Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hành

Cáo Con đứng đó, bốn chiếc đuôi của cô giờ đây như được bao bọc bởi những mảnh kim loại màu trắng bạc, không còn sự mềm mại của lông vũ nữa mà thay vào sự thô cứng. Tôi đứng đó còn có thể nhìn rõ một luồng khí màu trắng mờ tỏa ra từ người Cáo Con.

Gã Ấn Độ trông thấy cô gái tóc trắng liền tỏ ra kinh ngạc.

-“Thế quái nào…? Một vỹ hồ ư? Không thể nào, bọn chúng bị tuyệt diệt từ hơn chục năm trước rồi mà?”

Cáo Con bước tới đám dạ quỷ mà gã kia tung ra, từng tên, từng tên một bị những chiếc đuôi ánh màu kim loại đó đâm thủng bụng, những tên nằm xuống liền lập tức trở về cát bụi. Tình thế đảo ngược khi Cáo Con xuất hiện, trên gương mặt méo mó của gã Ấn Độ hiện lên một vẻ “không thể như thế được”. Hắn liên tục tạo ra thêm những đạo quân dạ quỷ nhưng đều bị Cáo Con cùng đội âm binh đẩy lùi. Ngay khi khoảng cách giữa Cáo Con và gã ta chỉ còn tính bằng vài mét, hấn liền chắp tay bắt quyết, lập tức những mũi kim từ dưới đất lại bay lên mà tấn công Cáo Con, hơn chục mũi kim lao đi đâm thủng đầu đám âm binh. Hàng chục mũi kim lao về phía Cáo Con từ tứ phía, trong khoảnh khắc cô thu lại bốn chiếc đuôi về, bao bọc nó xung quanh cơ thể.

Lợi dụng lúc Cáo Con đang bận với những mũi kim, gã Ấn Độ liền lôi ra ba lá bùa màu trắng, chúng cháy mà không hề để lại tro mà chỉ hòa thành khói, làn khói đó được hai bày tay hắn đưa qua lại, trong thoáng chốc hắn tung làn khói đó ra phía trước, lập tức những mũi kim ngừng tấn công mà quay lại để xuyên qua làn khói đó. Những mũi kim bị ám khói vào liền lập tức hiện lên những đường vân màu tím, chúng dường như to ra hơn và bay nhanh hơn thì phải.

Cáo Con thấy vậy cũng liền cảnh giác với thứ đó, trong thoáng chốc những mũi kim đã găm thẳng vào đám âm binh ở hàng phòng thủ của Tùng. Khác với suy nghỉ của tôi khi nghĩ chúng sẽ biến mất, nhưng không, từ vết đâm những vết nứt lan khắp cơ thể đám âm binh, từ bên trong phát ra những ánh tím. Ngay lúc đó bọn chúng đã quay ngược trở lại mà tấn công hàng âm binh phía sau, mất lớp phòng thủ đầu khiến đám dạ quỷ thừa cơ phá đội hình mà xông lên. Cáo Con thấy vậy cũng rối trí, cô chỉ biết quay lại nhìn Tùng, giờ cậu ta cũng không khác gì Cáo Con khi thấy hàng chục lính của mình quay lại đập mình.

Trong thoáng chốc những mũi kim đó bay lên cao mà nhắm thằng Tùng mà lao xuống, trong khoảnh khắc đó chỉ có mình tôi là thấy, tôi vội hét lên cảnh báo nhưng dường như chỉ có Cáo Con là nghe thấy, cô quay lại thì những mũi kim chỉ còn cách đầu của Tùng vài phân, hết tốc lực  Cáo Con nhảy về phía Tùng, bốn chiếc đuôi vươn ra để đỡ lấy những mũi kim đó, trong tích tắc những mũi kim đó đã bị lớp kim loại bao bọc lấy đuôi của Cáo Con đánh văng ra xa. Lúc đó tôi có để ý rằng lúc mũi kim bị cô ấy đánh bật thì trên đuôi của cô cũng xuất hiện một vết xước, rõ ràng là những thứ đó có thể đâm thủng được đuôi của Cáo Con.

Ngay khi tôi nghĩ Tùng đã bị đuối thì cậu ta liền đứng dậy, hai tay chắp vào nhau bắt quyết, miệng niệm chú. Từ phía xa xa tôi có thể thấy những dải ánh sáng trải dài xung quanh khu vực làng của tôi, Dải ánh sáng bốc lên từ mặt đất, chúng quây lại thành một hình tròn lấy khu vực của Tùng làm trung tâm. Từ phía những dải ánh sáng đó bắt đầu xuất hiện những cái bóng, chúng bước đi rầm rập khiến mặt đất rung lên từng hồi. Gã Ấn Độ thấy tình thầy có vẻ nguy hiểm, hắn lập tức bắt quyết để gọi ra thêm càng nhiều dạ quỷ càng tốt.

-“Một kết giới? Mày định làm gì vậy thằng kia?”

Gã lên tiếng hỏi.

-“Tao chỉ gọi viện binh thôi mà, làm gì gắt thế?”

Sau vài giây, hắn lập tức nhận ra xung quanh mình đang bị bao vây bởi vô số âm binh, những tên này rất khác những loại âm binh khác, chúng mặc một loại giáp trụ nhưng không phải từ bất kỳ nền văn minh nào, hắn chưa bao giờ thấy qua loại âm binh này.

-“Chúng không phải là âm binh thường, chúng là những binh sĩ đã tử trận từ trước thời đại ngũ đế chế, sau thời đại thần thánh.”

Gã ta nghe vậy trông nét mặt càng ngày càng méo mó. Nhưng lúc này hắn cần phải ưu tiên mạng sống vì hắn biết hắn đã chọc phải con nhện độc. Những mũi kim liên tục lao đến đám âm binh nhưng mũi nào mũi nấy đều bị chúng đánh bật ra, không mảy may một vết xước.

Đám âm binh từ thời ngũ đế chế mạnh không tưởng, chúng chỉ cần một thương là có thể càn quét cả một hàng dạ quỷ. Tứ phía bị bao vây, hắn không ngờ mình lại bị mắc bẫy của một thằng nhóc, hắn chắc chắn rằng Tùng không hề tầm thường, ít cũng phải có xuất thân từ gia thế khủng. Trong tình huống này, hắn không gì hơn một cá bị mắc lưới, nhưng khổ nỗi là con cá này khá to và quẫy rất khỏe.

Ngay khi thấy mình bị chiếm mất thế thượng phong, hắn liền lôi từ trong túi áo vest ra một tơ giấy, trên đó viết gì tôi không rõ, chỉ thấy mờ mờ những nét “rồng bay, phượng múa”. Hắn giơ cao tờ giấy rồi hét to.

-“DỊ THƯ TRANG SỐ 72, XUẤT…”

Từ bên trong tờ giấy phóng ra vô số những luồng khí đen, chúng bắn đi khắp nơi, nhập vào những con dạ quỷ của hắn. Luồng khí cứ tiếp tục bay ra làm biến đổi chúng, những con dạ quỷ bị luồng khói xâm chiếm kêu lên thảm thiết, tiếng thét nhức tai tới mức làm tôi như nhức hết đầu, gục xuống mà đầu vẫn ong ong. Luồng khói đã ngừng, nhưng thay vào đó là toàn bộ đám dạ quỷ đã bị biến đổi thành thứ nửa người nửa… tôi chả biết phải gọi gì nữa vì chúng na ná những con vi khuẩn trong những tranh ảnh sinh học, xúc tu mọc xung quanh, cái miệng phải dài cả mét thề lề xuống tận đất, lởm chởm răng như cái cưa xích.

Chúng có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhưng như thế khiến tôi có cảm giác chúng càng nguy hiểm hơn khi bất động như thế. Những tên âm binh từ thời thần thánh vẫn tiến lại gần chúng nhưng lập tức bị những xúc tu tóm lấy, đám quỷ đó liền nhét cả tên âm binh vào mồm, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ rằng chúng có thể nhai được bất cứ thứ gì. Bọn chúng bắt đầu hoạt động, vô số những tên âm binh bị chúng nuốt chửng, nhưng cũng không ít con bị xiên ngược.

Chúng tôi hoàn toàn bị phân tâm bởi đám quỷ mà không để ý tới gã Ấn Độ, Cáo Con cũng đang bận rộn với đám quỷ, cảnh cô ấy bị những cái xúc tu ấy tóm được khiến tôi có những suy nghĩ không mấy hay ho, nhưng rốt cục cô ấy cũng xiên chết được chúng.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra gã khi luồng sát khí khủng khiếp tràn về phía này, hắn với cơ thể không còn gì có thể gọi là người nữa, tứ chi chạm đất cùng phần thân bị rút ngắn lại, cái đầu dài ra như đầu ngựa, trên lưng mọc ra những cái sừng trắng toát. Hắn bật một phát đã vượt qua vô số những tên âm binh và dạ quỷ để tiếp cận Tùng. Cậu ta lập tức phản xạ lấy con kukri ra để chặn lại nhưng chiếc móng dài như lưỡi liềm. Cáo Con thấy vậy nhưng cũng không thể lùi về hỗ trợ cho Tùng, trong khoảnh khắc tôi thấy được từ đằng sau là chiếc đuôi của hắn với một đầu nhọn hoắt đang phóng thẳng vào bụng Tùng. Tôi thấy rõ, thấy rõ từng chi tiết trước khi nó xiên thủng bụng cậu ta, ánh mắt Tùng cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy được chiếc đuôi của gã đang lao vào bụng mình.

“Rẹttttt, uỳnhhhh”

Một tia sáng màu đỏ chợt phóng qua mắt tôi mà lao thẳng vào tên Ấn Độ, trong tích tắc khi hắn thấy được sự nguy hiểm, gã đã co người lại phòng thủ để bị nó đánh bay ra xa. Đằng sau tôi xuất hiện một thân ảnh, trên tay là một cây đoản thương màu thép lạnh cùng giọng nói sang sảng.

-“Trông cậu tã quá đấy Tùng, mới có mấy tuần không gặp mà yếu đi nhiều thế, chắc lại hú hí với em nào bỏ bê luyện tập à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro