Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: giống

Tùng vẫn tiếp tục đi theo Sydesmo, cô ta dẫn cậu đi vào lãnh sứ bằng cửa sau. Khi bước vào ấn tượng đầu tiên mà cậu thấy đó là những lớp bảo vệ cùng hệ thống cam an ninh dày đặc, đặc biệt hơn là trên mỗi ống cam là một trận pháp mờ mờ, cậu đoán nó dùng để quay lại các thực thể vô hình. Dọc hành lang là lớp sơn chống thấm đẹp tuyệt vời, nhưng ẩn bên dưới lớp sơn là một hệ thống mô phỏng mạch ma lực, những luồng ma lực theo đường này phân bố khắp lãnh sứ quán. Tùng thấy khó hiểu nên hỏi Sydesmo.

-Này, tại sao lại phải đưa cả ma lực đi ẩn vào trong tường vậy?

-À, đó là một trận pháp cỡ lớn có tác dụng phát hiện, tấn công và cung cấp ma lực cần thiết cho những người mà nó bảo vệ. Tác phẩm của tôi đấy, thấy hay không?

-Ờ thì hay.

Thực sự thì cậu quá sức ngạc nhiên, bởi không ai có thể vận hành lượng ma lực lớn thế này được cả, với lại cho dù đó có là nguồn từ long mạch đi chăng nữa thì cũng không thể đạt đến trình độ này.

-Vậy sao cô dẫn tôi vào đây, chả phải cô đã làm hết rồi hay sao?

-Tôi vẫn còn một thứ mà chỉ có anh mới làm được.

-Gì vậy?

Sydesmo dẫn cậu đến những ngã rẽ, nơi có ít cam an ninh với ma lực nhất. Quan sát xung quanh tôi mới nhận ra vấn đề.

-Nơi này quá mỏng?

-Đúng, chỗ này là chỗ duy nhất ma lực từ hệ thống mô phỏng không với tới được, tôi cần thứ phép thuật mà anh thông thạo nhất để bù vào chỗ trống này.

-Vậy là cô cũng đọc hồ sơ của tôi rồi nhỉ?

-Tất nhiên.

Nói rồi Tùng bắt tay vào việc, cậu lấy từ sau ra hai lá bùa bản to rồi dán lên vách tường, được một lúc lập tức nó biến mất vào sau bức tường. Sydesmo trong có vẻ không mấy quan tâm lắm, co chỉ đứng đó mà trông Tùng làm việc. Ngay khi yểm xong hai lá bùa, Tùng lấy thêm ra ba lá bùa khác nhỏ hơn, cậu khẽ phẩy tay là nó cháy ra tro mà không để lại khói. Từ đống tron tàn mọc lên cả chục tên âm binh, chúng tay gươm tay giáo xếp thành đội hình canh gác khu vực này. Cuối cùng cậu lấy ra hai cái đồng xu có khắc hình bát quái, cậu xếp chúng ngay ngắn ở góc tường, lót dưới là hai chấm máu đỏ mà cậu trích ra từ ngón tay mình.

-Đã xong, giờ thì còn gì không?

-Giờ thì án binh bất động thôi chứ sao nữa.

Dứt lời Sydesmo kéo tay Tùng ra khỏi sứ quán bằng cửa sau. Với nhiều lần vì chủ quan khinh địch nên Tùng đã bị ăn hành khá nhiều nên ngay khi bước ra cửa, cậu đã vận ma lực vào tay trái để gọi Tử Hoàng đến.

-"Nhờ cậu trông trừng nơi này, hãy cố gắng ẩn thân đừng để bứt dây động rừng."

-"OK, chú đã nói thì anh phải làm rồi."

Như vậy là Tùng hoàn toàn an tâm về vấn đề an ninh rồi. Những tưởng Sydesmo sẽ dẫn cậu đi đâu nhưng nào ngờ cô ta chỉ đưa cậu sang một quán cà phê dưới chung cư đối diện đại sứ quán để theo dõi.

Gọi hai cốc capuchino cùng với đĩa bánh kem, Tùng ngồi thưởng thức ly cà phê còn Sydesmo cứ cắm mặt vào cốc kem. Phải đến khi cô gái đánh hết một nửa cốc kem Tùng mới dám lên tiếng.

-Này, liệu rằng làm thế này đã ổn chưa, bởi thực sự thì tôi đã gặp nhiều trường hợp ngoài dự đoán rồi. Tôi vốn là người ghét sự phiền phức lắm nên ngộ nhỡ mấy ông nhân viên kia có vấn đề gì thì nước tôi là nước chịu thiệt à?

-Không sao đâu, tôi đã làm thì có hoàn hảo trở lên thôi.

-Này, tôi có một ông bạn cũng là pháp sư ở cục quản lý chi nhánh, tôi có thể nhờ anh ta theo dõi bên xuất nhập cảnh. Cô thấy được không?

Sydesmo vừa xúc thìa kem đưa lên miệng, đầu gật gật.

-Được chứ, tôi thuê anh vì những vấn đề này mà.

Tùng đành rút điện thoại ra mà gọi cho Hải Phong, sau hồi nhờ vả gãy cả lưỡi cùng lời hứa quán nhậu, gã áo đen mới đồng ý giúp cậu việc này.

Nhìn Sydesmo, Tùng cảm thấy có gì đó toát ra từ cô giá này, một sự dễ thương nhưng cũng đi kèm với sự nguy hiểm và bí ẩn không kém. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cậu vẫn luôn thắc mắc những gì cô ta nói vào lúc đó, đánh liều Tùng lên tiếng hỏi.

-Này Sydesmo, sao cô nói tiếng nước tôi tốt vậy? Cứ như cô đã ở đây lâu rồi ấy, mà hơn nữa trông cô cũng có nét giống người châu Á hơn là châu Âu đó.

-Vậy à. Tôi học tiếng Việt qua một người bạn, chỉ mất có ba giây để tôi thành thạo ngôn ngữ này. Chắc là do tôi là angeloid nên vậy. Còn việc tôi giống người châu Á thì tôi cũng chịu, chắc là do "tổ tiên" tôi là người gốc Á chăng?

Tùng hớp lấy ngụm cà phê rồi chăm chú nhìn cô gái.

-Cô nói cô là angeloid, vậy cho tôi biết đó là gì được không?

Sydesmo đung đưa thìa kem trước mặt, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

-Thực sự thì tôi cũng chả nhớ tại sao tôi lại ở thế giới này nữa. Quê nhà của tôi là một thế giới huyền ảo hơn ở đây nhiều, dân tộc tôi là những angeloid được tạo ra từ những người "cấp tiến", họ tạo ra chúng tôi từ những vết máu của một angeloid cổ đại mà họ gọi là "thần". Những vị thần đó đến thế giới của tôi từ rất lâu về trước, một cuộc chiến nổ ra giữa họ với những sinh vật thống trị mặt đất lúc bấy giờ. Và khi họ rời đi, con người đã tôn họ là những vị thần đã đánh bại những con quái vật, nhưng đặc biệt hơn cả trong số những "vị thần" là một "nữ thần" với đôi cánh trắng muốt cùng bộ giáp bạch kim không vết xước. Những "vị thần" để lại rất nhiều thứ, trông đó có những công nghệ đã khiến con người đi trước thời đại cả vạn năm, và trong những công cuộc khảo cổ, họ đã phát hiện ra những dấu tích của cuộc chiến cổ, đặc biệt là thánh tích của "nữ thần" với đôi cánh trắng đó. Vết máu họ tìm thấy đã mở ra một thời đại cho việc tạo ra những "vị thần" như những người đã đưa họ lên đỉnh cao. Và đó là lúc angeloid chúng tôi ra đời từ những kén thí nghiệm, công nghệ nhân bản vô tính. Nhưng vì bộ gen mà "vị thần" đó để lại có quá nhiều khiếm khuyết qua thời gian nên con người buộc phải dùng những mã gen khác để thế vào, vì vậy suy cho cùng thì angeloid chúng tôi không bao giờ có thể đạt được sức mạnh như "vị thần" đó.

-Vậy rồi sự việc ra sao?

-Thì chiến tranh nổ ra, con người dùng angeloid vào mục đích quân sự, liên tiếp những đời angeloid ra đời cùng với những chức năng mà con người lập trình, ví dụ như tôi được tạo ra cho mục đích gián điệp quân sự. Và rồi thì một sự kiện đã diễn ra, một lỗ hổng trên bầu trời đã hút tôi vào đó, và khi tôi tỉnh dậy thì là ở thế giới này. Anh nghe chắc thấy buồn cười lắm nhỉ?

Tùng nhấp tách cà phê lên môi, mắt nhìn Sydesmo không chớp.

-Thực ra thì chuyện của cô cũng chả làm tôi ngạc nhiên lắm. Thực ra một anh bạn của tôi cũng có hoàn cảnh giống cô vậy.

-Vậy à. Lúc mới đến đây, ai cũng nghĩ tôi có vấn đề đầu óc. Hiếm có ai tin tôi như anh vậy.

-Vậy theo cô thì ở đây sướng hơn hay quay về thế giới đó?

-Ở đây chứ. Quê nhà tôi đã bị chiến tranh tàn phá rồi. Nhưng tôi cũng chả hận gì đâu, dù gì nếu không có chiến tranh thì tôi đâu có được ở đây. Theo một khía cạnh nào đó thì tôi cũng có họ hàng gần với "thần" chứ nhỉ?

-Hẳn rồi.

Tùng nhấp nốt tách cà phê rồi chờ Sydesmo ăn nốt cốc kem, cả hai ra về với những luồng suy nghĩ khác nhau. Trong đầu Tùng chưa bao giờ nổi lên dự cảm xấu này hơn bao giờ hết, nó vô hình, khó cảm nhận nhưng vẫn hiện hữu làm cậu bất an, tương lai nào sẽ chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro