Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Ánh chiều tà dần bao trùm thành phố Onmyokashi tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt một tổ chức nào đó, đây lại là dấu hiệu cho thấy các thế lực ô uế sắp hoành hành.

Trong dòng người tấp nập, một cô gái trẻ - thoạt nhìn có vẻ là học sinh cao trung, đang bước từng nhịp đến một ngõ nhỏ thẳng tiến đến một văn phòng.

Đó là một văn phòng vô danh, không biển hiệu, không quảng cáo, lại còn nằm ở tận sâu bên trong một con ngõ khuất ánh sáng. Chắc chắn không phải là nơi dành cho các cô gái trẻ tuổi, hay nói cách khác, không phải là nơi dành cho người bình thường.

"Chắc là nơi này rồi"
Cô gái mang sắc tóc màu nắng ấy, vừa nuốt nước bọt vừa chầm chậm gõ lên cánh cửa gỗ đỏ sớm đã phai màu.

"Cộc cộc cộc".

Không có ai trả lời.

- Có lẽ ta đã gõ sai cách.

" Cốc cốc cốc cốc ".

Vẫn không có ai trả lời.

"....."

"CỐC CỐC-"

- Đủ rồi đấy, ngươi còn định gõ đến bao giờ nữa hả?
Giọng nói kì lạ vừa dứt, cánh cửa gỗ nặng nề liền từ từ mở ra. Cánh cửa mở ra đột ngột làm cô gái giật mình.

- Vào đi.
Bước chân vào văn phòng, cô liền choáng ngợp với cách bài trí trong đây. Bên ngoài văn phòng trông rất tàn tạ, nếu không nói có lẽ người ta vẫn sẽ nghĩ đó là văn phòng bỏ hoang. Nhưng bên trong lại khác. Lấy phong cách phương Tây là chủ đạo, văn phòng ấy được bao trùm bởi hàng ngàn dãy sách lớn nhỏ, chính diện là một bộ bàn ghế để tiếp khách...nhưng có lẽ gia chủ cũng chỉ đặt cho có. Bên trên treo đầy những bộ tiêu bản bướm cùng những bức tranh phong cảnh mộng mơ, ánh đèn ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm tinh xảo treo ở trung tâm càng làm cho văn phòng trở nên lộng lẫy. Chủ nhân văn phòng ngồi yên vị ở bàn làm việc chất đầy những xấp tài liệu liên quan đến các sinh vật huyền bí.

- Nhìn đủ rồi đấy, ngươi tới đây có việc gì?

Giọng nói mang âm điệu lạnh lùng thành công lôi cô gái về thực tại. Cô xoay đầu, nhìn thẳng về phía chủ nhân của nơi đây:

- A!..Tôi-Tôi muốn trở thành một hàng ma sư. Có thể học được cách đối đầu với yêu ma một cách thành thạo chính là vinh hạnh đối với tôi!

"Là tên ngốc nào đi quảng bá nơi này vậy?" Một dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu vị chủ nhân. Trầm ngâm một lúc, cậu lại hỏi:

- Tên?

- Himawari.

- Họ?

- Cái đó..Tôi không có họ.

- Cái gì? Vừa nói, cậu trai liền dời mắt khỏi xấp tài liệu, ngước mắt lên thầm đánh giá cô gái này. Himawari là một cô gái trẻ mang mái tóc dài ánh sắc vàng nắng, đôi mắt màu lục bảo chứa đầy tia hy vọng rằng bản thân sẽ được nhận vào. Dáng người mảnh khảnh, không cơ bắp, không vết sẹo, không có dấu hiệu cho thấy bản thân có kinh nghiệm bảo vệ bản thân,nhìn không khác gì mấy đứa nít ranh nghe thấy 3 từ "hàng ma sư" là háo hức muốn làm thử. Nói cách khác, là một con nhóc đần.

- Ngươi có biết là với dáng vẻ như bây giờ thì một con quỷ bậc D cũng có thể dễ dàng hạ gục ngươi chỉ bằng một cái hất tay không?

Dù cho vị chủ nhân ấy đe doạ, Himawari vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời:
- Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới muốn nộp đơn xin trở thành một thầy trừ tà thực thụ.

Nhướng mày nhìn vào tập giấy vừa mới lấy ra trong chiếc cặp đen, âm điệu của con người bí ẩn dường như đã nhẹ đi phần nào.
- Còn có cả hồ sơ cá nhân nữa à, cũng gọi là toàn tâm toàn ý. Vậy mục đích của ngươi là gì?

"Mục đích ư?" Một dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Himawari vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị quỷ sát hại. Hình ảnh đấy đã theo cô đến tận khi cô lớn lên, trở thành nỗi ám ảnh và trở thành chấp niệm diệt ma trừ quỷ lớn nhất trong lòng người con gái ấy.

- Tôi muốn trở thành một hàng ma sư để báo thù cho cha mẹ mình!

Sắc mặt vị chủ nhân đáng kính càng ngày càng trở nên khó coi. Con ngốc này, không chỉ dáng vẻ tầm thường mà đến cả mục đích cũng tầm thường nốt.

- Vậy thì ngươi ra về được rồi đấy.

- Vâng!...HẢ, LÀ SAO CƠ!!?

Himawari kinh ngạc nhìn người trước mặt. Người ấy lại bình thản mà nói:

- Trước khi ngươi đến đây, đã có hàng tá người xin vào đây với cùng một lý do tương tự. Khi thì trả thù cho chị em, anh em, cha mẹ, khi thì báo thù cho bạn thân xấu số. Và đoán xem, kết cục của chúng nó thế nào? Người thì thân tàn ma dại, người thì thương nặng và để lại di chứng về sau, người thì chết không toàn thây. Tổ chức diệt ma và dọn dẹp không để lại vết tích cũng đủ mệt rồi, nay còn phải bỏ tiền ra để mai táng và cầu siêu cho những tên đần tự nhảy vào hố lửa ư?

Người ấy vừa gằn sâu từng chữ, vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đổ mồ hôi lạnh của cô.
Tuy biểu cảm run sợ là thế, nhưng tông điệu của Himawari vẫn không hề thay đổi.

- A..phải rồi, ngoài lý do đó ra, tôi còn một điều nữa..

- Nói.

Trước sự chèn ép tinh thần của vị chủ nhân băng lãnh, cô gái nhỏ chạm nhẹ vào con mắt phải, nhẹ giọng nói:

- Tôi...Tôi muốn biết bản thân là ai..

- Hả?

Người con trai ấy kinh ngạc nhìn Himawari cho tay vào con mắt phải của mình. "Cô ta đang cố móc mắt mình ra đấy à!?"

Không, không phải. Con mắt phải mang màu lục bảo xinh đẹp ấy thực chất chỉ là một chiếc kính áp tròng, giống như một lá bùa phong ấn sự thật bên trong. Thực chất, con ngươi ấy nhuốm một màu đỏ thẫm, phần kết mạc vốn nên có màu trắng nay lại bị bao phủ bởi màu đen vô tận, làm con con mắt phải càng trở nên rùng rợn. Vốn là một con mắt không thể nào có đối với người bình thường.

Vị chủ nhân đáng kính im lặng quan sát. Thấy cậu không nói gì, Himawari liền tiếp tục giải thích:

- Kể từ khi bắt đầu cảm nhận được thế giới, tôi đã biết bản thân mình còn có con mắt kì lạ ấy. Nói ra có thể ngài sẽ không tin, nhưng chiếc kính áp tròng này đã tự xuất hiện ngay sau khi tôi nhận thức được điều đó...

Himawari giải thích càng ngày càng nhỏ, nhưng vị ấy chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt trái màu."Đúng là trông rất quen..".

- Vì-Vì vậy, tôi muốn trở thành một hàng ma sư, để tìm ra câu trả lời cho bản thân mình..

Im lặng nhìn cô gái trẻ với tinh thần kiên định một hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ thở dài, vẫn là phải giương cờ trắng đầu hàng.

- Ta thấy mặt ngươi còn giống quỷ hơn là một thầy trừ tà đấy...Thôi được rồi, ngày mai tầm giờ này cứ tiếp tục đến đây, sẽ có phân việc cụ thể cho ngươi.

"Tầm giờ này ư?" Ngước lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô liền kinh ngạc khi bên ngoài trời đã tối đen. "Mình nói chuyện lâu đến như vậy sao!?".

Thấy cô gái vàng hoe cứ mãi nhìn qua cửa sổ, vị chủ nhân liền hắng giọng:

- Thế nào, sợ quá nên thay đổi ý định rồi à?

Nghe thấy thế, Himawari liền lấy lại vẻ năng động của mọi ngày, sốt sắng trả lời:

- Không có, tôi rất vui khi có thể làm việc chung cùng với ngài!

Vừa dứt lời, cậu trai bí ẩn đã đi đến chỗ của một chiếc tủ gỗ. Khi mở ra, bên trong đó chỉ chứa độc nhất một vật, chính là chiếc huy hiệu biểu tượng của giáo hội trừ ma.

- Được, ta là Yukimura Yukine, từ nay sẽ trở thành người định hướng cho ngươi, cô nhóc vàng. Còn thắc mắc gì nữa không?

Đứng trước vẻ uy nghiêm của người sẽ trở thành "thầy giáo" của mình, Himawari có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là...

- Lương lậu ở đây tính thế nào vậy ạ?

- ....vừa đủ xài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro