
11. Những bộ xương khô
Chanyeol ôm đầu sợ hãi khi nhìn xác của Baekhyun đang dần dần được hạ xuống, tròng mắt đã xuất hiện tơ máu cùng nỗi kinh hãi hiện rõ.
Chanyeol đã muốn bảo vệ người bạn cuối cùng của mình, vậy mà ông trời lại chẳng thể giúp cậu. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Bọn họ đã làm gì để mà phải đi đến nước này, nhìn bạn bè mình từ từ bị sát hại và phải chịu đựng mọi chuyện mà không hề biết tên khốn nào đã làm.
Chanyeol biến nỗi sợ thành sự tức giận, lao người đi thật nhanh và vươn ra cú đấm thật mạnh cho Luhan, kẻ đã cùng con nhỏ kia làm hại Baekhyun.
"Lũ khốn khiếp." Chanyeol gào lớn, một tay nắm cổ áo, một tay vung ra những cú đấm mạnh tới khuôn mặt của cậu bạn đối diện
Xiumin vội vã can ngăn nhưng lại bị Chanyeol đẩy ra thật mạnh, cậu ta nằm sõng soài trên sàn và ôm lấy thân người đầy đau nhức của mình.
Luhan không hề phản kháng với sự tức giận của Chanyeol, cậu đứng im chịu trận mặc sức cho Chanyeol muốn làm gì thì phải. Hai má đau nhức và bên khóe miệng đã chảy máu nhưng Luhan cũng không đẩy ra hay tỏ vẻ đau đớn.
Đến khi xả hết giận dữ, Chanyeol mới buông tay và không quên đẩy thật mạnh Luhan xuống sàn. Cậu ta nhìn một lượt Luhan, Xiumin rồi đến Jessica. Nghi hoặc một chút rồi vội vã tiến đến chỗ Jessica, một tay túm chặt tóc cô ấy, dùng lực rất mạnh mà nắm đầu cô về chỗ Baekhyun đang nằm.
Giọng điệu còn vang rõ sự tức giận, còn cất lớn tiếng cười vui vẻ.
"Tôi sẽ giết chết cô."
Jessica sợ hãi, vội vã nắm chặt lấy cánh tay của Chanyeol, không ngừng cào cấu và cầu xin tha mạng. Luhan và Xiumin chứng kiến cảnh đó đều vội vàng mà ôm cơ thể đau nhức, gắng gượng đứng dậy. Hết lời khuyên nhủ Chanyeol hãy buông tha cho Jessica.
Chanyeol vẫn vang lớn tiếng cười, man rợ mà xuyên thấu vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu phải trả thù cho Baekhyun, cậu phải giết chết con khốn này.
Những móng tay của Jessica liên tục cào lên cánh tay người kia, rớm máu và tróc cả da nhưng Chanyeol vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn tức giận dùng sức mạnh hơn. Jessica khóc rất lớn, đau đớn chẳng thể nguôi, mà cầu xin cũng đều vô ích cả.
Xiumin cùng Luhan chạy tới nhưng đều bị Chanyeol gạt ra xa, không biết sao bây giờ cậu ta lại mạnh đến thế, một tay có thể hạ cả hai người kia.
Chanyeol thả tay ra, Jessica ôm đầu đau đớn gục ngay bên cạnh. Chưa kịp yên ổn bao lâu, đã bị Chanyeol dùng dây thừng siết chặt cổ. Cậu ta đã dùng sợi dây giết Baekhyun để ra tay với Jessica. Khuôn mặt đỏ ửng và giàn giụa nước mắt, không thể cất lên thêm tiếng nào để van xin tha mạng, càng không thể vẫy đạp để vớt lấy lượng không khí ít ỏi đang tắc nghẽn trong lồng ngực cô.
Cho đến khi Jessica nghĩ mình đã sắp đến gần với tử thần thì Chanyeol buông tay, cô ôm bụng đang quặn lên đau đớn mà ho xụ xụ. Mật xanh, mật vàng muốn trào cả ra ngoài vì quá sợ hãi, cô gục mình xuống sàn và đôi mắt mở lớn mơ hồ nhìn về khoảng đen cô đặc trước mắt.
Chanyeol vùng mình thoát khỏi gọng kìm chặt của Luhan và Xiumin, điên tiết mà chửi tục vài câu lại còn không nương tay mà bồi thêm vài quả đấm cho hai người họ. Lại nhìn xuống cô gái đang ho không ngừng, trong đáy mắt lại thêm phần chán ghét cùng cực.
Một khoảng lặng nữa tiếp tục trôi qua cho đến khi Chanyeol xoay bước chân và ngồi thụp xuống gần xác Baekhyun. Hai tay nâng xác cậu bạn mình, bóng lưng vững chãi mà ôm lấy xác người nay đã lạnh cóng. Trước khi rời đi còn để lại một câu dành cho bọn họ
"Tôi nhất định sẽ báo thù, các cậu hãy chờ xem."
Jessica với ánh mắt ầng ậng nước, nhìn theo bóng của Chanyeol rời đi, trong mắt vẫn còn sợ hãi vô cùng. Một chút nữa thôi, cô cũng đã trở thành Baekhyun thứ hai rồi, nghĩ đến đây lòng cô tràn ngập sự lạnh lẽo.
*
Chanyeol không biết mình sẽ đi đâu trong hoàn cảnh tồi tệ này, càng không biết cách làm thế nào để rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng Chanyeol muốn báo thù, cậu nhất định sẽ làm được, nhất định cậu sẽ tự tay mình giết chết kẻ đã bày ra tất cả chuyện này.
Ánh mắt muôn phần giận dữ, nhìn ra biết bao là hận thù và nỗi lòng mất mát. Những người bạn của cậu đều đã biến mất và chết hết, cậu làm sao có thể ngồi im mà nhẫn nhịn chờ đợi liệu mình có phải là kẻ tiếp theo không? Cậu nhất định phải tìm ra hung thủ trước khi mọi chuyện quá muộn.
Chanyeol ôm chặt xác của Baekhyun trên tay, men theo hành lang mà đi về phía trước. Đến khi nhận thấy ánh đèn của một căn phòng gần đó, Chanyeol mới có chút sợ hãi và bắt đầu lo lắng. Làm sao mà cả hành lang tối đen như này, lại xuất hiện một căn phòng có ánh đèn sáng kì lạ như vậy. Cơ thể cậu căng cứng vì sợ hãi, mới phút trước đã có ý định tiêu diệt kẻ chủ mưu nhưng khi gần như trực tiếp đối diện, cậu lại chẳng thể trấn an nỗi lo của mình, dẫu sao kẻ kia cũng là một tên điên nguy hiểm. Đặt xác Baekhyun xuống nền đất lạnh, Chanyeol khẽ khàng đảo mắt và liếc nhìn xung quanh để đề phòng nguy hiểm. Chanyeol bước từng bước chậm rãi tiến về phía căn phòng đóng im lìm kia, bàn tay nắm chặt lại để tự trấn an mình, cầm theo bên người còn là cây gậy gỗ mà lúc vào hội trường cậu đã lấy được từ tay Luhan.
Hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên ổ khoá dứt khoát mở ra rất nhanh. Chiếc gậy bên tay cũng được vung lên cao, đôi mắt sậm màu của Chanyeol mở lớn, như không tin vào mắt mình mà đánh rơi cả cây gậy bóng chày.
Đôi chân lảo đảo lùi về phía sau, cơ thể to lớn gần như đổ sụp xuống nền nhà, bàn tay đang nắm chặt bất giác siết chặt hết để những đầu ngón tay ghim lên da thịt cậu.
Chanyeol có cảm giác buồn nôn, cảm giác ghê sợ chảy dọc cả xương sống. Muốn đứng dậy chạy đi nhưng lại như bị rút cạn sức lực, muốn hét cũng không dám mở miệng. Cảm giác nôn nao, nhộn nhạo trong bụng mình.
Trong một giây sợ hãi, cậu đã đứng thẳng người mình thật nhanh, lao tới dùng sức mà đạp mạnh vào hai cái xác dưới đất, cậu không thể tin Kris và Tao lại xuất hiện ở đây. Trong chính căn phòng này, khi mà cậu cứ ngỡ bọn họ đều đã chết hết cả rồi.
Chanyeol ra sức đạp, đạp rất nhanh và mạnh. Đạp liên tục và không ngừng nghỉ, cậu đang rất sợ, cậu vô cùng sợ. Nhưng cậu còn sợ hơn khi phải nhìn thấy hai kẻ đã biến mất từ rất lâu, là ma hay người đã chết cậu cũng không quan tâm, điều bây giờ cậu muốn chỉ là đạp chết bọn họ, đạp chết nỗi sợ đang dày vò trong lòng cậu. Biến nỗi sợ thành sức mạnh, không nhân nhượng mà ra tay vô cùng tàn bạo.
Cả hai hơi giãy giụa, gập bụng mà ho ra những ngụm máu, Chanyeol còn sợ hơn, lại tăng lực mà đạp mạnh hơn. Kris bấu lấy gấu quần của Chanyeol, khuôn miệng muốn nói gì đó nhưng lại rất khó khăn để cất lời, chỉ biết nhăn mặt mà che đi phần bụng bị Chanyeol giẫm đạp. Bàn tay càng thêm lực mà siết lấy cầu cứu.
"Chết đi, chết hết đi lũ khốn khiếp."
Đối với mỗi con người chúng ta, phải luôn biết điều khiển cảm xúc và giữ cho phần người luôn chiếm được cơ thể, tuyệt đối không được để phần con lộ ra, càng không được để nó chiếm giữ và điều khiển chúng ta. Mỗi vì khi ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, bao giờ phần con cũng sẽ vùng lên và tiêu khiển ta làm những chuyện tồi tệ, chỉ để bảo vệ được chính mình. Và ngay trong lúc này Chanyeol đã để con thú dữ trong lồng xổng chuồng, để nó điều khiển lấy cậu, bắt ép cậu phải giết hại người khác.
Chanyeol dừng tay khi hai thân xác dưới chân thật sự nằm bất động, chiếc áo sơ mi trắng của cậu nay đã nhuốm máu của họ, Chanyeol thở mạnh, mơ hồ mà nhìn cả người mình bị vấy bẩn, càng kinh hãi khi thấy xác của Kris và Tao dưới chân.
Chanyeol dùng hai tay ôm chặt đầu, hoảng loạn mà té ngã xuống đất, lại nhận ra ánh mắt họ đang trừng mắt nhìn cậu. Chanyeol kinh hãi, đẩy mạnh xác họ ra xa mình. Hốt hoảng mà kêu gào trong đớn đau
"Tại sao, tại sao lại vậy?"
Ngay cả chính cậu cũng chẳng thể ngờ, mình lại có thể tàn ác đến thế, càng không dám tin vào mắt, cậu đã giết hại chính bạn bè cậu. Chanyeol kinh tởm mình, ghê sợ chính cậu, cậu cảm thấy mình bị ai đó điều khiển, bị kẻ nào đó tác động mà ra tay tàn nhẫn đến thế. Cậu là quá sợ, quá sợ hãi khi nhìn Kris và Tao xuất hiện lại, cho nên một phút bốc đồng cậu đã...
Chanyeol cào cấu đầu mình, đôi mắt thấp thoáng sợ hãi xen lẫn cảm giác kinh sợ chính mình.
Chanyeol phải làm sao bây giờ?
**
Kai ôm đầu mơ hồ nhìn xung quanh, cảm giác nơi này rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Ôm đầu hơi nheo mắt lại vì cảm giác đau nhức, lắc đầu nhẹ để cảm thấy khá hơn, ánh mắt cậu đảo xung quanh bất chợt dừng lại trên hai thân người đang nằm cạnh cậu. Là Lay và Sehun.
Con ngươi trợn lớn, kinh ngạc không tin vào chính mình.
Kai còn nhớ khi ánh đèn trong phòng cậu tắt đi, đã có kẻ nào đó ép miệng cậu bằng thuốc mê và đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị bắt vào một căn phòng tối đen không có lấy ánh sáng, mỗi ngày đều có thức ăn được giao đến nhưng tuyệt nhiên không được thấy một chút ánh sáng hay gương mặt của ai. Dựa vào những tiếng động xung quanh, cậu có thể nhận thấy ngoài mình ra còn có 4 người bị bắt cóc đến đây, là Kris, Tao, Lay và Sehun. Thế nhưng mỗi người đều ở một phòng biệt lập, cho nên không thể tiếp xúc hay nói chuyện với nhau.
Cứ ngỡ cậu sẽ chết mục trong đó đến khi cái thân này cạn kiệt sức lực, thì nào ngờ kẻ đó đã tha mạng cho bọn họ, đưa bọn họ đến nơi đây. Và trong hoàn cảnh thế này, Kai không biết mình nên làm điều gì. Cậu xoay người nhìn quanh, có ánh đèn từ ngoài trời hắt vào, bốn bề rất tĩnh lặng, không thể mường tượng được đây là đâu.
Bên cạnh cậu, Lay đã tỉnh lại, cậu ta ôm đầu mình vài giây rồi mới ngỡ ngàng trao ánh mắt cho cậu.
"Kai!" Lay vô cùng hốt hoảng
"Tôi đây."
Lúc này bên trái Kai, Sehun nom cũng đã có vẻ tỉnh lại. Giống như bọn họ, đều bất ngờ và lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Sehun toan lên tiếng, thì nghe được âm thanh tích tắc như tiếng đồng hồ vang lên rõ ràng bên tai.
Cả ba vội vã nhìn quanh nơi phát ra âm thanh ấy, cuống cuồng mà tìm cách tháo chạy khỏi nơi nguy hiểm này.
Nhìn quanh một lúc, Sehun phát hiện ra đó là tiếng của một đồng hồ đang đếm ngược, con số trên mặt đồng hồ đang là 40 giây và từ từ hạ xuống. Cả ba nhìn nhau, chẳng nói lời nào mà vội vã đỡ nhau đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tuy không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cách tốt nhất bây giờ chính là chạy trốn và bảo toàn tính mạng cho họ.
Sehun và Lay chạy trước, Kai vội vã theo sau thế nhưng cậu chợt nhận ra, tình hình của mình không ổn chút nào.
"Lay, Sehun!" Kai hét lớn, giọng hoảng loạn "Cứu tôi, chân tôi bị siết lại."
Sehun và Lay nhìn nhau đầy bất ngờ, cả ba cùng tỉnh dậy nhưng lại chỉ có Kai là bị còng lại bằng sợi dây xích nối chân tới chiếc cột lớn phía sau, may mắn bọn họ thì không vậy. Nhưng thời gian đang đếm ngược, chỉ sợ nếu không chạy nhanh tất cả đều sẽ phải bỏ mạng ở đây.
"Làm ơn đi!" Kai càng hét to hơn, sợ hãi đong đầy trong đôi mắt
Lay vội lao đến chỗ Kai, dùng sức mà cố gắng bẻ chiếc còng trên tay, cố đến mấy chiếc còng vẫn không có dấu vết sứt mẻ hay sẽ lỏng ra, Kai càng sợ hãi tột độ hơn, bàn tay nắm chặt tay áo Lay nhằm cầu xin cậu giúp đỡ.
"Bỏ đi Lay, mau lên còn 20 giây nữa thôi." Sehun hét lên, chạy tới lôi Lay ra
"Không được, làm ơn, làm ơn cứu tôi."
Kai hoảng loạn hơn bao giờ hết, dù bị tạm giam hay bỏ đói mấy ngày cậu cũng đều không sợ. Vậy mà khi thật sự đối diện và biết mình là kẻ duy nhất bị bỏ rơi tại đây, cậu lại sợ hãi vô cùng. Kai không muốn chết, cậu thật sự không muốn một chút nào.
"Mau lên Lay!"
Sehun hét to lớn, dùng lực gỡ tay Kai khỏi áo của Lay, đối với sự kiên cường và không chịu bỏ cuộc của Kai, cậu ta khiến Sehun càng thêm chán ghét. Bọn họ đang sắp chết đến nơi rồi, vậy mà tên điên này lại ở đây níu kéo họ ở lại, bắt ép họ phải chết chung.
Không đời nào, Sehun nhất định sẽ sống sót, tuyệt đối cậu sẽ sống.
10 giây đếm ngược là khoảnh khắc kinh hãi nhất của Kai, khi những ngón tay bấu chặt bị Sehun làm cho buông lơi, khi đôi mắt thiết tha van nài của cậu lại bị Lay bỏ lại sau tấm lưng vội vã chạy thoát thân. Kai bất lực vô cùng, ngay cả hét lên cũng chẳng còn có sức lực nữa, Kai sắp chết rồi, cậu thật sự sắp chết thật rồi. Tại sao chứ, tại sao cậu phải chịu cảnh này? Tại sao?
Tiếng ting của đồng hồ bấm giờ dội thẳng vào tim cậu, Kai thấy lòng mình tan nát và đau đớn đến khôn nguôi, ước mơ được nhảy múa của cậu, ước mơ được tỏa sáng mà cậu vẫn luôn hằng mong ước. Nay tất cả đều bị chôn vùi nơi đây, đôi chân không thể di chuyển dù cho cậu đã cố gắng rất nhiều.
Kai nhắm mắt, chờ đợi điều tồi tệ đang đến với mình.
Từ trên trần nhà, vòi phun cứu hỏa đột ngột phun ra những đợt nước mạnh, nhưng thay vì nước lạnh, nó lại phun nước nóng. Thay vì phun ra những đợt tỏa ra tứ phía, nó lại chỉ trào ra duy nhất một làn nước xuống phía dưới Kai đang ngồi. Kai hét thảm thiết, cảm nhận nước nóng đang ăn da mình, nó nóng vô cùng, bỏng rát cả thân người cậu. Cậu đau đớn đến quằn quại, muốn ôm thân mình mà tránh đi làn nước nóng đó cũng không thể, với một chân bị siết, cậu chỉ có thể vùi ra sau và né tránh. Nhưng dù cậu lùi hay di chuyển một chút, thứ nước trên trần kia cũng sẽ di chuyển theo cậu.
Nó đang ăn mòn từng thớ thịt cậu, ăn mòn đi tiếng hét bi ai và thảm khiếp của cậu, tất cả những gì còn lại sau bi kịch ấy là thân xác người bỏng những vết đỏ ửng và từng miếng thịt rơi xuống đất, bỏng rát như vừa được nướng lên.
Đây là một cái chết vô cùng đau đớn, nó từ từ ăn sâu vào da thịt và để người bị nạn từ từ cảm nhận nỗi đau đớn vô ngần về thể xác và tinh thần. Không thể thoát chạy, không thể giữ được tính mạng.
***
Lay suy sụp sau tiếng hét của Kai, cậu thụp người xuống nền gạch, đau đớn mà ôm chặt lấy thân người đang run rẩy. Phía trước mặt cậu, Sehun vẫn thong dong mà tựa người bên tường, đôi mắt mờ ảo chìm trong bóng tối chẳng thể thấy được điều gì trong mắt cậu ta, ngay cả suy nghĩ cũng miên man không thể nắm bắt.
"Đứng dậy đi Lay chúng ta còn phải đi tìm những người khác." Sehun thâm trầm lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng khuyên nhủ
Lay hít lấy một hơi để thấy bình tĩnh hơn, thân người từ từ đứng dậy. Cậu chậm rãi khép chặt mắt mình, nhớ lại tiếng hét vừa rồi chỉ biết đau đớn như hàng vạn mũi kim châm đâm vào lồng ngực.
Lay tiến bước về đằng trước, phút chốc trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Sehun ngước nhìn Lay, cảm thấy biểu hiện cậu ta thật lạ. Tiến lên phía trước, đã bị giật mình đứng lại vì tiếng hét của Lay
"Đừng qua đây...."
Lời nói còn chưa hết cả người cậu ta đã đổ ra phía sau, không điều khiển được nhịp chân mà mất đà lao về cầu thang đằng sau lưng mình. Không biết từ lúc nào, dưới chân cậu đã xuất hiện vô số viên bi lớn nhỏ, càng không thể ngờ việc Sehun đi tiến về phía trước mình lại may mắn khiến cậu ta sống sót, khi mà cách đây vài giây dưới chân bọn họ chẳng hề có chướng ngại gì.
Lay rơi, đầu đập xuống nền thang và lăn người theo từng bậc, đau đớn chẳng thể nói lên lời, ngay cả tiếng hét cũng tắt lịm và im dìm đi, đôi mắt mở trừng của cậu nay đã nhắm chặt lại, và chẳng thể mở ra thêm được lần nào nữa.
---
Chỉ còn vài chap nữa fic sẽ end, nên thay vì đoán người chết tiếp theo các cậu hãy suy luận và đoán xem ai là người làm mọi chuyện nhé, bạn nào đoán đúng và có lập luận gần đúng với quan điểm mình đương nhiên sẽ có quà rồi :D
Fic đã bị chìm vào quên lãng nhưng một bạn đã vào ib hú mình viết, vậy là mình mới ngồi siêng viết chap dài này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro