Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những cánh hoa rơi

Câu đố thứ 2: Chiếc chìa khóa để thoát khỏi ngôi trường này đang nằm trong phòng hội trường, nhưng nó lại đang nằm trong chiếc két sắt. Tìm mật khẩu để mở.

Jessica nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang bị treo ở hội trường, đó là Baekhyun, chính xác là Byun Baekhyun của lớp cô.

"Một ngày, tôi giết em gái mình vì tức giận. Tôi ném xác con bé xuống giếng."

Hắn đã bắt đầu đọc câu đố của mình.

"Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Năm năm sau, sau cuộc cãi nhau với bạn, tôi đã giết bạn mình rồi ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau cái xác đã biến mất.

Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão và cũng ném xác lão xuống giếng. Sáng hôm sau đến xem lại thì cái xác đã biến mất.

Hai mươi năm sau, tôi lại giết mẹ mình vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc. Tôi cũng ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau tôi quay lại chỗ cái giếng thì phát hiện cái xác vẫn chưa biến mất.

Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó....

Jessica cứ lẩm nhẩm mãi câu đố của hắn, nghĩ mãi không thể hiểu câu này thì liên quan gì đến việc tìm ra mật khẩu để mở khóa, cô còn cảm thấy câu này giống thử thách để tìm ra hung thủ trong câu đố hơn là tìm số. Jessica đi sau lưng Luhan, trước mắt bọn họ cần phải tìm ra Baekhyun, vẫn là thấy người tốt hơn là, giống như nhìn Chen chết thảm trên camera.

Cả hai đang di chuyển xuống lầu để đến hội trường, vì hành lang tối đen nên việc di chuyển rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin từ điện thoại để tìm lối đi, còn nữa đến tận bây giờ cả Luhan và Jessica vẫn chưa tìm ra thêm một người bạn nào ở đây. Họ cho rằng không chỉ họ bị mắc kẹt trong trường mà những người bạn lớp 12E cũng đang ở đây. Có thể bao gồm cả những người mất tích lúc đầu?

Khi bọn họ tìm đến hội trường liền bị một bóng đen chắn ngang và dùng dao uy hiếp trước mặt.

Hoảng hốt kèm sợ hãi, nhưng khi nhìn ra rõ gương mặt đối phương cả hai mới có chút yên tâm mà bình thản lại. Bởi vì người trước mặt họ đây, chính là Park Chanyeol.

"Chanyeol bình tĩnh đi." Jessica trấn an, nhìn nét mặt hoảng loạn của cậu ta, cô hiểu rõ cậu đang kích động vô cùng

"Câm mồm! Có phải tụi mày chính là kẻ đã giết hại mọi người?!" Chanyeol gào lên, tay cầm cán dao hoảng loạn giơ sát người Luhan và Jessica

''Không, chúng tôi không phải!" Jessica xua tay, bất giác sợ hãi

"Giả dối! Từ khi mày đến lớp mọi người mới bắt đầu biến mất, không phải là mày thì là kẻ nào hả?" Dường như mục tiêu của Chanyeol đã thay đổi, cậu ta chuyển mũi dao về phía Jessica ánh mắt hằn lên vài tia máu, thể hiện sự tức giận không nguôi

Jessica muốn biện minh, cả cô cũng không thể lý giải vì sao những vụ mất tích lại xuất hiện ngay khi cô chuyển đến lớp này. Rõ ràng chính cô cũng không hiểu mọi chuyện.

Nhưng lời chưa kịp nói, đã bị Luhan chắn trước mặt.

"Bây giờ không phải lúc nghi ngờ, cậu không nhớ Baekhyun còn đang ở trong hội trường sao. Thay vì ngồi đây suy luận và uy hiếp nhau, chúng ta cần phải cứu Baekhyun." Luhan nói chậm rãi, giọng nói trầm ổn, không có ý khích bác mà đang cố an ủi và khiến ý nghĩa Chanyeol thuận theo ý mình

Như ý thức được mọi việc, tay cậu ta hơi run rẩy, nhưng không có ý bỏ dao xuống mà còn giữ chặt nó trước mắt. Ánh mắt hơi xao động, đã không còn nét hung hăng như đầu.

"Không ai bảo đảm tụi bay không dính dáng đến chuyện này cả."

"Nếu cậu muốn nghi ngờ thì tùy, nhưng tôi không chắc Baekhyun bạn cậu còn thời gian sống sót đâu."

Luhan gạt mạnh người Chanyeol, khiến cậu ta bất ngờ mà run tay làm rơi dao, cậu nhìn Chanyeol đang nằm dưới sàn, ánh mắt mất dần sự kiên nhẫn.

"Mau vào đi!"

Jessica bước nhanh ngay sau Luhan, cảm giác sợ hãi vẫn chưa nguôi, nhận thấy nhịp tim mình ngày càng đập mạnh và cảm giác lo lắng trào dâng trong người cô.

Bấy giờ Jessica mới nhận thấy thật ra Baekhyun được để đứng trên ghế, nhưng nút thắt trên cổ cậu ta quá chặt khiến cậu ta dù đang đứng trên ghế, nhưng lại không dám vẫy vùng mạnh, chỉ sợ lỡ tay một chút, cậu ta sẽ đem mạng mình bán cho tử thần. Có lẽ nhận thấy có người nên Baekhyun vội vã kêu gào cầu cứu, lại rất bất lực mà nghẹn ngào khóc rất lớn. Jessica chạy vội đến chỗ Baekhyun, trấn an cậu phải thật bình tĩnh

"Tôi sẽ cứu cậu, tôi chắc chắn sẽ cứu cậu."

"Cứu tôi, làm ơn." Baekhyun rên rỉ, bàn tay siết chặt lấy áo cô



Chanyeol chạy vào sau vội vã tiến tới nơi Baekhyun, không để tâm mà đẩy ngã Jessica, vội vã mà ôm lấy Baekhyun.

"Baekhyun, Baekhyun..." Chanyeol khóc, nhìn cậu bạn thân của mình đang rất gần kề với cái chết

"Cứu tớ..."

Chanyeol run rẩy dùng tay gỡ nút thắt trên cổ cậu, nhưng sợi dây này quá dày lại còn được thắt rất chặt nên việc mở nút bước đầu vô cùng khó khăn.





...


Jessica gượng mình đứng dậy, không có ý oán trách Chanyeol, lại như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, vội vã đi tới nơi két sắt - nơi có chiếc chìa khóa để có thể rời khỏi trường. Luhan đứng im trước ổ khóa, suy tính thật lâu vẫn không dám đặt tay lên mã cảm ứng để nhập. Ngay trước cánh cửa có để một tờ giấy note, ghi là "Chỉ có thể nhập 3 lần, nhập sai cả 3 lần cậu ta sẽ chết."

Jessica đi đằng sau Luhan, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và lo lắng, bọn họ chỉ còn 7 phút mà thôi, mà mã nhập thì chỉ cần 2 con số thôi, tuy ngắn nhưng vốn chẳng dễ dàng là bao.

"Này Luhan số 13 thì sao?" Jessica reo lên, nếu không thử thì không thể biết được có làm được không

"Tại sao là số 13?"

"Cậu không thấy bao năm qua lớp mình có sỉ số là 13 sao? Có thể đây là một con số đặc biệt?"

Luhan hơi suy tính, nhưng vẫn thuận theo ý cô, ngón tay nhập nhanh con số 13. Ngay sau đó xuất hiện ánh đèn đỏ, thể hiện số họ nhập là sai rồi.

Lúc này có tiếng hét lớn của Baekhyun, cả hai vội vã nhìn lên phát hiện rằng khi bọn họ nhập số sai, sợi dây treo cổ Baekhyun sẽ chuyển động, kéo thân người cậu ta lên cao hơn nữa.

Chanyeol sợ hãi, những ngón tay vội vã gỡ nhanh nút thắt hơn, giọng nói cũng run lên theo

"Các người làm gì vậy hả? Tính hại chết Baekhyun sao?"

Luhan vò đầu, chính cậu cũng run rẩy lên theo, ánh đèn đỏ nhức mắt vẫn nháy lên đều đều. Thời gian của bọn họ chỉ còn lại 5 phút thôi. Jessica nhận thấy sự tình càng lúc càng tệ hại, sợ hãi không dám nói thêm lời nào, vừa rồi nhập sai khiến người Baekhyun bị treo cao hơn, tuy vẫn có thể chống cự được nhưng nếu sai hết cả ba lần thì Baekhyun thực sự sẽ bị siết cổ đến chết.

Jessica lại nghĩ đến câu đố mà kẻ kia đề ra, ngẫm nghĩ thật lâu vẫn không cảm giác nó sẽ đem lại cho cô một con số thích đáng.

"Chanyeol, cậu nghĩ xem Baekhyun có liên quan đến con số nào không?" Luhan hét lên

Chanyeol vẫn đang đỡ Baekhyun để cậu không bị chơi vơi hay khó thở, khi nghe thấy giọng nói Luhan truyền tới cậu có hơi khựng lại một chút, Baekhyun có liên quan đến con số nào không ư?

Jessica ở một bên, nghe thấy Luhan nhắc đến câu "liên quan đến con số" cô vội vàng giật mình mà lấy điện thoại mình ra, lẩm nhẩm lại câu đố lúc nãy, ngón tay bấm thật nhanh trên màn hình điện thoại.

"Con số Baekhyun thích là số 4, nhưng tôi không chắc nó là mật mã." Chanyeol nói vọng lại

Luhan hơi suy tính, một lần sai khiến cậu trở nên lo lắng hơn nhiều, không dám thử mà nhập thêm mã số mới, vì nếu lần này sai, chỉ còn duy nhất 1 cơ hội cứu Baekhyun. Ngay lúc Luhan còn đang nghĩ có nên nhập không thì ánh mắt cậu vô tình lướt nhanh xung quanh hội trường, đáy mắt đanh lại, hốt hoảng không nói nên lời.

"Jessica, Jessica ngay phía kia có người?" Luhan nói nhanh, gõ tay lên vai cô

Jessica còn đang chú tâm vào điện thoại, nghe Luhan nói như vậy liền vội vã di chuyển ánh mắt theo hướng cậu chỉ. Đúng là có người ở đó, rất tối nên không nhìn rõ mặt. Jessica hoảng sợ, dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn về Luhan. Luhan đặt nhẹ tay lên vai cô, rồi xoay người chạy thật nhanh đến nơi có thân người đang chìm trong bóng tối.

Chanyeol cũng nhận ra có người nhưng cậu lại không để tâm trong lòng quá nhiều, bởi vì thời gian của họ chỉ còn lại ba phút mà thôi. Chanyeol vẫn chưa thể gỡ được, không hiểu vì nguyên do gì càng gỡ cậu càng thấy rối tinh, hơn nữa trên dây được bôi dầu trơn, cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm cách mà gỡ ra nhanh được.

Lúc này có giọng Luhan vọng lại, rất nhanh mà xen lẫn vui mừng

"Là Xiumin, Xiumin vẫn ổn."

Jessica hít một hơi, tiếp tục nghĩ đến con số vừa lướt qua trong đầu mình, trong cô nhen nhóm sự tin tưởng rằng lần này con số mình đưa ra là đúng.

Luhan đỡ Xiumin về phía Jessica, cả người cậu bị trói bởi dây thừng, hơn hết trên miệng lại còn bị dán băng keo, không thể kêu cứu cũng khó khăn trong động đậy, nên dù có ở chung một chỗ, tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra sự có mặt của Xiumin. Xiumin vẫn tỉnh táo, xem ra cậu chỉ bị trói chứ vẫn chưa bị tổn hại về tinh thần. Sau khi được cởi trói và nhìn nhận tình hình xung quanh, cậu mới vội vã lên tiếng

"Thử số 04 đi Luhan, rất có thể đó là mật mã."

Jessica đã tìm ra con số, vội vã ngẩng đầu tính đưa điện thoại cho Luhan xem, nhưng khi nghe Xiumin nói vậy cô hốt hoảng vội mở miệng ngăn cản

"Khoan đã, đó không ph..." Lời chưa nói hết nhưng đã chậm trễ trước hành động của Luhan

Lại thêm một tiếng động lớn vang lên, két sắt nháy liên tục lên màu đỏ chói mắt. Mật mã sai. Họ chỉ còn lại 2 phút cuối cùng.

Baekhyun lại hét lên, thân hình cậu bị kéo cao lên hơn nữa. Chanyeol vội hét lên, kinh sợ mà nổi giận.

"Các cậu làm cái quái gì vậy hả?!"

Tình hình càng lúc càng nguy cấp, Chanyeol không còn đỡ được Baekhyun, mà cậu thì đang chơi vơi trên không trung. Đôi chân giãy đạp kinh liệt, các cơ tay cố gắng nắm lấy sợi dây mà kéo nó ra khỏi cổ mình, bây giờ chỉ còn có tiếng rên rỉ đầy đớn đau của Baekhyun.

Luhan và Xiumin sợ hãi, bọn họ ngồi ngây ra trên sàn, lại sai lần nữa, bọn họ chỉ còn duy nhất cơ hội cuối cùng.

Jessica không chần chừ thêm mà đẩy Luhan và Xiumin ra, vội vã nhấn vào mật mã con số 46, mặc cho Luhan căn ngăn và đẩy cô ra khỏi két sắt.

Jessica ngã phịch xuống sàn ngay khi trên mặt két nhấp nháy màu xanh, có tiếng Ting lớn vang lên, lúc này báo hiệu mật mã đúng, Jessica vội vã mở két sắt, nhưng bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả.

Con ngươi Jessica mở lớn, cảm giác sợ hãi và đau đớn truyền khắp cơ thể cô. Kẻ kia đã nói bên trong có chìa khóa, lại mở đúng có thể cứu lấy Baekhyun vậy mà---tại sao? Tại sao cơ chứ?

Đầu bên kia vang lên tiếng hét lớn của Chanyeol, lúc này Jessica mới ngước mắt lêm đã thấy cả người Baekhyun được treo lên cao nhất, cơ thể cũng không còn động đậy nữa, cũng không còn tiếng rên kêu cứu nữa, cậu ta, cậu ta đã thật sự chết rồi.

Jessica không hiểu, thật sự không thể hiểu tại sao.

Chanyeol lao tới thật nhanh đến chỗ Jessica, nắm đấm giơ lên cao và tay kia nắm chặt lấy cổ áo cô.

"Tại sao? Tại sao mày lại giết chết Baekhyun hả? Tại sao???"

Jessica lặng người, đôi mắt trống rỗng mà nhìn Chanyeol, cô không giết Baekhyun, cô chỉ cố gắng cứu cậu ấy mà thôi, vậy mà khi cô nhập đúng, nó không hề thả Baekhyun xuống, mà ngược lại còn kéo cậu ta lên thật cao, siết lấy cậu ta chặt đến chết mà thôi.

Luhan và Xiumin vội ngăn cơn giận của Chanyeol, khuyên nhủ rằng Jessica không hề có lỗi trong chuyện này, rằng cô không phải là người có ý giết Baekhyun.

"Haha, chúc mừng các người đã giải đúng mật mã

Chỉ tiếc là bạn các người lại chết, chà thật là tiếc nhỉ. Nhưng biết làm sao đây, khi ta chỉ đơn giản là đùa vui các người lại tưởng thật mà ra sức cứu cậu ta, nhưng mà nhìn xem cậu ta vẫn chết đó thôi. Suy ra từ đầu không nên tốn công sức nhỉ, đành nào tất cả cũng sẽ chết thôi, haha."

Giọng nói đáng sợ đó lại lần nữa vang lên, Jessica bần thần người mà ngã xuống sàn, hắn ta nói dối, hắn chỉ xem mạng người là cỏ rác và những người còn sống sót ở đây là thứ tiêu khiển của hắn. Cho dù có mở đúng mật khẩu hay không, Baekhyun vẫn chết. Cho dù có cố gắng liều mạng mà bảo vệ cậu ta, Baekhyun vẫn không thể sống sót được. Jessica ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trần nhà, với dây thòng lọng quanh cổ và thân người lơ lửng, Baekhyun đã có một cái chết đầy đau đớn và đáng thương. Giống như những cánh hoa, sinh mạng cũng lụi tàn mà bay giữa không trung, giống như sự tan tác của tuổi trẻ, vận mệnh không còn phụ thuộc vào bọn họ nữa. Mà chúng hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đứng sau chuyện này, chỉ có hắn, chỉ duy nhất hắn là người khiến những người ở đây, có thể sống và cũng có thể chết.

Jessica lại nhìn chiếc điện thoại bên cạnh mình, đúng rồi, ngay khi nhận biết bản thân bị mắc kẹt tại trường tất cả điện thoại của mọi người đều không bị lấy đi nhưng tất cả đều không có sóng, hay không thể liên lạc bằng chức năng S.O.S được, như thể có một ai đó đã điều khiển hết điện thoại của tất cả, nhưng vẫn để bọn họ cầm theo, cốt lại để mua vui, cũng là chọc tức khiến họ nhận ra. Dù bên cạnh có điện thoại hay mọi người, tất cả mọi người đều sẽ không thể thoát thân được. Lại nhìn màn hình đang mở ghi chú, là các chữ số để tìm ra mật mã, cuối cùng vẫn là vô dụng chẳng thể làm được gì.

Là dãy số:

1+5+15+25=46



...

Ở câu đố trên, các bạn đọc sẽ nhận thấy những dòng ghi một ngày, mười năm sau,... chỉ cần lấy những dòng hiện rõ con số cộng lại với nhau, các cậu sẽ ra kết quả nhé.

Này tớ chế thôi =)) chứ đáp án gốc của câu này là hỏi ai là người giúp nhân vật tôi phi tang xác, kết quả là người mẹ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro