Chap 11: Cà phê đen
Đã mấy ngày nay, cứ chiều chiều là Sehun lại ra quán cafe vắng khách ấy ngồi một mình.
Hôm đầu tiên:
- Chào anh, anh muốn dùng gì ạ? Cafe nha anh? - Chị bồi bàn nhẹ nhàng đến bên Sehun hỏi.
- Đời chưa đủ đắng hay sao mà còn cà với chả phê? - Sehun nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cái giọng kiểu bất cần đời.
- Dạ... xin lỗi anh nhưng... đây là quán cafe mà... - Chị bồi bàn nói, giọng có chút run run.
- Vậy cho một cà phê đen loại đắng nhất - Vẫn cái giọng đó, Sehun nói mà không thèm liếc chị kia một cái.
- Vâng anh đợi chút - Trước khi đi chị ta còn quăng lại một câu, dĩ nhiên, nhỏ thôi, để Sehun không nghe thấy: Đẹp mà khùng...
Nhưng Sehun đã nghe thấy, không những không nói gì, cậu còn cười nhẹ một cái: "Trước khi chết điên một chút cũng đâu có sao?..."
(Au: Chỗ này không đúng sự thật lắm, tai Sehun không thể thính được như vậy :v)
Hôm thứ hai:
- Anh ơi cafe đen loại đắng nhất đúng không? - Chị bồi bàn hôm trước hỏi.
- Ừ... - Sehun trả lời nhẹ.
Chị bồi bàn quay đi, trước khi đi còn quăng lại một câu nói mỉa mai, dĩ nhiên, cũng nhỏ thôi: Nhìn anh như vậy đời chắc là đắng lắm, uống cafe đen là phải rồi...
Phải chăng bộ dạng của Oh Sehun này quá là thảm rồi?!
Hôm thứ ba, chị bồi bàn không thèm hỏi Sehun muốn dùng gì, trực tiếp mang cốc cafe đen loại đắng nhất ra.
- Cảm ơn - Vốn định nói người bồi bàn này không chuyên nghiệp, chưa hỏi khách muốn dùng gì mà đã mang đồ ra bla...bla... nhưng chính là Oh Sehun này đang không có tâm trạng a.
Hôm thứ tư, vừa bước khỏi quán cafe, Sehun chạm mặt một người.
- Anh là ai? Mau tránh ra - Giọng Sehun đặc biệt khó chịu.
- ... *im lặng*
- À, anh là Chanyeol gì đó phải không?
- Cậu biết tôi...? Tại sao? - Park Chanyeol đứng trước mặt Oh Sehun, ánh mắt vằn lên tia tức giận.
- Biết thì biết thôi - Sehun trả lời, lại cái giọng bất cần đời đó.
- Cậu... tại sao làm Byun Baekhyun khóc?
- Baekhyun hyung khóc? - Sehun nhíu mày, hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng hiểu ra, cậu vốn rất thông minh a - Ừm... nhưng không phải tại tôi đâu.
- Không phải tại cậu? Vậy tại ai? - Chanyeol tức giận, tên nhóc này đã làm Baekhyun khóc, lại còn dám không nhận.
- Là tại anh đó! - Sehun chỉ thẳng vào Chanyeol mà trả lời.
- Tại tôi? - Chanyeol sốc.
- Phải. Nói cho anh biết, nếu thực sự yêu Baekhyun hyung thì tốt nhất nên giữ hyung ấy cho chặt vào, hyung ấy thực ra rất yêu anh đó.
- Thật... sao? - Chanyeol đần cái mặt ra.
- Mau đi xin lỗi hyung ấy đi - Sehun quay người, còn quăng lại một câu - Anh đúng là đồ ngốc.
- Cậu dám... Mà khoan, vậy tại sao hôm trước...
- Không có gì, anh đừng hiểu lầm. - Không để Chanyeol nói hết, Sehun nhanh chóng bỏ đi.
"Thế là chắc chắn rồi, Baekhyun đúng là yêu mình, nhưng không chịu nhận. Không sao, sẽ trực tiếp làm cậu ấy phải nói ra." Chanyeol cười nham hiểm.
"Nhưng... cậu ta rốt cuộc là ai? Lại trông có vẻ buồn bã và nhợt nhạt như vậy? Mệt sao...?"
"Byun Baekhyun, tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa."
.
.
Hôm nay là sinh nhật Luhan.
Đã bốn năm, cứ vào ngày này là Sehun đều bí mật tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho anh.
Một bữa tiệc. Chỉ có hai người.
Vì Luhan không thích chỗ đông người và ồn ào. Anh sống nội tâm.
Năm nay, có một sự thay đổi. Tạm cho là lớn đi.
Sehun biết người tổ chức tiệc cho Luhan năm nay không còn là mình nữa nên chỉ lẳng lặng đi mua một bó hoa.
Tổng giám đốc Wu lái chiếc Lamborghini đắt tiền của mình tới một tiệm đồng hồ lớn. Anh muốn mua một món quà giá trị cho người yêu nhân ngày sinh nhật.
Bước khỏi cửa hàng, Kris thấy một người con trai cao, mái tóc đen đang đi qua đường.
Nhìn rất giống người Trung mới qua đây, không thông thạo đường phố bên Hàn, lại đeo tai nghe, hoàn toàn không để ý một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình.
"Píp píp!!!" - Chiếc xe nhấn còi inh ỏi nhưng cậu ta không nghe thấy gì...
Kris lập tức phi vội tới, quăng ngay chiếc hộp đồng hồ đang cầm trên tay.
- Cẩn thận!!!
"Vút!"
...
Một cảnh tượng hết sức nguy hiểm cộng "đẹp mắt" diễn ra trong chốc lát, trực tiếp in sâu vào trí nhớ của những người "may mắn" được chứng kiến.
Đã xảy ra chuyện gì...??
A/N: Cậu ta rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi kaka :v Thử đoán xem đó là ai nha các reader yêu quý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro