Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Anh xin lỗi..."

Bất chợt, Sehun nắm lấy hai vai Luhan và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hyung à...

- Ừ...? - Tim Luhan bất giác đập thình thịch!? Anh chưa bao giờ có cảm giác này với Sehun, có chăng chỉ là với Kris mà thôi.

- Em... có gì không tốt sao? - Sehun hỏi, vẫn nắm lấy hai vai Luhan.

- Không, em tốt mà - Luhan ngơ ngác không hiểu.

- Tốt thế nào?

- Sao tự dưng em hỏi vậy?

- Cứ trả lời em đi! - Giọng Sehun có chút gì đó như gắt lên!? Cậu đã mất hết kiên nhẫn.

- Ừ thì em luôn giúp đỡ hyung, lắng nghe hyung, ở bên hyung mỗi khi... à mà... - Luhan chợt nhận ra có gì đó không ổn, anh gạt tay Sehun khỏi vai mình - ...em làm sao vậy hả Sehun? Hôm nay em lạ lắm đó!

- Hyung! Nghe cho kĩ đây! Em thực sự là... thích hyung - Nói rồi Sehun lại nắm lấy hai vai Luhan và nhìn thẳng vào à không nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia để chứng minh mình nghiêm túc.

- Em... vừa... nói gì? - Bị tỏ tình bất ngờ, Luhan nhất thời không tránh khỏi lúng túng. Sehun nói thích anh ư? Là thích sao?

- Em nói em THÍCH hyung! - Sehun nhấn mạnh - Em nghiêm túc đó!

- Không, hyung không thể. - Anh gạt tay Sehun ra và quay bước định vào nhà.

Nhưng bàn tay Sehun đã kéo anh lại và hai người à không đúng, Sehun đang hôn Luhan. Là cưỡng hôn đó. Luhan giãy giụa đòi buông ra nhưng anh không thể vì Sehun quá khỏe!? Nhưng rồi anh cũng đẩy được Sehun ra.

- Ya Sehun à! - Anh đang vô cùng tức giận - Là nụ hôn đầu của hyung đó! Sao em dám?

- Hyung ghét em đến thế sao? - Sehun cũng to tiếng không kém.

- Không phải. Nhưng hyung không thể yêu em được. Hyung thích người khác rồi, em cũng thấy mà.

- Là cái tên Wu Yi Fan đó? Vậy là em đã chậm một bước... Nhưng... hắn ta có gì hơn em chứ? À phải rồi hắn giàu hơn em. Nhưng sau này đi làm em sẽ nuôi hyung mà...

- Em thôi đi Sehun! - Luhan quát lên, hai má anh đỏ bừng vì tức - Hyung không cần em nuôi! Chỉ là... hyung luôn coi em là em trai, chỉ vậy thôi...

Nói xong Luhan chạy vào nhà đóng cửa lại.

- Chỉ là em trai thôi sao... - Sehun hạ giọng dần. Cậu đang thất vọng, thật sự.

Cậu ngồi thụp xuống đường, ngay trước cửa nhà Luhan. Lúc này trời đã bắt đầu mưa, càng ngày càng mưa lớn. Sehun cứ ngồi đó. Những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi... hay đó chỉ là những giọt mưa...? Cậu chưa từng khóc vì người con trai (!?) nào, Luhan là người đầu tiên, người mà cậu yêu suốt bốn năm. Giá như, chỉ giá như thôi... cậu nói với Luhan sớm hơn, liệu có thay đổi được gì, hay vẫn sẽ chỉ là lời từ chối phũ phàng đó? Luhan trước giờ chỉ coi cậu như em trai sao? Cha, thật là...

Nếu như hôm nay không nhìn thấy cảnh ấy, chắc Sehun vẫn giữ mãi trong lòng tình cảm của mình. Cậu sợ nếu như cậu nói ra và bị từ chối, hai người sẽ không thể giữ được tình bạn. Và cậu đã đúng...?

.

.

Đã một giờ kể từ khi Sehun ngồi ở đó. Cậu chán nản và thất vọng với chính mình đến nỗi không cả muốn đứng lên. Có thể nước mắt của cậu đã ngừng rơi, nhưng nỗi đau trong lòng cậu thì chưa hề tan biến.

Luhan đã đứng bên cửa sổ phòng mình được một giờ. Anh cũng đã khóc rất nhiều.

"Xin lỗi em, Sehun. Hyung biết em đã thích hyung từ lâu... Đừng như vậy em à, hyung không muốn em bị tổn thương..."

Trời vẫn mưa, và Luhan không thể đứng nhìn Sehun ngồi dưới đó mãi được. Anh xuống dưới nhà, cầm chiếc ô và đi ra ngoài.

- Sehun à~

Sehun ngẩng mặt lên, ánh mắt vô hồn.

- Sehun, đứng dậy, vào nhà đi em. Em sẽ bị cảm mất... - Luhan xốc tay Sehun đứng dậy.

- Hyung... - Sehun ngước hai con mắt đỏ vì khóc nhiều lên nhìn Luhan - ...hyung thích Kris ở điểm gì?

- Cứ vào nhà rồi nói - Luhan từ tốn.

- Hyung trả lời em đi! - Sehun gào lên - Có phải hyung thích cái kiểu lạnh lùng chững chạc, còn em thì như trẻ con suốt ngày chỉ biết trêu hyung? Hyung coi em là một ĐỨA TRẺ??

- Sehun à...- Luhan lúng túng chẳng biết phải nói gì, tay vẫn đang giữ lấy tay Sehun.

- Bỏ tôi ra! Không phải thương hại tôi! - Nói rồi Sehun chạy vào nhà mình và đóng sầm cửa lại.

"Rầm!"

"Hyung, em biết hyung không sai khi từ chối em, vì em đã chậm hơn Kris một bước. Nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận điều này... "

Luhan vẫn đứng đấy một lúc lâu.

Và...

Mưa vẫn rơi...

A/N: Chap này ngắn quá phải không? Chap sau quay lại với vụ giận dỗi của ChanBaek nhớ, dạo này bỏ bê hai bợn chẻ này quá rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro