Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: "Cậu đang làm cái quái gì thế?"

- Hyung, như này được chưa? - Sehun ngước mặt lên nhìn Luhan.

Hai người đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Luhan liếc vào chiếc balô, thở dài:

- Sehunie, em bỏ vào nhiều đồ như vậy, liệu có mang nổi không? Chúng ta... Em nghĩ xem, đi thế này chủ yếu là...

- Thôi được rồi hyung, em biết mà... Chỉ còn một tháng nữa thôi, có thể chúng ta chẳng đi được bao nhiêu, nhưng điều đấy cũng chẳng quan trọng... Đối với em, chỉ cần ở bên cạnh hyung, nơi nào cũng là thiên đường...

Luhan kéo cậu vào lòng:

- Hyung luôn ở bên em mà... đừng nói như vậy... Sehunie... ưm...

- Hannie, hyung đừng khóc... ướt vai em rồi đây này - Sehun đưa tay lau nước mắt cho anh - Cũng không còn sớm nữa, ngủ thôi hyung, mai chúng ta đi sớm.

- Được.

...

- Bên này, bên này nè hyung!

- Theo em, theo em!

- Qua đây đi hyung!

- Hyung, em muốn vào trong này!

Cứ thế, Sehun kéo tay Luhan đi từ chỗ này qua chỗ khác. Cậu ấy, vẫn hiếu động như vậy.

Sau bao nhiêu năm, tính cách của Oh Sehun vẫn không thay đổi, luôn trẻ con như thế. Liệu thời gian, có thể chậm lại một chút, để cậu ấy thực sự trưởng thành hay không?...

Cho dù ở thành phố xa lạ này cũng không cách nào thể hiện những cử chỉ tình cảm trước mặt mọi người. Nhưng chỉ cần được bước đi bên cạnh anh trên con đường đầy lá vàng thế này là em đã mãn nguyện rồi...

...

Hoàng hôn trên biển, lúc nào cũng đẹp như vậy.

Nhưng lại khiến cho con người ta có một cảm giác buồn đến khó tả.

Và Oh Sehun lại dễ dàng che giấu cảm xúc của mình một cách khó tin...

Luhan luôn thích đi dọc bờ biển như này. Trước đây hai người đã từng đi biển chơi vài lần rồi. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Có thể là lần cuối cùng chăng?

Bóng của họ đổ dài trên cát vàng mịn. Nắng cũng sắp tắt rồi...

- Em không mệt sao?

- Đi cùng với hyung, có phải tới chân trời em cũng không mệt.

Quãng thời gian này, có thể kéo dài mãi mãi không?

Những ký ức này, có thể đừng mất đi không?

...

.

.

.

- Chanyeol! Dậy đi, muộn rồi! - YooRa đạp vào người cái tên cao to đang nằm trên giường - Có biết mấy giờ rồi không hả?

Chị ấy vẫn luôn nóng tính như vậy :v

- Ồn ào quá đi noona à... - Cậu nhăn mặt.

- Dậy mau Park Chanyeol! - Lại đạp thêm cái nữa.

- Noona, cho em ngủ một lát nữa thôi - Chanyeol cựa mình, xoay người, kéo tấm chăn lên tận đầu.

- Không được, dậy ngay đi! Em còn ngủ nữa, có tin chị dội nước vào người không?

Không động tĩnh.

- Rốt cuộc em có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy? - YooRa khoanh hay tay trước ngực, khẽ cau mày.

- A!

Park Chanyeol lập tức tung chăn ra, ngồi bật dậy, lao khỏi giường, phi vào nhà tắm, đóng sầm cửa.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm giây.

Hôm nay, chính là ngày tổ chức đám cưới với KyungSoo a~

...

- Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Do KyungSoo làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không? - Cha xứ hỏi.

- Con đồng...

- Khoan đã!

Park Chanyeol khựng lại.

Cả hội trường lập tức quay về hướng phát ra tiếng nói kia.

Do KyungSoo cười nhẹ. "Byun Baekhyun, anh đến rồi."

Chanyeol quay ra. Bốn mắt nhìn nhau.

Bà Park đứng lên, khó chịu hỏi:

- Cậu là ai? Đến đây làm gì?

- Cháu đến để... ngăn đám cưới này lại.

Sao? Cả hội trường trố mắt nhìn cậu? Cậu điên sao?

- Bác trai, bác gái, mọi người, cháu xin lỗi, nhưng đám cưới này không thể diễn ra được.

Baekhyun tiến nhanh về phía Chanyeol, cầm lấy tay cậu, kéo cậu chạy khỏi hội trường.

Chanyeol lúc này vẫn chưa hết sốc, nhìn người phía trước đang kéo mình đi mà không cách nào giằng tay ra hay thậm chí là mở miệng phản kháng.

Cái quái gì đang lấn át lý trí của cậu vậy Park Chanyeol? Cậu để mặc cho người ta phá hỏng đám cưới của mình như vậy sao?

Trong khi đó. Tại hội trường. Xôn xao.

- Đuổi theo mau! - Bà Park hô lên.

- Khoan đã!

- KyungSoo, sao cháu...? - Mọi người khó hiểu nhìn D.O.

- Đám cưới này... kết thúc được rồi đấy ạ.

O.O?

- Cháu vừa nói gì, Do KyungSoo?

Ngỡ ngàng. Tất cả mọi người, đều đang sốc.

A/N: Lần sau tớ đăng 2 chap luôn, chờ tớ nhé ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro