
13. Điều không thể ngờ
Jessica đã thực sự bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, vì chỉ dám vùi mình vào sâu trong lòng Luhan nên cô chẳng dám, hay mảy may quay đầu nhìn lại cảnh tượng của Chanyeol. Jessica cứ nghĩ, chứng kiến nhiều người chết như vậy cô đã có thể thích nghi hoặc không còn run sợ nữa. Nhưng việc Park Chanyeol tự cào cấu và giết hại chính mình khiến cô có cảm giác buồn nôn, khiến lòng cô nhộn nhạo và khó lòng bình thản, cô sợ hãi mọi thứ, sợ hãi cả việc hiện tại nơi đây chỉ còn 4 người. Không biết ai sẽ là người tiếp theo, càng không rõ sau này những cách thức chết còn ghê tởm đến thế nào.
Điều chỉnh lại nhịp thở trở lại bình thường, Jessica hơi động đậy muốn rời khỏi vòng tay của Luhan. Biết ý nên cậu thả lỏng cánh tay của mình, hơi đẩy người cô về phía trước. Lúc này nhìn thấy gương mặt cô đỏ ửng và nhòe nhoẹt bởi nước mắt, Luhan không biết trong lòng là thương xót hay tức giận nữa, vì chứng kiến cảnh tượng của Chanyeol nên lòng tin của cậu dành cho những người bên cạnh chỉ còn là con số âm. Luhan mấp máy môi, âm giọng trầm nhất có thể
"Cậu có tin tưởng tôi không Jessica?"
Jessica còn đang bận lau nước mắt, nghe câu hỏi của Luhan trong lòng bất giác lạnh lẽo, một cảm giác hoảng sợ không thể nói rõ nguyên nhân.
"Ý cậu là gì?"
"Chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây."
Vì Jessica dáng người thấp cho nên đứng trước một Luhan cao lớn, cả người cô như lọt thỏm và được cơ thể cậu bao trọn. Đứng ở góc này, Jessica có thể nhìn thấy Sehun và Xiumin, trên gương mặt cả hai vẫn còn nét hoảng sợ và bần thần, lại nhìn lên Luhan thấy ánh mắt cậu kiên định và vô cùng tập trung nhìn cô, Jessica vội lúng túng đảo ánh mắt, không biết nên quyết định hay đặt niềm tin vào ai.
"Chúng ta cần phải tìm ra hung thủ trước." Jessica nói chắc nịch, ngỡ như chuyện xảy ra vừa rồi với cô chẳng đáng để tâm, dù chuyện rời khỏi đây vô cùng quan trọng và cần thiết nhưng việc tìm ra người đứng sau và bắt được kẻ gây ra mọi chuyện, rõ còn quan trọng hơn tất thảy
"Vậy chúng ta sẽ làm sao?" Luhan hỏi ý kiến của cô, ánh mắt tựa làn nước sâu chất chứa rất nhiều phiền muộn
"Chúng ta chia ra làm hai đi, cậu và Xiumin, tôi và Sehun, chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ dò hỏi và xem xét bọn họ." Jessica nảy ra ý tưởng, đây là loại chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng đã đến nước này không thể không thử
Luhan tỏ ra sửng sốt, hai tay đang đặt trên vai của Jessica có chút run rẩy "Cậu chắc muốn làm chuyện này sao?"
"Ừ." Jessica gật đầu, ánh mắt lại lướt qua hai kẻ đằng sau
"Nếu có chuyện gì thì sao?"
"Dẫu sao cũng đã chứng kiến nhiều người chết rồi, nếu thêm cả hai chúng ta nữa có chăng cũng không chẳng còn bất ngờ." Jessica cười buồn, ánh mắt liếc nhìn hai mũi chân đang di vào nhau đầy vẻ sợ hãi
"Tớ không thể để cậu mạo hiểm." Luhan gằn giọng, cô cũng chỉ là con gái nếu Sehun thật sự là người làm ra mọi chuyện chẳng phải rất nguy hiểm sao
"An tâm đi." Jessica vươn tay chạm nhẹ lên má Luhan "Tớ và cậu sẽ sống sót, chắc chắn mà."
Luhan buông thõng hai bàn tay mình, ánh mắt mơ hồ và đau xót nhìn về nơi cô. Jessica chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt của cậu nữa, một mực lách qua người cậu và tiến về phía Sehun. Trước lúc rời đi, khuôn miệng cô còn mấp máy một câu nói "Chúng ta sẽ sống mà."
*
Việc đi cùng Xiumin, khiến Luhan vừa có chút đề phòng lại vừa có chút lo lắng, nếu Xiumin không phải kẻ đứng sau họ có thể cùng nhau tìm cách và thoát khỏi đây, nhưng nếu Xiumin là người gây ra mọi thứ, vậy cậu là đang đối diện trực tiếp với kẻ sát nhân và nếu không may, cậu sẽ là người tiếp theo của hắn.
"Chúng ta cần phải tìm manh mối ở đâu đây?" Có lẽ vẫn còn sợ hãi chuyện cũ cho nên giọng nói của Xiumin trông rất e dè và lo lắng
"Nên bắt đầu từ lớp học của mình nhỉ? Vì dù sao tất cả mọi chuyện cũng chỉ xảy đến duy nhất với lớp chúng ta." Luhan đề xuất ý kiến
Xiumin nghe thế chỉ im lặng gật đầu, bước chân cố gắng bắt nhịp theo Luhan, chỉ sợ sẽ bị bỏ lại và không thể đi theo sát Luhan. Nơi đây vắng lặng như thế, lại còn rất u tối và tràn ngập mùi máu, cho nên việc có bạn đồng hành và việc cùng nhau tìm lối thoát khiến cho Xiumin có chút an tâm và cảm thấy đỡ lo hơn một chút, trước đây mang tư cách là lớp trưởng cậu đã uy quyền và hung dữ biết bao. Vậy mà bây giờ, lại chỉ biết khép nép và theo sát Luhan.
Xiumin tự ghét bỏ bản thân trong bộ dạng thế này, chỉ hận không thể tức giận mà nói với chính mình hãy mạnh mẽ lên đi.
Men theo hành lang quen thuộc, cả hai nhanh chóng tiến vào được lớp học của mình. Nguồn điện đã bị cúp từ lâu nên việc mò mẫm và tìm quanh mọi thứ đều phụ thuộc vào ánh đèn pin của điện thoại. Luhan có nhiệm vụ tìm kiếm ở phía dưới, phía trên bục giảng và xung quanh là trách nhiệm của Xiumin. Trước lúc nãy có vào đây cùng Jessica, nhưng vì giọng nói và màn hình ti vi bỗng dưng phát sáng nên cậu chưa nhìn rõ và tìm kiếm xung quanh, bây giờ yên ắng được một chút, cậu vô cùng tập trung và điều tra xung quanh.
Những cái tên trên mỗi bàn học, những con chữ ngoằn ngoèo được khắc bằng mực đỏ hằn trên các bàn học. Lúc này Luhan mới vô tình nhận thấy, những người chết đều có nét mực đỏ gạch chéo tại các bàn của họ, vậy nên hiện tại chỉ còn có Luhan, Xiumin, Sehun, Jessica và Chanyeol là vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng khoan đã, Chanyeol vừa rồi cũng đã chết nhưng tại sao lại không được gạch đỏ? Phải chăng vì hung thủ ở ngay bên cạnh khi Chanyeol chết cho nên đã không kịp chạy đến đây mà gạch bỏ nó? Những dòng suy nghĩ này khiến cơ thể Luhan ớn lạnh, lại nhớ đến câu đố đầu tiên, tên hung thủ đã bắt cậu và Jessica tìm ra những người bạn cũ đã chết. Có hai người là Kim Min Nam và Jung Soo Jung. Tuy đều là bạn học những cái chết của họ lại rất mơ hồ với Luhan, vì lúc cả hai tử mạng Luhan đều vô tình không có ở lớp và luôn là người biết cái chết của họ sau cùng.
Nhưng có một chuyện Luhan đã đoán ra, những người có liên quan và một tay giết hại Kim Min Nam và Jung Soo Jung chính là nhóm của Chanyeol.
Bắt đầu từ năm lớp 10, Kim Min Nam đã là một người ít nói và trầm lặng trong lớp học, vậy nên cậu ta thường xuyên bị bắt nạt và làm chân sai vặt cho bọn chúng, có lẽ không thể chịu đựng nổi thêm sự áp bức đó nên cậu ta đã chọn cách treo cổ và tự vẫn ngay tại lớp học này. Hơn nữa, vì cậu ta là học sinh chuyển đến sau học kì một, nên nghiễm nhiên cậu ta mang mã số 13. Mọi chuyện ban đầu trở thành đề tài rất được dư luận chú ý và xôn xao, nhưng do thế lực của trường và việc cố ý giấu nhẹm và che đậy cho nên mọi chuyện mới lắng xuống và có ý hoàn toàn biến mất.
Nhưng vào năm 11, lại có thêm một học sinh nữ chuyển đến, do nhờ có học bổng nên cô ta được đặt cách học chung với bọn họ. Nhưng do một sự việc nào đó, cô ta cũng đã xảy chân ngã và té từ ban công ngay sát lớp họ. Trước sự chứng kiến của toàn bộ các học sinh, nên mọi người đều quy nó về tai nạn, không một ai làm lớn càng không ai có ý đào sâu và tìm hiểu, cho nên mọi chuyện cũng đều được lắng xuống. Nhưng một lần nọ, vào cuối năm lớp 11, khi Luhan vô tình đi ngang qua phòng thay đồ của lớp bóng rổ, đã nghe được một câu chuyện. Người lên tiếng khơi mào mọi chuyện là Chen, khi cậu ta hỏi về việc của Jung Soo Jung, dường như Chanyeol đã rất tức giận nên đã ra tay đánh cậu ta, còn lớn tiếng mà mắng chửi cậu ta nên biết điều mà ngậm mồm lại. Hoang mang vì chuyện đó, Luhan đã cho người đi tìm hiểu, thì nhận được thông tin cô gái tên Jung Soo Jung đó, đã từng bị đám người Chanyeol cưỡng hiếp và làm hại.
Mà nhóm của cậu ta bao gồm có 5 người, Suho, Chen, D.O, Baekhyun và Chanyeol. Nếu như đây không phải chuyện có chủ đích thì 5 người bọn họ đã không có cái chết thê thảm như thế. Mặc dù việc những người bắt cóc được thả ra, nhưng bọn họ cũng đều không thoát được lưỡi hái của tử thần. Cho nên việc che giấu mục đích thật sự bằng những cái chết không cần thiết, khiến Luhan càng thêm run sợ khi nghĩ đến kẻ hung ác thật sự.
Trong lúc tìm kiếm, Luhan còn phát hiện ra thêm một tờ giấy chú thích nhỏ được đặt sâu trong hộp bàn của Lay, ngước mắt nhìn lên Xiumin không thấy cậu ta có thêm động thái nào, cậu mới bình tĩnh mà vươn tay lấy tờ giấy kia. Chữ viết khá mới, có vẻ chỉ được dán ở đây trước khi Lay mất tích. Luhan hơi ngẩn người nhìn dòng chữ và con số trên đó. Đó là số 8 - 5 -12 -16. Đặc biệt dưới con số 8 và 5 có một dấu x nhỏ.
Luhan hơi bần thần, cảm giác những con số này rất quen thuộc, vội vã nắm chặt tờ giấy note trong tay, cơ thể nhanh chóng di chuyển về phía bàn học của Tao. Nơi mà vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy những con số này, nếu không để ý kĩ khó lòng mà thấy được dấu x nhỏ dưới số 8 và 5, có lẽ cậu ta muốn nói lấy hai con số này làm mốc. Có lẽ vì hành động di chuyển bất ngờ của Luhan khiến Xiumin có cảm giác kì lạ, cậu ta vội vã xoay người tiến nhanh về nơi Luhan đang đứng.
"Cậu đang làm gì vậy?" Xiumin hỏi, ánh mắt dán chặt lên mặt bàn của Tao
"À, tớ phát hiện ra là các mặt bàn ở đây đều được đánh dấu X." Luhan lảng trách, đút vội mảnh giấy vào túi quần
Hình như Xiumin không biết điều này, nên ánh mắt cậu ta trợn to và nhìn quanh mọi bàn học xem như thế nào. Tránh được tầm mắt soi xét của Xiumin, Luhan tiếp tục tìm kiếm thêm các manh mối, cậu mở tung các cánh cửa tủ đồ của những người bạn. Nhanh chóng dùng tay tìm kiếm nhanh xem trong tủ có gì chứa gì không, các tủ đều có mã số ở phía trước, xếp theo tên thì Luhan có mã số là 8.
Xem xét theo thứ tự thì các tủ đồ đều trống rỗng, có vẻ đã được ai đó đem đi hết để tiêu hủy, không có bất cứ đồ gì ở trong tủ. Cho nên chiếc tủ số 13, tức tủ của Jessica cũng đều hoàn toàn trống rỗng và không chứa gì cả. Luhan tỏ vẻ thất vọng, dợm người di chuyển nhìn quanh các bức tường hay ngóc ngách nhỏ trong phòng. Và lúc này, việc nhìn thấy danh sách lớp khiến Luhan nhanh chóng dừng chân lại.
Theo thứ tự, các tên được xếp để làm mã số cho mọi người, nhưng không phải là tên thật đa số đều là tên hay gọi. Đó là
1. Baekhyun
2. Chanyeol
3. Chen
4. D.O
5. Kai
6. Kris
7. Lay
8. Luhan
9. Sehun
10. Suho
11. Tao
12. Xiumin
13. Jesssica
Sẽ không có gì làm ngạc nhiên khi mở ngoặc bên cạnh danh sách còn có tên thật của họ, tức Chen có tên thật là Jongdae, Kai là Jongin hay như Lay có tên thật là Yixing.
"Này Xiumin." Luhan đặt ngón tay cái tại tên của cậu ta, âm giọng trầm thấp lên tiếng
"Sao vậy?"
"Cậu có..." Luhan hơi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Xiumin "Quen người tên Kim Min Nam không?"
Xiumin mím môi, ánh mắt lóe lên tia nhìn kinh ngạc, hai bàn tay được đặt ra phía sau lưng có chút run rẩy.
"Sao vậy?" Luhan hỏi tiếp, đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía trước "Cậu có quen người tên Kim Min Nam không?" Luhan lặp lại câu hỏi, không có chút nào là sự thiện ý
"Tôi..." Xiumin run run người, đôi môi mấp máy khó lòng trả lời
Luhan nhẹ mỉm cười, hai bàn tay vươn tới đặt mạnh lên vai Xiumin "Cậu có quen đúng không?"
"Không...không" Xiumin hoảng hốt, lùi người về phía sau, hai bàn tay bất chợt vung vẩy lộ ra thứ mà cậu ta đang giấu diếm
Luhan nhận thấy, nhanh người lùi về phía sau, không tỏ ra căng thẳng nói nhanh điều mình muốn nói "Tên thật của cậu là Kim Min Seok, nếu không đoán nhầm cả hai chính là anh em."
Xiumin dừng chân, hai bàn tay cũng được đưa lên đằng trước, lộ ra chiếc rìu mà cậu ta nắm nãy giờ. Luhan đã qua sơ xuất khi không để ý hành động của cậu ta, không thể tin cậu ta đang có thứ vũ khí này.
Tình thế liền thay đổi, người lùi ra sau và mang nét lo lắng là Luhan, người tiến bước và trên môi nở rộ nụ cười là Xiumin, bàn tay phải ung dung, giơ lên ve vẩy chiếc rìu mà mình vừa lấy được trong hộc bàn giáo viên, điều mà cậu không ngờ đến.
"Cậu biết đấy, những kẻ biết nhiều và tọc mạch và không tốt."
Luhan đã đoán đúng, Xiumin chính là anh trai của Kim Min Nam. Là anh em sinh đôi nhưng đã bị thất lạc từ lâu, do một tai nạn nhỏ nên gương mặt của Min Nam đã hoàn toàn thay đổi và không mang chút nét nào giống người anh. Cho nên lúc cậu ta vào nhập học đã không bị phát hiện và không chút mảy may nào quan tâm hay để ý Xiumin. Cho đến khi Xiumin thấy được lý lịch của cậu ta, cả hồ sơ là trẻ mồ côi và từng phải giải phẫu khuôn mặt, lúc đó Xiumin mới biết người này là anh em của mình.
Nhưng chưa kịp nhận ra nhau, em trai của Xiumin đã bị đám người khốn nạn của lớp học này dồn vào đường chết, khiến niềm vui được đoàn tụ của Xiumin bị tan vỡ. Vậy nên cậu đã đem trong mình mối hận này suốt 3 năm học, để giờ đây có thể thoải mái và ra tay trả thù cho người em trai của mình.
Nụ cười nở rộ trên môi, ánh mắt như loài quỷ dữ hướng về phía Luhan, giọng nói chầm chậm cất lên "Vậy nên chúng ta cần phải tiêu diệt những kẻ biết quá nhiều."
Xiumin vung tay, dùng lực rất mạnh và hạ tay đâm phập vào phía người Luhan. Nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên cánh môi của cậu ta.
Mọi chuyện đã sắp đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro