Chương 76: Chim trong lồng
Phố đã lên đèn, tiếng còi xe vẫn nhộn nhịt dưới phố. Gần 10 tiếng kể từ lần đụng độ với tên phệ huyết chủng đó, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ bọn chúng. Tùng vẫn đang ngồi ngoài ban công với cả chục chai bia nằm xếp ở góc tường, với đĩa mực nướng thì có lẽ là cậu có thể ngồi tới tận sáng cũng được.
Đang ngồi nhâm nhi xem bóng đá trên điện thoại thì có tiếng cựa mình từ đằng sau, Tùng quay lại nhìn thì thấy Sydesmo đã tỉnh, trông cô ấy có vẻ đã khá hơn lúc sáng nhiều. Cậu ta đứng dậy đi vào đỡ Sydesmo ngồi dậy.
-Thế nào? Thấy đỡ hơn chưa? Ăn gì không?
Sydesmo gật đầu, Tùng đi vào bếp lấy ra một bát cháo còn đang bốc khói.
-Tôi nghĩ là cô chưa ăn cái này đâu, nhưng ở vùng châu Á này thì nó là món ăn tẩm bổ khá tốt đấy.
Tùng đưa bát cháo cho Sydesmo, theo những gì cậu dự tính thì cô ấy sẽ đưa tay ra đón lấy, nhưng sự việc trước mắt thì không như vậy. Sydesmo ngước nhìn Tùng với ánh mắt long lanh ngấn nước, như cầu khẩn việc gì đó, nhưng Tùng vẫn cố gắng không hiểu, cậu nói.
-Gì nữa?
-Anh đút cho tôi đi, tay tôi mất sức rồi, cử động còn không được nữa.
Tùng “cạn lời”, lúc này cậu chỉ muốn có thứ gì đó quan trọng hơn để làm nhưng tiếc thay từ nãy giờ cậu làm hết rồi còn đâu. Lực bất tòng tâm, cậu đành để Sydesmo dựa vào gối, một tay bưng bát cháo, một tay xúc từng thìa cháo đút cho cô gái.
Tùng cứ đưa, Sydesmo cứ nuốt, chả mấy chốc là đã gần hết bát cháo. Tùng hơi chán nên buột miệng hỏi.
-Cô đỡ chưa, tự ăn được không?
-Chưa, tôi vẫn thấy mệt lắm, anh cố thêm tý thôi, sắp hết rồi còn gì.
-Đây, đây. Có cần tôi mớm cho luôn không, khỏi phải nhai?
-Thôi, anh cứ như này là được rồi.
Sydesmo thót người với lời châm chọc của Tùng, may sao anh ta không làm thật. Ăn hết thì cũng vừa chuẩn 7 giờ, Tùng lấy chiếc hộp gỗ ra, Sydesmo thấy vậy thì hỏi.
-Sao vậy, tôi có bị gì nữa đây mà anh lôi hộp thuốc ra?
-Để thay băng, ngày đầu tiên thay hai lần.
Sydesmo cũng không nói gì nữa, cô nhẹ nhàng cởi áo ra để lộ bộ ngực trần, đúng lúc Tùng cầm cây kéo quay vào thì đập ngay vào mắt cậu là hai quả đào tiên trần như nhộng, đầu cậu ta quay phắt 90 độ ngược lại, tý thì gãy cổ. Tùng gắt lên.
-Này, cô làm quái gì vậy, mặc áo vào?
-Anh nói gì thế, chằng phải anh bảo là cần thay băng à, không cởi áo sao thay băng?
Tùng đập tay vào mặt, vuốt từ trên xuống.
-Tôi nói là cởi áo tức là cởi áo ngoài thôi, ai khiến cô cởi áo bên trong?
-Thôi được rồi, để tôi mặc áo là xong chứ gì. Nhưng tay tôi thế này không làm được đâu, anh phải giúp tôi đấy.
Tùng tý thì lộn cổ xuống đất, trong thâm tâm Tùng thề rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.
Theo lời chỉ dẫn thì Tùng đến góc phòng mở cánh tủ gỗ ra, bên trong là hàng loạt váy quần rồi áo hai dây các kiểu, cậu ta nhìn đến hoa cả mắt.
-Ở dưới có cái ngăn kéo ấy, kéo nó ra thì anh sẽ thấy.
Tùng ngó xuống cái ngăn kéo, cậu liền kéo ra thì ngay lập tức bị sốc thêm phát nữa, trước mắt cậu là một bên áo lót, một bên quần chip, đủ thể loại từ ren, liền tất, lọt khe, màu sắc cũng đa dạng đến mức cậu thấy cồng vồng mùa hạ chưa là gì với “chốn linh thiêng” này. Cậu dám cá rằng sẽ có cả đống thằng muốn lao vào “kho báu” này ngay lập tức.
Cậu nhắm mắt đưa tay lấy đại một cái áo lót, cậu nhanh chóng đóng cánh cửa tủ lại mà chạy vòng ra sau lưng Sydesmo. Nhiệm vụ chỉ mới đến phần khó khăn nhất, đó là mặc. Tùng cố gắng không nhìn xuống dưới mà chỉ chú ý vào tấm lưng trắng nõn của cô gái, đôi cánh be bé cứ liên tục chọc vào mặt cậu. Dựa vào cảm quan, cậu ta luồn tay trái và tay phải qua phần nối giữa dây vai và đai lưng, đến phần khó nhất, Tùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra phả vào cánh khiến Sydesmo hơi rùng mình. Can đảm đã đến, Tùng liền nhanh tay nâng hai dây đeo lên vai để phần bầu áo áp vào bộ ngực của Sydesmo một cách nhanh nhất, nhưng “dục tốc bất đạt”, bầu áo bị bộ ngực này giữ lại kẹt ở phần dưới. Tùng cau mày chán nản, rốt cục cậu đành phải thò tay xuống mà nâng phần bầu áo lên đúng chỗ của nó, công đoạn này tốn không ít mồ hôi của Tùng, trong lúc kéo lên không thể tránh khỏi việc đụng chạm vào bầu ngực, Tùng cảm thấy cơ thể Sydesmo rung lên mỗi lần như vậy, cậu cũng nhận thấy người mình hình như nóng hơn thì phải. Sau khi đã xong phần trước, Tùng lập tức khóa phần đai lưng lại cho cô gái, cuối cùng cũng xong, cảm tưởng đây mới là nhiệm vụ khó khăn nhất đời cậu.
Giờ Tùng đã có thể yên tâm mà thay băng cho Sydesmo, nhưng không ngờ là lúc này cậu lại có những suy nghĩ không mấy hay ho. Tùng tháo lớp băng cũ ra, rửa lại vết thương rồi đắp lớp thuốc mới lên. Trong lúc làm việc thì Sydesmo cứ cười làm cậu nhăn mặt lại.
-Cô cười gì vậy?
-Tôi cười vì trong lúc anh mặc áo cho tôi trông buồn cười lắm, cứ như khỉ ấy.
Tùng “cạn lời” với cô ta.
-Sao cô có thể thản nhiên với chuyện này thế nhỉ, biết là tôi đã suýt nữa đè ngửa cô ra không?
-Tôi biết chứ, lượng hoocmon trong cơ thể anh tăng đột biến mà.
-Vậy sao cô còn cố gắng khiêu khích tôi vậy, nhỡ tôi làm thật thì sao, cô sẽ là người bị tổn thương đấy.
Vừa dứt câu Tùng liền thấy nét mặt Sydesmo có vẻ không còn vui nữa.
-Có sao đâu, thực sự thì đó cũng là một phần công việc của chúng tôi mà.
Tùng khựng lại sau câu nói của Sydesmo, cậu ta ngước mặt lên nhìn. Cô gái tiếp lời.
-Anh không nghĩ là chỉ có mỗi angeloid là ra chiến trường đấy chứ. Có cả con người nữa, họ là những người lính đứng sau angeloid, trong quân đội, họ là con người, có cảm xúc, có nhu cầu cơ bản của con người. Để tăng tính hiếu chiến lẫn thỏa mãn những người lính, các chỉ huy đã cho các angeloid không còn khả năng chiến đấu nữa ra mua vui cho những người lính bằng trò chơi xác thịt. Cứ một angeloid thì có tới sáu người lính sử dụng, thậm chí tôi đã từng nghe có một đại đội chỉ có một angeloid phục vụ cho cả đại đội đó. Những angeloid còn chiến đấu được thì chỉ biết đứng nhìn những cảnh đó và hy vọng rằng mình sẽ tan xác ở chiến trường hơn là được đưa về đây. Những angeloid có ý thức đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đồ chơi của họ. Tôi cũng đã từng chứng kiến những cảnh tượng đó hằng đêm, nhưng may mắn là tôi chỉ là angeloid hậu cần nên không mất khả năng chiến đấu như những lớp khác.
Tùng nghe câu chuyện của Sydesmo thì quay trở lại băng bó nốt vết thương cho cô ấy. Vừa băng cậu vừa nghe cô ấy nói tiếp.
-Vì thế mà tôi thấy rất vui khi anh không làm gì tôi dù có thể là anh rất muốn. Tôi đã từng nghĩ rằng số phận mình ở thế giới này sẽ thế nào, liệu rằng mình sẽ bị ràng buộc bởi quá khứ đó không. Nhưng giờ tôi tin rằng anh sẽ là người hiếm hoi có thể vượt qua mọi nghịch cảnh.
-Ừm, tôi xin lỗi. Nhưng giờ thì cô nên nghỉ đi, để tôi canh cho.
Dứt lời cậu đỡ Sydesmo nằm lại xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô gái.
Xong xuôi Tùng lại ra ban công ngồi với chai bia và đĩa mực nướng. Có lẽ cậu hơi sai khi nghĩ cô ta hơi kỳ dị, dù gì thì Sydesmo cũng đâu phải con người, càng không phải sinh ra ở thế giới này. Cậu tu chai bia, vị bia đắng chát làm cậu thấy tỉnh người, quay lại nhìn thì Sydesmo đã đi ngủ rồi, cậu ta cảm nhận rằng có lẽ sẽ phải gắn bó với cô gái này dài dài.
-Chim trong lồng à. Vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro