Chap 16: Có nên chia tay?
- Anh có người yêu chưa? - Chị y tá hỏi.
- Rồi, mà chị hỏi làm gì? - Luhan hết sức ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi khuyên anh nên bỏ người ấy đi - Chị y tá nói thẳng mà không ngần ngại.
- Tại sao chứ?
- Anh cũng thấy rồi đấy, cậu Sehun chỉ sống được chưa đầy một năm nữa thôi, mà lại không có người thân ở bên chăm sóc. Chẳng lẽ anh muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời Sehun phải sống trong cô đơn sao?
- Nhưng... - Luhan ngập ngừng.
- Dù tôi không hiểu rõ mối quan hệ của hai người là như thế nào nhưng tôi biết, cậu ấy rất cần anh.
- ... *im lặng, suy nghĩ*
- Hay thế này, anh tạm chia tay với người kia 9 tháng thôi, rồi sau đó...
- Không - Luhan ngắt lời chị y tá.
- Nếu người kia yêu anh thì chắc chắn sẽ hiểu thôi mà, anh không...
- Ý tôi không phải vậy... - Luhan lại ngắt lời chị lần nữa - Tôi nghĩ cô nói đúng, nhưng không phải chia tay 9 tháng, thời gian đó quá dài, tôi không muốn người ấy đợi tôi...
- Vậy ý anh là... - Chị y tá đã lờ mờ đoán được ý Luhan.
- Tôi sẽ chấm dứt với người ấy để ở bên cạnh Sehun, thực ra... à... có lẽ... tôi không còn yêu người ấy nữa...
- Vậy là tốt rồi, thôi tôi phải đi làm việc đây, anh về với Sehun đi, cậu ấy đang đợi anh đấy - Chị y tá nói rồi đi trước.
- Được, cảm ơn cô.
- Nhớ nhé, nhất định phải làm Sehun hạnh phúc đấy! - Chị quay đầu lại cười.
- Nhất định rồi - Luhan cười đáp lại.
.
.
Đã hai ngày kể từ hôm Kris cứu Tao. Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng anh lại nhớ đến cậu, mặc dù mới gặp nhau một lần, tiếp xúc cũng chưa nhiều.
Tao nói cậu là người Trung mới qua đây du học. Gia cảnh cậu cũng bình thường không có gì đặc biệt.
Tao nói vậy. Kris cũng chỉ biết vậy.
Kris đang lái xe đến công ty. Bỗng dưng anh nhìn thấy có một người đang đi bộ bên đường, vai đeo balô. Thực sự rất quen!
- Cậu Tao! - Kris gọi, anh lái xe song song với cậu.
Tao quay ra, nhìn thấy anh thì cười. Rất hiền.
- Anh Kris?
- Đi nhờ không? Lên xe đi - Kris nói rồi dừng xe lại.
- Cảm ơn anh.
- Cậu học ở đâu? - Kris hỏi khi Tao đã yên vị trên xe.
- Đại học Kyunghee, cũng gần đây thôi - Tao trả lời.
Kris cảm thấy khi ở bên Tao có một cảm giác rất khác so với khi ở bên Luhan. Cảm giác rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Còn khi ở bên Luhan thì, không khí có chút nặng nề sao sao đó.
Kris phải tự hỏi, liệu tình cảm giữa mìmh và Luhan còn được như lúc đầu không?
Hai người đều sống nội tâm, ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, giống y hệt nhau, như một bản sao của nhau vậy.
Hai người mà như một, bên nhau lâu sẽ rất dễ chán, không có gì mới mẻ và thú vị.
Hơn nữa Luhan đã xin nghỉ làm hai hôm nay để vào bệnh viện chăm sóc Sehun, không hề quan tâm anh.
Hay là chia tay đi?...
Tối hôm đó.
Điện thoại Tao đổ chuông.
- Alô thưa ba con nghe?
- Con trai, nhiệm vụ ta giao con làm đến đâu rồi? - Giọng trầm sắc của một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.
- Đã chiếm được cảm tình của anh ta thưa ba.
- Rất tốt, rất đáng khen. Quả không uổng công ta cho con theo học khoa diễn xuất trường Kyunghee danh giá. À vụ xe cộ hôm trước có bị thương hay không? Đáng lẽ không nên cho con diễn cảnh nguy hiểm như vậy.
- Chỉ trầy xước ngoài da thôi, ba đừng lo.
- Ừ vậy tiếp tục phát huy nhé, đừng làm ta thất vọng.
- Vâng thưa ba.
Cúp máy.
A/N: Thì ra tất cả chỉ là dàn dựng. Thân phận Huang Zi Tao quả thực không đơn giản, cậu ta thật ra là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro