Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Cũ

Ban đêm trời trở lạnh, Tùng kéo chiếc chăn lên cho cô gái. Đứng nhìn Sydesmo, Tùng đã nghĩ rằng cô ấy giống một thiếu nữ hơn là một công cụ chiến tranh. Điều hòa để mức 26 độ mà cậu vẫn thấy lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay tròn hơn mọi hôm, đi kèm với nó là lượng âm khí cũng xuất hiện ngày càng dày, có vẻ như nó chính là thứ làm cho không khí trở lạnh.

Tùng quay ra lấy chai bia uống dở, giờ này dưới đường đã gần như ít người qua lại, có chăng cũng chỉ là mấy nhân viên lao công đang quét dọn nốt để về nhà với gia đình. Từ phía bên kia đường, những luồng âm khí tụ lại nhiều nhất,nó tụ lại đông đặc như màn sương. Tùng đưa chai bia lên miệng tu nốt chút bia còn lại, đặt cái chai rỗng vào góc, cậu nói.

-“Tử Hoàng, lần này chuẩn bị chơi lớn đây, bắt sống bằng được, không được giết.”

-“OK, được bung lụa thì dễ thôi.”

Vớ lấy đôi kukri trên bàn, cậu nhảy qua ban công tầng 5 xuống, khẽ đáp đất bằng thế co người, Tùng nhanh chóng bật dậy chay qua phía lãnh sứ quán. Đúng như linh cảm của cậu, hắn đã quay lại, với một đôi mắt trắng dã, hắn đứng đó chờ cậu, màn đêm cứ như co cụm lại với hắn vậy.

-Chờ tao à?

-Ờ, tao không thích có kẻ phá đám trong lúc làm việc, thế nên là giải quyết ngươi nhanh để ta còn hoàn thành nhiệm vụ.

Tùng lập tức hạ người lao vào gã, với thủ pháp như hồi sáng, hắn nhanh chóng để lại nơi vết chém của Tùng một vệt khói đen, trong tích tắc Tùng trụ chân mà xoay người lại, vừa đúng lúc hắn hiện ra chém cào một nhát nhưng may là cậu đỡ được. Để không bị rơi vào thế đọ sức, Tùng chủ động phá thế mà nhảy lùi ra sau. Cả hai lại cúi thấp người thăm dò đối thủ.

-Ai là chủ nhân của mày? Tao không nghĩ mày là người đứng sau những vụ ám sát gần đây.

-Hỏi thừa à?

-Các ngươi có ý định gì đây? Khơi mào chiến tranh? Hay đang tìm kiếm thứ gì?

Cả hai lại lao vào nhau, với những gì họ có, đôi bên lại rơi vào thế giằng co.

-Chúng tao đang cần tìm một phệ huyết chủng, không, hắn không giống phệ huyết chủng, hắn giống thứ gì đó tà ác hơn thế? Mày có biết ai như thế không? Bọn tao đang cần vài thứ từ hắn.

-Vậy mày cần giết những người này làm gì?

-Chúng tao chỉ cần một sự gọi là khuấy động sân chơi lớn thôi. Để không làm lũ Cục quản lý thì bọn tao cần giết những đại sứ ở nước ngoài. Đám GoW thì không quan tâm nên bọn tao hoàn toàn tự do, nhưng cũng lạ khi mày lại nhúng tay vào đấy, pháp sư.

Tùng cau mày tung một cước vào bụng khiến gã bật ra sau, lựa thời cơ, cậu ta lao đến vào một cú tạt ngang vào hông, nhưng với phản xa của mình, tên đó chỉ cần lùi lại vài ly là đã né được đòn vừa rồi. Tùng nhanh chóng trụ chân mà xoay thêm một vòng đâm ngược tay dao trái ra sau, thêm một lần hụt nữa, hết một vòng cũng là lúc tay dao phải vòng lên trên mà nhắm thẳng đầu gã mà lao tới, tên đó vung tay phải ra đỡ, tay trái thục vào bụng Tùng thì lại bị bản kukri tay trái chặn lại.

-Tao không nghĩ là chúng mày lại rảnh thế. Vậy rốt cục là mày cần gì ở cái gã kia nhỉ?

-Hắn đã cho bọn tao thấy sức mạnh của mình, ma pháp của ma tướng thứ 12. Vì thế bọn tao đoán hắn chỉ đang ở nhờ cái thân xác đó thôi, mà đã ở nhờ thì không hề có thân thể, mà đã không có cơ thể mà đủ sức chiếm được thể xác một ma tướng thì hắn cũng chả phải là hạng thường. Bọn tao cần ma pháp đó, thế thôi.

-Vậy bọn mày cần gì ở thứ đó nhỉ?

-Cái đó thì mày nên hỏi thằng giao nhiệm vụ cho tao ấy.

Một lần nữa Tùng đánh bật hắn ra, ngay tức khắc Tùng lao vào tấn công với những lưỡi dao chém liên tục, gã ta cứ đỡ, hai bên ra đòn ngày càng nhanh. Trong khoảnh khắc tay trái Tùng khựng lại do phải dồn ma lực, tên kia nhanh chóng đẩy lùi Tùng ra khỏi tầm tấn công, nhưng giờ phút đó là lúc hắn nhận ra một lượng linh lực lớn xuất hiện đằng sau. Gã giật mình quay lại thì thấy Tử Hoàng đứng đó, một tay giơ lên với sợi xính quanh cánh tay, một cú đấm khiến gã bắt ra ngoài đường. Tử Hoàng nhảy ra ngoài, vận ma lực xuống đôi chân, một cú nhún khiến cậu ta bắn về phía tên đen xì. Tay phải vung tay đấm xuống khiến gã lún xuống đường tạo thành một vệt nứt dài. Hắn cố gắng vùng dậy nhưng lập tức bị sợi xích của Tử Hoàng trói lại, cầm sợi xích, cậu ta quật thâm một cú khiến gã ta ở đầu dây bị va đập mạnh.
Tùng kêu Tử Hoàng vác hắn lên nóc tòa chung cư, ở đó đã có sẵn một két bia. Hoàng đặt gã bên cạnh một thanh thép bạc có khắp dấu thánh giá. Tùng ngồi xuống trước mặt gã, một tay cầm chai bia ra mời.

-Uống chứ? Không à, vậy tao uống vậy.

Tùng nốc một hơi cạn nửa chai. Khà ra một hơi, Tùng nói tiếp.

-Có lẽ chúng ta cần tiếp tục câu chuyện khi nãy, để tao nói luôn nhé, thấy cái gậy bạc kia chứ, sợ không? Đừng sợ thứ đó, hãy sợ cái gã có sợi xích ấy, bởi vì nếu không có tao thì cậu ta đã tẩn mày ra cám rồi.

-Mày đã có “team” mạnh vậy, sao còn câu giờ?

-Vì tao cần xác thực độ hợp tác của mày. OK, thế giờ ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là gã phệ huyết chủng mày nói là ai?

Bên cạnh, Tử Hoàng cầm chai bia với đĩa mực ăn liên tục, uống tức thời.

-Tao chịu, nhưng nghe nói thằng đó có thần tính. Tao cũng không quan tâm lắm.

-Vậy ai ra lệnh cho mày?

-Là một phệ huyết chủng, tên là Solkyte. Cô ta chỉ huy một đám phệ huyết chủng làm việc này, nghe nói em gái cô ta bị chính người của gia tộc mình giết chết nên đã đi tìm gã kia để mượm sức trả thù.

Tùng nhướn mày hỏi thêm.

-Vậy chuyện là thế nào? Kể rõ xem?

-Tao cũng không rõ lắm vì tao đây cũng chỉ là đánh thuê, chuyện là do tên giao nhiệm vụ kể lại. Hắn nói rằng chỉ huy của chúng vốn không phải phệ huyết chủng, nhưng vì gia tộc bắt ép nên đã trở thành vật thí nghiệm với mục đích tạo ra một True ancestor, nhưng thất bại và trở thành một phệ huyết chủng tầm thường. Và rồi đến em gái cô ta trở thành vật thí nghiệm tiếp theo, cô ta đã cật lực phản đối nhưng đã bị đối xử không khác gì quái vật. Kết quả là em gái cô ta đã trở thành một True Ancestor thật, nhưng cũng vì thế mà cô chị đã rời bỏ gia tộc để trả thù vì cô ta không biết rằng đứa em đã thành công. Nghe gã đưa tin thì cô chị đã gặp lại đứa em nhưng vì đứa em hiểu lầm cô chị đã đưa mình thành một phệ huyết chủng nên đâm ra thù, ngày gặp lại cô chị bị đánh cho tý chết nhưng được đứa em đưa về. Trở lại gia tộc thì cô chị đã thấy nó đã quá tàn tạ, nhưng mâu thuẫn chị em hòa giải được thì cũng là lúc đứa em không hiểu vì lý do gì đã bị chính người mẹ của mình giết chết, vì thế cô chị đã nổi điên mà đi tìm sức mạnh mong rằng có thể trả thù cho đứa em.

Tùng nghe xong thì cũng chột dạ, quả thật từ ngày đó cậu không hề nhận được bất kỳ tin tức gì từ cô ấy nữa, kể cả ông nội cậu cũng chịu thua. Nhưng có điều là cậu không thể tin được là cô gái tóc vàng ấy lại là một True ancestor.

Cậu ta để lại Tử Hoàng trông coi gã đen xì kia, sau khi hỏi cung thêm vài câu nữa thì cậu đi xuống căn hộ của Sydesmo, trong lòng cậu chưa bao giờ thấy nóng như vậy. Cậu nghĩ rằng liệu những bị kịch của những người xung quanh cậu có bao giờ chấm dứt được không, hay tất cả chỉ là do trò đùa của tạo hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro