Chap 22: "Cậu... là ai?"
- Aaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!! Ưm... ư...
- Tao a, nhỏ tiếng lại đi - Kris dùng tay bịt mồm cậu lại - Anh đã bảo rồi mà không nghe, cứ đòi xem phim này cơ.
Trên màn hình là một con ma nữ với mái tóc rũ rượi, hai mắt đỏ lòm, chiếc miệng bị rách đến tận mang tai, máu chảy ròng ròng, đang cất tiếng khóc ai oán.
- A... hức... hu... Kris a... em sợ... - Tao rúc vào lòng Kris, nhắm chặt mắt, không dám xem nữa. Cậu đã sợ đến phát khóc rồi.
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi - Kris vỗ nhẹ lưng Tao dỗ dành.
Họ. Nhìn. Như. Đang. Ôm. Nhau. Ấy.
:v
Là lần đầu tiên a, trước đây Kris chỉ dám nắm tay Tao thôi, nhưng hình như trong hoàn cảnh này có vẻ không được lãng mạn cho lắm?
- Sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu! - Tao khẳng định chắc nịch.
Hai người vừa rời khỏi rạp chiếu phim, đang đi bộ về nhà, Tao lúc này đã thôi khóc thét lên.
- Lúc đầu em hào hứng lắm cơ mà? - Kris cười chế giễu - Cũng phải thôi, đến bệnh viện em còn sợ cơ mà. Anh không ngờ người biết võ như em lại... Ơ em sao thế?
Kris ngừng cười khi thấy mặt Tao trùng xuống, ánh mắt thấp thoáng nét không vui.
- Bệnh viện... anh đừng nhắc đến... em... đó là nơi cuối cùng em được nhìn thấy mẹ...
- Anh xin lỗi... - Kris dừng lại, kéo Tao vào lòng mình. Anh xoa nhẹ lên mái tóc thơm mùi Lavender của cậu.
- Ưm... - Tao để mặc cho Kris ôm mình.
Cứ thế, họ ôm nhau trên đường, bao người qua lại, có người lườm nguýt khó chịu, có người lại xuýt xoa ganh tị. Nhưng họ nào quan tâm, cứ bất chấp hết mà ôm nhau thôi ^^
.
- Con diễn rất tốt đó Huang Zi Tao! Quả không hổ danh con trai ta hahaha - Tiếng cười của một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
- Ba quá khen a.
- Tiếp tục phát huy nhé! Ta trông cả vào con.
- Vâng thưa ba - Giọng của Tao đã không còn tràn đầy quyết tâm như lần đầu tiên.
Kế hoạch của ba cậu, cậu không hề biết rõ. Cậu chỉ biết mình được giao cho một nhiệm vụ và phải hoàn thành nó thật xuất sắc. Đó chính là làm cách nào cho Kris yêu cậu, một cách tự nhiên nhất, khiến anh có thể vì cậu mà hi sinh tất cả mọi thứ, thậm chí cả tính mạng.
Còn lý do vì sao có kế hoạch này ư?
Chỉ một lý do duy nhất.
TRẢ THÙ.
Nhưng mà, có phải cậu đã mủi lòng rồi hay không? Để xem, giữa lý trí và tình cảm, cái nào sẽ chiến thắng.
Bạn nghĩ tình cảm sẽ thắng ư? Chưa chắc đâu...
Phải chăng, lựa chọn cậu là con cờ giúp mình trả thù, ba cậu đã quá mạo hiểm? Dù sao ông cũng chỉ là vì tình cảm mà thôi...
.
.
- Nó đã tỉnh lại chưa? - Bà Park hỏi một câu mà suốt cả tháng nay, ngày nào bà cũng hỏi.
- Vẫn vậy thôi, mẹ ạ - Park YooRa, chị gái của Chanyeol chán nản đáp.
- Hôm nay là tròn một tháng ChanChan nó bất tỉnh rồi. Mẹ phải đi mua ít hoa quả...
- Để con đi với mẹ - YooRa nói.
Khi hai người đi khuất, Baekhyun mới nhẹ nhàng bước vào.
Cả tháng nay, chiều nào Baekhyun cũng rình cho người nhà Chanyeol rời khỏi mới dám vào thăm. Cậu chỉ sợ mọi người biết cậu chính là lý do khiến Chanyeol suốt một thời gian dài không tỉnh lại. Họ chắc là hận cậu lắm, họ mà biết thì liệu cậu có được vào thăm Chanyeol lần nào nữa hay không?
- Channie a, tớ đến chơi với cậu nữa này!
- Channie, cậu mau tỉnh lại đi.
- Channie, đã một tháng rồi đó...
- Channie, tớ xin cậu... mau tỉnh lại... tớ nhớ cậu nhiều lắm...
Baekhyun nói với người nằm bất động trên giường, nước mắt cũng tự nhiên lã chã rơi.
- Channie, tỉnh lại... làm trò cho tớ cười nữa đi... tớ hết giận cậu rồi mà...
- Channie a...
Ngón tay của Chanyeol bỗng dưng động đậy. Baekhyun khựng lại...
- Chan...yeol...?
Chanyeol từ từ mở mắt. Hơi mờ, chớp chớp vài cái. A, nhìn được rồi! Nhìn xung quanh căn phòng với màu trắng là chủ đạo, sao có cảm giác ớn lạnh vậy nè? Nhìn, và rồi nhìn thấy một cậu con trai đang ngồi ghế bên cạnh chỗ mình nằm. Ngạc nhiên... sao cậu ta...
- Cậu... là ai? - Chanyeol hỏi.
A/N: Lẽ ra post chap từ hôm qua cơ nhưng mải quẩy MAMA quá nên quên mất ^^ Chắc mọi người cũng vui lắm đúng không? Các zai lại sắp comeback nữa chứ, hóng quá đi a~
#MiraclesInDecember
#EXO4awardsatMAMA2014
#EXOcomingsoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro