua eo của Luhan. Cô đã chấp nhận được cái tình cảm mà lâu nay đã âm thầm che giấu.
– Giá mà có thể đứng đây thật lâu...
– Tay của cậu còn đau không?
– Suỵt! Đừng nói gì cả – Luhan buông Yuri ra tay đặt lên vai cô – Mình xin lỗi, mình không thể kiểm soát được trái tim của mình. Yuri hãy coi như mình chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu thôi. Cõ lẽ cậu sẽ ghét mình, nhưng mình sẽ luôn mãi dõi theo cậu. Mình về đây, cảm ơn cậu.
Luhan quay người bước đi, trong lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng hắn cũng đã can đảm để tỏ tình với cô. Dù cho cô có chấp nhận cậu hay không đi chăng nữa. Cậu vẫn luôn dõi theo Yuri. Cô ấy nhìn Luhan bước đi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Sao Luhan không cho cô mở lời. Hay cậu ấy sợ sẽ không chịu nỗi sự từ chối? Cậu ấy có quá ngốc không? Vì sao cậu đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với cô mà lại không đủ dũng khí để nghe được câu trả lời từ đối phương?
...Mùa đông này đã có cậu, nên tớ sẽ không bao giờ thấy lạnh...
...Cậu đã mang nắng ấm về để sưởi ấm tớ...
1 Tháng sau~
Kể từ ngày đó Yuri không còn gặp Luhan nữa. Nói đúng hơn thì cậu ấy như lẫn tránh cô vậy đó. Yuri cảm thấy Luhan hay theo dõi mình. Nhưng tại sao cậu ta lại không xuất hiện mà cứ mãi chơi trò trốn tìm trẻ con đó? Nhẹ bước vào lớp mà không gây sự chú ý. Yuri đặt chiếc túi xách xuống ngăn bàn. Ngón tay cô khẽ run lên khi chạm nhẹ vào một bức thư được để sẵn ở dưới hộc bàn. Một chiếc phong bì màu xanh trên đó có ghi dòng chữ "Gửi Kwon Yuri – Kẻ đánh cắp tim tôi". Cô lột phong bì ra những dòng chữ vụng về và tràn ngập yêu thương hiện ra trước mắt mình, cô cảm nhận được sống mũi mình đang cay xè:
" Kwon Yuri yêu dấu!
Đúng một tháng mười tám giờ đồng hồ tớ không được gặp cậu. Tớ không có quyền được đòi hỏi, nhưng cậu hãy cho phép tớ nhớ cậu được không? Được nhìn lén cậu mỗi ngày. Tớ sẽ thấy hạnh phúc.
Sẽ mãi luôn dõi theo cậu. J
Kẻ đơn phương hạnh phúc nhất thế gian"
– Yuri à! Lúc nãy có anh nào đó có đến tìm cậu nhưng cậu vẫn chưa đến, nên anh ta đã bỏ đi. Và anh ấy có gửi lại cậu cái hộp này. Có nhắn lại là nếu cậu " đồng ý" thì hãy mở chiếc hộp ấy ra, còn nếu không hãy cất giấu hoặc ném nó đi thật xa. – Cô bạn thân của Yul đưa cho cô chiếc hộp màu nâu đỏ và nhắn lại lời của Luhan – Thật kỳ lạ, lúc anh ta nhờ tớ chuyển lời, tớ chẳng hiểu gì cả. Nghe nói là anh ta sắp sang Mỹ du học rồi đấy.
*
...Du học ư?...
...Dõi theo ư?...
...Thương nhớ ư?...
...Cậu làm tôi đau nhiều lắm rồi đấy cậu biết không?...
...Đồ tồi, đồ hèn nhác...
Yuri vội vàng chạy ra khỏi lớp. Cô chạy đến cái ngã ba hôm ấy. Ngã ba vắng bóng người, cô ngồi xuống bên vỉa hè và khóc nức nở. Nhiệt độ ngoài trời đã là OºC, một cô gái mặc một chiếc áo khoác lông đen ấm áp đang ôm mặt khóc. Giọt nước mắt của cô rơi xuống đất. Và đúng lúc đó cơn mưa tuyết đầu Đông đã bắt đầu.
..Xin lỗi em, anh không thể đến bên khi em khóc. Chỉ vì anh quá yêu em...
...Những giọt nước mắt của em rơi trong một cơn mưa tuyết đầu mùa...
...Là tuyết hay giọt lệ sầu của em...
...Tuyết đầu mùa...
*
Tựa đầu trên ghế sofa, một giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp nâu đỏ. Yuri lấy hết can đảm mở chiếc hộp kia ra. Bên trong chiếc hộp kia có những bức hình của cô. Yuri không rõ là Luhan đã chụp được nó bằng cách nào nhưng cô thấy vui vì điều đó. Chợt Yuri thấy một chiếc mp3 màu xanh da trời nho nhỏ, có cắm sẵn headphone. Cô cầm lên và một mẫu giấy nhỏ rơi xuống đất.
" Cảm ơn cậu vì đã mở chiếc hộp này ra, đọc những dòng này. Và mình cũng biết rằng cậu đã chính thức chấp nhận tình cảm của mình rồi đúng không?"
– Thật trẻ con – Lại một nụ cười hé nở. Những câu nói, dòng thư mà Luhan gửi cho cô đều vô cùng trẻ con, ngọt ngào và dễ thương vô đối. – Cậu không biết rằng cách đây 3 năm tớ đã chấp nhận tình cảm ấy rồi. Thời gian qua tớ đã cố gắng chôn vùi nó, cố gắng quên cậu nhưng tớ chưa bao giờ làm được điều đó cả. Giấu chiếc hộp thật xa để không bao giờ nhớ đến cậu chỉ là hành động ngụy biện nhất thời của cảm xúc thôi. Tớ chưa bao giờ quên được cậu cả.
Yuri đứng dậy mặc một chiếc áo khoác trắng, tay ôm chiếc hộp đi ra ngoài. Khung cảnh ở ngã ba ngày ấy cũng không thay đổi nhiều. Yuri ngồi trên chiếc ghế đá giọng khẽ nói:
– Tháng 12 đã đến rồi ư? Cũng đã 3 năm rồi mình không đi ngang qua đây – Cô lôi chiếc mp3 trong hộp ra nhé headphone vào tai và một giọng nói vang lên. Là giọng nói của Luhan. Cô quay đầy nhìn mãi cũng chẳng thấy cậu đâu. Thì ra giọng nói đó được phát ra từ cái máy mp3
"Kwon Yuri à? Cậu đang buồn đúng không? Mình biết khi buồn cậu thường hay nghe nhạc. Vì vậy mình đã thu bài The First Snow này để tặng cậu. Cậu có thích không? Hay lắm đấy, gắng nghe cho hết nha! Saranghaeyo"
– Đúng thật là... Cảm ơn cậu nhiều lắm, làm sao mình có thể vui khi không có cậu bên cạnh được chứ. Dù cậu không có ở bên mình nhưng cậu luôn gửi tặng mình những niềm vui nho nhỏ, gửi tặng mình sự quan tâm và tình yêu của cậu. Đây có lẽ là món quà cuối cùng của cậu dành cho mình. Mình sẽ hết sức trân trọng nó.
– Tớ sẽ luôn bên cạnh và mang lại niềm vui cho cậu mà Yuri...– Luhan đứng sau lưng Yuri từ lúc nào không hay, giọng nói của cậu ấm áp và trong veo không còn khản đặc như ngày xưa (Hye Won: lúc trước bị viêm họng) Đây không phải là âm thanh phát ra từ tai phone, nó được phát ra ở sau ghế đá. Yuri đứng dậy xoay người và không thể tin được vào mắt mình. Luhan đang đứng đây và mỉm cười với cô.
– Lu...Han – Yuri chạy đến ôm chầm lấy anh, tay đánh nhẹ vào vai người con trai ấy – Cậu ác lắm có biết không?
– Xin lỗi cậu. Vì sự ra đi không nói trước của mình...Nhưng cậu hãy nhớ rằng mình vẫn luôn bên cậu và yêu cậu như những ngày đầu tiên. – Tay anh chạm vào khuôn mặt cô, lau hai hàng nước mắt kia.
– Mình rất yêu cậu, cậu có biết không?
– Hãy gọi mình là oppa đi...
– Oppa! Saranghaeyo...
Luhan nâng cằm Yuri lên và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào trên bờ môi mềm mại ấy. Ngoài trời, cơn mưa tuyết đầu tiên trong năm cũng đã bắt đầu rơi. Một tình yêu nữa đã được nảy mầm.... Vào một ngày tuyết đầu mùa.
The first snow...
End fic
by:Story life
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro