Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Quên

- Cậu... là ai? - Chanyeol hỏi.

- Cha...nyeol? Cậ..u... tớ... - Baekhyun ú ớ.

- À mà cho hỏi đây là đâu vậy?

- Bệ...nh... viện - Baekhyun mãi mới trả lời được.

- A? Sao tôi lại ở đây? Mà sao cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cậu là ai? Sao cậu lại ngồi ở đây? Chắc không phải bác sĩ chứ? - Chanyeol ngờ hoặc - À không, ăn mặc thế này sao là bác sĩ được...

- Chanyeol... - Baekhyun tiếp tục gọi tên cậu, trong vô thức.

- Cậu biết tên tôi? Chúng ta quen nhau sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? - Chanyeol ôm đầu.

- A, cậu đợi một lát - Baekhyun sực nhớ ra, cậu chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.

Chanyeol, có đúng là cậu không còn nhớ tớ là ai không?

Đúng lúc ấy, bà Park cùng YooRa cũng vừa về tới. Họ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

- Mẹ? YooRa noona?

- Chanyeol? - Bà Park vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết - Con tỉnh lại rồi sao? - Bà tiến lại chỗ con trai thật nhanh.

- Nhóc, tỉnh lại lâu chưa em? - YooRa cũng không giấu nổi vui mừng.

- Cũng vừa mới đây thôi ạ... Úi, mẹ khóc đấy à? - Chanyeol sửng sốt khi thấy mẹ mình mừng đến rơi nước mắt.

- Yeollie a, con có biết mẹ lo lắng đến thế nào không?... Mẹ sợ rằng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... hic... thật may con trai a... đã một tháng rồi đó... - Bà Park không kìm được xúc động.

- Con bất tỉnh một tháng rồi ấy ạ? Tại sao chứ?

- Em không nhớ gì hết sao?

- Nae, em không nhớ gì hết... chỉ nhớ.. em vừa dự lễ tốt nghiệp trung học... - Chanyeol cố tìm chút kí ức còn sót lại trong đầu.

- Chanyeol em sao vậy? Em vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu mà? - YooRa ngạc nhiên.

- Thật ạ? Em không nhớ đã từng học đại học đâu noona...

- Ơ cái thằng bé này - YooRa đang định gõ vào đầu Chanyeol cho cậu nhớ lại (chụy ếy hơi nóng tính :v) thì bị bà Park ngăn lại.

- YooRa, nó không đùa đâu, con mau đi gọi bác sĩ.

- Chúng tôi tới rồi đây - Bà Park vừa nói dứt câu thì một ông bác sĩ với hai cô y tá chạy vào, đồng nghĩa với việc Baekhyun đang đứng ngoài cửa nghe lén.

Sau một hồi kiểm tra và hỏi han kĩ lưỡng, vị bác sĩ rút ra một kết luận:

- Cậu Park bị mất một phần trí nhớ khoảng bốn năm trở lại đây bao gồm việc học hành, tình cảm nếu có. Đây cũng không phải trường hợp hiếm gặp nhưng phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi thêm. Còn về nguyên nhân thì do cậu Park bị chấn thương vùng đầu, tác động mạnh đến một phần não mang nhiệm vụ lưu trữ kí ức...

Baekhyun lắng nghe tất cả nhưng tai cậu đang dần ù đi...

Một phần kí ức...

Bốn năm trở lại đây...

Khoảng thời gian cậu và Chanyeol bên nhau...

Cái ngày hai người cùng bước vào giảng đường đại học, mặt chạm mặt, làm quen...

Tất cả...

Mất hết rồi ư?

Không! Không thể nào!

Baekhyun quay người chạy đi. Cậu chạy ra khỏi bệnh viện. Cậu chạy mãi, chạy mãi...

Nước mắt hoà tan cùng gió...

Em chạy đi thật nhanh...

Em muốn tránh xa nơi này...

Anh, có thể giữ em lại không?

Và đừng để nước mắt đọng lại trên mi em...

- Waeeeeeeeeeee???????????????

Baekhyun ngửa đầu lên trời mà hét thật to, cố nuốt nước mắt vào sâu trong tim.

Tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?

A/N: Tớ đã comeback a~ Tung hàng đêm phia~ Sắp Noel mà ngược Baek tơi tả quá :v Klq nhưng ai chưa thi thì cố lên nha, chứ tớ thì nát lắm dồi TT

#December2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro